Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người nín thở chờ đợi Bạch Kỳ Thiên tiếp tục lời nói của dang dở. Tịnh Di ngồi bên cạnh cũng âm thầm nuốt nước bọt, hai mắt ngước lên nhìn chằm chằm sang bên người đàn ông. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng là ba giây, Bạch Kỳ Thiên lại nhìn về phía Tịnh Di, bờ môi khẽ mấp máy.

- Tôi nói cho họ nhé?

Một câu nói vô thưởng vô phạt nhưng đủ khiến mấy trái tim thấp thỏm chờ đợi anh đồng loạt chững lại. Giờ phút này rồi còn quay sang hỏi ý kiến của cô sao? Tịnh Di không biết nên khóc hay nên cười, đành gật đầu lia lịa ngầm chấp thuận cho anh tiếp tục. Anh có biết rằng lúc anh đang dõi mắt nhìn cô thì bốn người kia cũng bắn ra tia lửa nhìn chằm chằm về phía này hay không. Nhiệm vụ này vốn là ải đồng đội, dù có tin tưởng hay không cũng phải chia sẻ manh mối cho họ thôi.

Nhận được sự chấp thuận của Tịnh Di, Bạch Kỳ Thiên rốt cuộc cũng quay ra. Vốn dĩ không muốn lập tức nói ngay, vì dù sao manh mối này của anh cũng thực hữu dụng, thậm chí còn có thể làm thay đổi cục diện bế tắc của lúc này. Anh muốn để dành manh mối này cho cô, nhưng nhìn ý tứ của cô anh liền hiểu. Cô muốn chia sẻ thông tin cho đồng đội.

- Trước khi ra khỏi phòng, tôi có thử rạch bụng ông quản gia xem một chút. Nội tạng của ông ta vẫn còn, nhưng ở trong tình trạng teo nhỏ.

Teo nhỏ? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không thốt nên lời. Sắc mặt Tịnh Di thoáng chốc trầm xuống. Chi tiết này cô không để ý, mà dù có phát hiện ra thì cũng chưa chắc đã đoán ra điểm bất thường.

- Việc nội tạng teo nhỏ người bình thường hoàn toàn không có khả năng tác động, chỉ có thể là do "thứ" sinh vật kia hút hết sinh khí của lão quản gia, để ông ta chết tự nhiên nhanh hơn vài chục năm, thậm chí thúc đẩy quá trình thối rữa của cơ thể chỉ trong chốc lát.

- "Thứ" sinh vật mà anh đang nói... là gì vậy?

Khuôn mặt điển trai của Tống Hàng ngơ ngẩn, có vẻ vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận thông tin này.

- Để tối nay chẳng phải sẽ biết rồi sao. – Hàn Vũ đứng từ ghế dậy, chậm rãi đi về phía phòng bếp – Bây giờ lo mà giữ sức rồi đi làm nhiệm vụ đi. Đừng quên rằng hôm qua lão quản gia có dặn đi dặn lại rằng nhất định phải làm nhiệm vụ đúng giờ, sai một phút coi chừng để lại cái mạng nhỏ của chúng ta đó.

Hàn Vũ để lại một câu rồi thản nhiên vào trong bếp lấy cho mình một trái táo, dùng sức gặm mấy miếng thật lớn sau đó liền lục lọi thêm đồ ăn trong tủ. Tịnh Di thấy vậy cũng kéo tay Bạch Kỳ Thiên cùng đi vào bếp. Tối hôm qua ăn ít, sáng nay cũng chưa có gì bỏ vào bụng, cô thực sự đói meo rồi.

Bạch Kỳ Thiên chủ động xắn tay áo vào bếp rán trứng cho mọi người, một tay cầm chảo, một tay nấu một bát canh cải thảo thanh đạm. Khoảng chừng 10 phút sau, anh liền bê bát canh nóng hổi đặt xuống trước mặt Tịnh Di.

- Uống trước đi, bỏ bữa sáng không tốt đâu.

Tịnh Di cũng không từ chối, chậm rãi nhấp một ngụm canh. Qủa nhiên tay nghề của Bạch Kỳ Thiên vẫn rất hợp khẩu vị của cô. Hai tháng qua ở trại tập trung không được ăn đồ mà anh nấu, thú thực là cô rất nhớ hương vị đậm đà quen thuộc này. Một ngụm canh cải thảo chảy từ cổ họng xuống giống như thứ thần dược ấm áp chảy dọc kinh mạch, gần như ngay lập tức làm dịu chiếc bụng kháng nghị của cô.

Cảm thấy thần sắc tươi tỉnh của Tịnh Di, Bạch Kỳ Thiên mới hài lòng quay đi tiếp tục rán trứng cho mọi người.

- Ghen tỵ với cô thật đấy, có một người bạn trai quan tâm từng xíu một như vậy. - Duyên Dư nằm bò ra bàn, vẻ mặt ỉu xìu bây giờ mới có chút huyết sắc.

- Uống cùng đi, nhìn cô thất thểu quá. Yếu ớt như vậy tẹo nữa làm sao làm nhiệm vụ được đây.

Tịnh Di đẩy bát canh ấm nóng đến trước mặt Duyên Dư, nhưng cô gái này chỉ lắc đầu từ chối.

- Thôi, bây giờ tôi không nuốt nổi thứ gì đâu. Ăn vào có khi lại nôn hết ra mất. Giờ mới thấy nhiệm vụ khó quả thực vượt ngoài sức chịu đựng của con người. Lần trước thử thách nhiệm vụ tầm trung dễ ăn, vì thế lần này tôi chủ quan thử đánh liều làm nhiệm vụ khó xem sao. Biết đâu may mắn lại giật được cái kim bài miễn tử thì sao?

Duyên Dư khẽ cười, nhưng nụ cười nhàn nhạt buồn thật khiến người ta vừa thương vừa tội. Có chăng cũng chỉ là một cô gái trẻ vô tình bị kéo vào thế giới ảo, có thể đi tới màn này chắc chắn cũng chịu khổ không ít. Đừng nói đến một cô gái mảnh mai như Duyên Dư, nhìn hai người đàn ông rệu rã ngồi phía xa kia cũng đủ để hiểu thế giới ảo này đã bào mòn sinh lực của con người ta khủng khiếp đến nhường nào.

Thời gian nghỉ ngơi không kéo dài quá lâu, thoáng một cái đã đến hai giờ chiều. Nhóm người lần lượt thay đồ rồi tiến về phía trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip