Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi đến lúc Tịnh Di quay ra, Bạch Kỳ Thiên đã trải nệm dưới đất ngủ ngon lành. Nhìn vẻ mặt hiền hòa, vô tư trong lúc ngủ của người đàn ông này, Tịnh Di bỗng chốc liền buồn cười. Anh chàng người máy này là thứ sinh vật đặc biệt nhất mà cô từng được gặp. Rõ ràng là người máy những ngoài bộ não siêu việt với khả năng phân tích nhạy bén ra thì toàn bộ cơ thể của anh ta lại hoàn toàn được làm bằng xương bằng thịt. Tính cách trong thế giới ảo với tính cách ngoài đời cũng khác nhau một trời một vực.

Một Bạch Kỳ Thiên khí thế bạo ngược cầm kiếm tàn sát cả một bầy dã quỷ hay một Bạch Kỳ Thiên lạnh lùng túm cổ kẻ gian ném văng đi như thể ném một món đồ chơi đều khiến người ta không sợ mà run. Nhưng cũng có một Bạch Kỳ Thiên cặm cụi đứng nấu cơm cho cô, ngoan ngoãn chạy đi làm nhiệm vụ giúp cô, càu nhàu mỗi khi cô ăn ít, nhiều khi còn giận dỗi khi cô bỏ lơ anh ta. Và cả lúc này nữa, một Bạch Kỳ Thiên yên lặng mà vững chãi ngủ cùng phòng với cô, âm thầm bảo vệ cô dù cho sức mạnh của anh hoàn toàn không thể sử dụng được nữa.

Một chàng trai như vậy, một chàng trai độc nhất vô nhị, cư nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô như thế. Tịnh Di khẽ chạm vào mặt dây chuyền đỏ rực trên cổ, ánh mắt thoáng dịu dàng mà chính cô cũng chẳng mảy may nhận ra.

Ngày đầu tiên ở trang viên trôi qua, không có đổ máu hay tang thương như họ dự tính. Màn đêm dần buông xuống, ánh điện ngoài hành lang tắt dụi. Các căn phòng phát ra tiếng thở khe khẽ. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say.

Lúc này, một bước chân chậm rãi di chuyển dọc hành lang. Đến gần chiếc cửa sổ ở góc bên trái, bước chân ấy thoáng dừng lại. Ánh mắt sắc bén như dao dỗi về phía trang viên không một tiếng động. Cơn gió xào xạc mang theo một mùi tanh tưởi ẩm mốc khiến người ta buồn nôn. Người bí ẩn lấy chiếc khăn trắng bị chặt vào mũi, xoay người về phía cửa chính.

Vừa mở cửa ra, hai bóng đen cao lớn đã đứng chình ình ở đấy từ lúc nào. Một kẻ cao đến hai mét, mặt mày hốc hác trắng dã như thể đã chết đói cả tháng trời. Trên tay hắn lăm lăm chiếc cưa sắt nhỏ máu tong tỏng. Người bên cạnh mặt mũi hóa trang vô cùng kỳ dị, chiếc miệng đỏ lòm như máu khiến hắn ta càng thêm quỷ dị, khác người. Tên này từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, một nụ cười vô cảm và khát máu. Hắn nghịch nghịch mấy trái bóng bay trên tay, im lặng không lên tiếng.

Ánh trăng le lói chiếu xuống mặt đất, cũng vô tình để lộ gương mặt thật sự của người đàn ông bí ẩn đang dùng khăn trắng bịt chặt mũi. Người này không ai khác chính là ông quản gia:

- Theo lời đề nghị, tôi đã mời sáu người phù hợp đến đây. Vẫn quy tắc cũ, một đổi một.

Gã cao kều kéo máy máy cưa rù rù inh tai, một lời cũng không muốn nói. Kẻ còn lại có vẻ dễ dãi hơn. Hắn nghiêng đầu sang một bên, để mặc máu đỏ trong miệng chảy dài xuống vạt áo:

- Đồng ý.

Lời vừa dứt, hai gã này liền xoay người bước đi. Dáng đi khập khiễng xiêu vẹo của chúng trông vô cùng kỳ dị, cứ thế hai con quỷ đói bước vào trong màn đêm, tiếp tục công việc còn dang dở.

Mọi việc diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, giống như tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường. Không một ai để ý đến bóng dáng một kẻ đứng đằng sau ô cửa sổ tầng trên cùng, ánh mắt tham lam nhìn về phía trang viên...

Sáng hôm sau, Tịnh Di mơ màng hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời đã lên cao quá đầu từ khi nào mà cô không hề hay biết. Cô lật chăn vùng dậy liền phát hiện người ngủ dưới đất cũng đã biến mất rồi. Kỳ quái, chưa bao giờ cô ngủ mất kiểm soát như thế này, nhất là trong tình huống đang phải làm nhiệm vụ vượt ải, cô càng không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây.

Tịnh Di khẽ chau mày, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng ngạc nhiên hơn là, cả dinh thư yên lặng không một tiếng động, hoàn toàn không thấy bất kỳ ai phát ra âm thành trò chuyện.

Cô có chút hốt hoảng, bèn vội vội vàng vàng đi gõ cửa từng phòng. Thoạt nhiên không phòng nào có phản ứng, chỉ đến khi Tịnh Di hét toáng lên, Bạch Kỳ Thiên từ trên lầu mới chạy lại.

- Sao vậy? Có chuyện gì thế?

Tịnh Di nhìn thấy người đàn ông mà như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng. Cô thở phào một hơi, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

- Tôi đang tự hỏi tại sao mọi người lại đồng loạt biến mất, thì ra là đã dậy từ sớm làm nhiệm vụ rồi sao?

- Không đâu. Tính ra, em mới là người thứ hai thức dậy.

Bạch Kỳ Thiên lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của cô. Tịnh Di cảm thấy kỳ quái, bèn cẩn thận hỏi lại.

- Khoan đã, giờ là mấy giờ rồi?

- Chắc gần 10 giờ trưa.

Gần 10 giờ trưa? Toàn bộ người chơi lại đồng loạt dậy trễ như vậy. Nếu nói một mình cô ngủ quên thì còn khả thi, nhưng đến cả năm người bọn họ đều thế này thì không bình thường được nữa.

- Bạch Kỳ Thiên, giúp tôi gọi mọi người dậy đi, có vẻ như ngày hôm qua đã có chuyện xảy ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip