Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- 10 giờ sáng rồi ư?

Duyên Dư kinh ngạc dụi mắt nhìn năm người còn lại. Vừa ngồi xuống ghế, cô ấy vừa lẩm bẩm:

- Không thể nào, giờ sinh học của mình vốn là 7 giờ sáng, sao hôm nay sao lại dậy muộn như vậy?

- Không chỉ có mình cô đâu Duyên Dư, toàn bộ chúng ta đều dậy trễ.

Tống Hàng lên tiếng, vẻ mặt cũng không còn tươi tỉnh hào hứng như hôm qua. Nhìn mọi người ngủ đến mê mệt như vậy thì chỉ có một lí do duy nhất, ngày hôm qua bọn họ hẳn là đã bị đánh thuốc mê.

- Có vẻ như đồ ăn của chúng ta tối qua có vấn đề. – Tịnh Di đứng gần cửa bếp chậm rãi lên tiếng – Thức ăn toàn bộ đều là thịt và cá, một cọng rau cũng không có. Ăn như vậy rất dễ háo nước. Mà chủ nhà cũng "tinh ý" chuẩn bị sẵn nước lọc cho mọi người chứ không hề nấu canh, việc này... tôi không cần giải thích thêm chắc mọi người cũng hiều.

Sáu người quay ra nhìn nhau, vẻ mặt ngưng trọng nhưng không có phản bác ý kiến mà Tịnh Di đưa ra.

- Tại sao lại phải cần chúng ta ngủ say như vậy, đằng nào công việc mà ông quản gia giao phó cũng bắt đầu vào buổi chiều mà nhỉ? – Hàn Vũ gãi gãi mái tóc rối mù trên đầu, thần sắc có vẻ vẫn chưa thực sự tỉnh táo.

- Đêm qua có lẽ đã xảy ra sự kiện nào đó mà chủ nhân căn dinh thự này không muốn chúng ta phát hiện ra. - Tịnh Di quyết đoán trả lời.

- Sao cô có thể chắc chắn như vậy, biết đâu có kẻ nào đó cố tình hãm hại khiến chúng ta ngủ say để giở trò ám sát thì sao? – Anh chàng to béo Minh Hợp bây giờ mới lên tiếng. Việc bị người ta chơi khăm một vố khiến người đàn ông này không tài nào mà thoải mái cho nổi.

- Thực tế mấy trò vặt vãnh như bỏ thuốc ngủ vào nước cho chúng ta uống vốn dĩ không quá cao siêu. Kẻ đó làm được trò này một lần, cũng chưa chắc có thể làm lần hai. Nhưng vì sao hắn vẫn cố tình đánh thuốc chúng ta?

Tịnh Di quay ra nhìn mọi người, không một ai lên tiếng trả lời được câu hỏi của cô.

- Nếu mọi người còn nhớ thì ông quản gia từng nói cứ đúng 10 giờ tối sẽ phải lên giường đi ngủ. Vậy mọi người có nghĩ rằng, trong khoảng thời gian chúng ta ngủ mê mệt vì bị đánh thuốc đó, chuyện gì có thể xảy ra không? – Ánh mắt Tịnh Di sắc như dao chiếu về phía tầng hai của căn dinh thự - Đáp án, chỉ có thể hỏi ông quản gia --- người đã bỏ thuốc chúng ta ngày hôm qua mà thôi.

Minh Hợp nghe đến đây liền đứng phắt dậy, tức tốc đi thẳng lên phía lầu hai. Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng cũng không ngăn cản hành động bột phát của anh chàng to béo này. Có lẽ chính họ cũng đang tò mò đến phát điên rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng qua một lúc lâu, Minh Hợp vừa gọi vừa đập cửa ầm ầm cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Anh chàng này không nhịn nổi nữa, quyết đoán đạp mạnh liên tiếp mấy phát vào cái cửa gỗ lỏng lẻo. Mấy người đứng dưới lầu thấy tình thế không ổn bèn hớt hải chạy lên. Họ leo đến nơi cũng vừa kịp lúc cánh cửa gỗ bên bị Minh Hợp đạp tung xuống đất.

Cảnh tượng bên trong khiến mọi người bên ngoài đồng loạt chết sững. Ông quản gia hôm qua còn nói chuyện với bọn họ mà hôm nay đã chết ngắc từ bao giờ. Mùi hôi thối từ trong phòng bốc ra, cổ tay và chân lộ ra khỏi lớp quần áo đều chỉ còn là một bộ xương trắng hếu. Gương mặt già nua không biết vì sao lại lở loét, bốc mùi thối rữa khiến người ta khiếp sợ. Nhìn từ đầu đến chân người quản gia này không còn chỗ nào là lành lặn, hốc mắt rỗng tuếch, hai con ngươi lăn lông lốc trên mặt đất hình như đang chiếu trực tiếp về phía sáu người đứng ngoài cửa.

Duyên Dư là người chạy lên đầu tiên, vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này liền hét toáng lên, ba chân bốn cẳng giật lùi về sau, ôm lấy chậu cây bên cạnh liên tục nôn khan. Tống Hàng chạy theo sau cũng ngay lập tức nhìn thấy cái xác đang phân hủy của ông quản gia, mặt mày xám ngoét ngã ngồi tại chỗ. Minh Hợp cũng không khá hơn là bao, cả cơ thể to béo ngồi thụp xuống trước cửa phòng, môi run rẩy lẩm bẩm mấy từ ngữ không rõ.

Thậm chí đến cả Hàn Vũ, cô gái vốn dĩ dũng cảm và chính trực này cũng không tránh khỏi hoảng loạn, bàn tay giữ chặt lấy miệng không thốt lên lời. Riêng chỉ có Tịnh Di và Bạch Kỳ Thiên là bình tĩnh hơn cả. Bản thân Kỳ Thiên là người máy thì không nói, nhưng Tịnh Di giờ phút này vẫn có thể bình thản đứng đây cũng thật khiến người ta phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Thực tế, không phải là cô không biết sợ. Chẳng qua, đây cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng máu me xấu xí như thế này, vì thế cũng không đến mức suy sụp khóc lóc như những cô gái kia.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Tịnh Di chậm rãi nhấc bước chân tiến vào bên trong căn phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip