Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay lúc này, người đàn ông phía sau đột ngột túm chặt lấy eo cô kéo ngược về phía sau, nhân tiện dùng chân đạp bay hộp nhạc về một góc. Âm thanh réo rắc bất chợt tắt lịm. Tịnh Di lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt mơ màng cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự. Cô hốt hoảng trở mình muốn ngồi dậy liền phát hiện dưới thân có thứ gì đó mềm mềm. Đến lúc nhìn lại, Tịnh Di ngơ ngơ ngác ngác như thể vẫn chưa hoàn hồn.

- Sao anh lại nằm ở đây vậy?

- Là em đè lên tôi mà.

Bạch Kỳ Thiên lí nhí thốt ra mấy chữ, sau đó giữ chắc eo cô đặt sang một bên.

- Hộp nhạc đó là của Vũ Nữ, nhưng lài bài hát rất quái dị. Từ lúc em nghe nó em cứ liên tục lẩm bẩm "Ngược dòng ánh trăng xuôi theo mặt trời". Thấy vậy nên tôi mới kéo em ra, cũng đá vỡ hộp nhạc kia rồi.

Nghe Bạch Kỳ Thiên giải thích, Tịnh Di rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường. Hộp nhạc này phát lên một bài nhạc quái gở, nhưng bằng một cách nào đó, toàn bộ tâm trí cô đều không nhịn được mà mê mệt tiến về phía nó. Bây giờ khi đã tỉnh táo, cô lại hoàn toàn không còn chút kí ức gì về lời bài hát hay giai điệu của nó. Tất cả, tựa như một giấc mơ vô thực vậy.

- Vừa nãy anh nghe bài hát có cảm thấy điều gì kỳ lạ không? - Tịnh Di vừa đứng dậy vừa hỏi người đàn ông bên cạnh.

- Ngoại trừ lời bài hát nói về địa ngục gì đó, thì không có gì bất thường.

- Vậy ư? - Tịnh Di thoáng đăm chiêu.

Người để lại hộp nhạc này là Duyên Dư, hay là "kẻ" nào khác, hiện giờ Tịnh Di hoàn toàn không có khả năng biết được. Nhưng lính tính mách bảo cô rằng có thể Duyên Dư may mắn sẽ không sao.

Cùng lúc đó, Hàn Vũ và Tống Hàng cũng gặp phải một chiếc hộp nhạc tương tự, nhưng lần này lời bài hát phát ra lại khiến người ta rơi vào trầm mê, hoảng loạn.

"Sống với chết... chết rồi lại sống... người với ma... ma với người... một người phụ nữ đi cạnh một con ma... một chàng trai lại đi cùng một con quỷ."

Lời bài hát văng vẳng vang xa, lọt vào tai hai người họ lại giống như một lời nhắc nhở. Hàn Vũ giật mình hoảng hốt, vội vàng nhìn ngó xung quanh. Ngoại trừ bọn họ ra làm gì còn ai? Rốt cuộc, ma với quỷ mà bài hát này nói là gì?

Trái với vẻ mặt thập phần hoang mang của Hàn Vũ, Tống Hàng lại đờ đẫn bất thường. Anh ta đứng lặng rất lâu trước cái hộp nhạc, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh trăng rực sáng.

- Tống Hàng, nơi này khí tức rất kỳ quái, chúng ta mau đi thôi.

Hàn Vũ không nhịn được nữa bèn kéo tay Tống Hàng toan bước đi. Từ lúc thấy hộp nhạc này, sau lưng cô liên tục túa ra mồ hôi lạnh. Bốn bề đen kịt, chỉ có hộp nhạc bí ẩn này tỏa sáng lấp lánh, thực giống như cố tình vứt lại đây để thu hút bọn họ vậy.

Đây là một cái bẫy, cô và Tống Hàng cần nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng người đàn ông này lại đứng chôn chân một chỗ, dù dùng sức kéo thế nào cũng một mực không di chuyển.

- Còn chờ gì nữa, mau đi thôi.

Hàn Vũ nóng nảy xoay cả người anh ta lại. Nhưng lúc này, trước mặt cô không còn là anh chàng điển trai Tống Hàng nữa. Khuôn mặt trắng dã hốc hác, hai trũng mắt lõm sâu đen ngòm, xương hàm biến dạng kéo dài quá cổ như thể bị ai đó cố tình xé toạc cơ miệng ra vậy.

Cả cơ thể hắn vừa đối diện với cô liền khẽ chấn động. Âm thanh rù rù như tiếng gọi của từ thần từ đằng sau lưng cô truyền đến. Hàn Vũ run rẩy quay đầu lại nhìn. Một gương mặt hốc hác y hệt gương mặt biến dạng của Tống Hàng, có chăng tên này mang thần sắc gì đó tàn bạo và khát máu hơn. Trên tay hắn lăm lăm chiếc cưa sắt, thong thả tiến về phía Hàn Vũ không biết từ lúc nào đã ngã ngồi ra đất.

oOo

- Gần 12 giờ đêm rồi. - Tịnh Di lẩm bẩm, cơ thể khẽ nép mình đi sát vào người đàn ông bên cạnh – Liệu cô ấy có thể ở đâu được chứ?

Bạch Kỳ Thiên siết chặt tay cô, từ tốn lên tiếng:

- Sắp rồi, tôi nghe thấy tiếng nhạc.

- Tiếng nhạc ư?

Tịnh Di trợn tròn mắt, dừng bước cẩn thận lắng tai nghe. Đúng là có tiếng nhạc, dù rất bé, nhưng quả thật là có âm thanh như vậy phát ra ở ngôi nhà phía cuối con đường. Trái tim Tịnh Di thoáng chốc liền đập liên hồi. Cảm giác hồi hộp bất an này như nhắc nhở cô, căn nhà phía trước chắc chắn là nơi giam giữ Duyên Dư.

Từ đầu đến cuối, Tịnh Di vẫn giữ vững niềm tin như vậy. Cô gái trẻ trung xinh đẹp ấy không thể nào dễ dàng bị "thứ" sinh vật kia giết chết được. Cô ấy dù nhát gan, nhưng là một người có khí chất, chắc chắn sẽ tìm được cửa sinh giữa muôn vàn cửa tử.

Nghĩ đến đây, Tịnh Di liền nắm chặt bàn tay người đàn ông, dứt khoát bước về phía căn nhà phát ra âm thanh kia.

Vừa đến nơi, cô không nói không rằng lập tức đạp tung cánh cửa, tầm mắt chiếu thẳng vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip