Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thì ra đây chính là điểm lấn cấn trong đầu cô suốt từ khi bước chân đến trang viên này. Mời cùng một lúc sáu người với sáu thân phận khác nhau cùng tụ họp ở đây, kẻ đằng sau không biết đang âm mưu thứ gì nữa.

Bữa tối rất nhanh đã được dọn lên. Sáu người bọn họ theo chỉ dẫn của cô hầu gái lần lượt thay y phục và xuống dưới tầng một. Nhìn trang phục của những người còn lại, Tịnh Di thiếu chút nữa đã bật ra tiếng chửi thề. Cái kẻ yêu cầu họ ăn mặc thế này cũng quá biến thái đi. Cô cứ ngỡ rằng bộ đồ y tá của mình đã quá quắt lắm rồi, nhưng xem ra so với mấy người này vẫn còn may mắn chán. Duyên Dư trong bộ đồ vũ nữ bó sát chặt chẽ từng đường cong cơ thể, rãnh ngực áo bị khoét rất sâu, tất lưới gợi cảm bị ai đó cố ý rạch thêm vài đường, chưa kể đôi bốt da màu đen dưới chân càng tôn lên quả nóng bỏng của người phụ nữ này.

Anh chàng Minh Hợp cũng thảm không kém. Cơ thể béo núc ních của anh ta bị dí cho đúng một cái tạp dề bên trên cùng với một cái quần vải tho xỉn màu, còn đằng sau lưng ngân ngấn mỡ cứ thế lộ ra trước thanh thiên bạch nhật. Nhìn dáng vẻ di chuyển khúm núm của Minh Hợp liền hiểu bộ trang phục này khiến anh ta khó chịu đến mức nào.

Tống Hàng cùng với Hàn Vũ thì đỡ hơn một chút. Trang phục Luật Sư và Thợ Làm Vườn đều giống với tạo hình nguyên bản của nó, có chăng cách phối màu lòe loẹt của bộ trang phục thật khiến người ta không muốn nhìn lần thứ hai.

Cuối cùng là Bạch Kỳ Thiên. Vừa quay sang nhìn anh, cô thiếu chút nữa đã phụt máu mũi. Trời đất ơi, ông trời có ưu ái cho dáng người của anh quá không. Cái áo dài bên ngoài thực sự trông rất kỳ cục, nhưng bằng một cách nào đó khi được mặc lên người anh, nó lại mang đến vẻ phi thường sạch sẽ, khí chất giống như tiên tử hạ phàm vậy. Chiếc áo dài đến đầu gối, được làm bằng vải thô và nối với nhau đơn giản bằng một cái đai lưng. Phần ngực để lơi không có khuy cài, ngẫu nhiên sẽ lộ ra cơ ngực trần rắn chắc đầy nam tính của người đàn ông. Nếu không phải biết trước người đàn ông đứng bên cạnh mình là robot tiên tiến, Tịnh Di liền tin anh là một samurai Nhật Bản xuyên không về đây cũng nên.

Tận đến lúc quay đi, Tịnh Di vẫn không nén nổi cảm giác phấn khích muốn nhìn lại người đàn ông này lâu thêm một chút. Ai bảo anh ta đẹp đến mức vô lý đến vậy cơ chứ.

Bạch Kỳ Thiên từ đầu đến cuối vẫn nghiêm túc bước đi, không hề nhìn trái ngó phải như những người khác. Duy chỉ có điều, anh cứ nhất nhất đi sát vào lưng Tịnh Di không rời, nhiều lúc còn suýt dẫm phải chân của cô.

- Anh cứ đi cách một khoảng đi, không cần tiến lại gần vậy đâu. – Tịnh Di sợ di chuyển không cẩn thận sẽ ngã nên đành nhỏ giọng nhắc nhở người đàn ông phía sau.

- Em cứ yên tâm đi đi, tôi đảm bảo sẽ không va vào em. Đi như thế này mới thuận tiện quan sát.

- Quan sát gì cơ? – Tịnh Di ngờ ngợ chưa hiểu.

- Phía sau lưng em.

Bạch Kỳ Thiên nói rất thản nhiên, cũng không chú ý đến âm lượng của mình. Ở đây có ai là không biết phía sau lưng của bộ đồ Y Tá này khoét một mảng sâu đâu cơ chứ, đấy là còn chưa tính đến cái chân váy bó sát đùi, tôn lên vòng ba bức thở của Tịnh Di.

Vừa nghe thấy câu trả lời của anh, mặt Tịnh Di thoáng chốc đỏ lựng lên như hai trái đào, bàn tay luống cuống chỉnh lại váy áo.

- Anh nói cái gì kỳ cục vậy.

- Quần áo rách tả tơi như vậy, tôi sẽ che giúp em để không ai thấy. Em không phải ngại đâu.

Rách... tả tơi? Cái váy xẻ lưng quyến rũ trong mắt anh chàng người máy ngây thơ này lại thành trang phục rách tả tơi từ khi nào vậy? Thảo nào anh ta cứ kè kè đi sát vào lưng cô, thần sắc nghiêm trọng cứ như gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm không bằng. Ai mà ngờ được nguyên nhân đằng sau là vì anh ta tưởng trang phục của cô bị rách nên mới thấp thỏm che giúp cho cô như vậy. Người ta có ý quan tâm, bản thân lại hiểu nhầm anh ta làm điều xấu sau lưng mình.

Tịnh Di thấy bản thân quả thực có chút đáng trách, bèn nhẹ giọng lên tiếng:

- Thì ra là vậy, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi có chút hiểu lầm nên trách nhầm anh mất rồi.

- Không sao, tôi là phụ tá của em, những việc thế này nên chủ động giúp đỡ. – Ngừng một nhịp, ánh mắt của Bạch Kỳ Thiên bỗng nhiên hướng xuống phía dưới một chút – Kiểu váy này cũng kỳ lạ quá đi, rách chỗ nào không rách lại ngay lưng thế này. Rãnh lưng của người phụ nữ sao có thể để người ta tùy tiện muốn nhìn lúc nào thì nhìn như vậy.

Tịnh Di hơi bất ngờ quan sát vẻ mặt của Bạch Kỳ Thiên, thấy thần sắc anh có chút trầm ngâm, môi hơi phụng phịu khó chịu không hề che dấu, cứ như thể cái váy này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta vậy. Biểu cảm giận dỗi cứ như là... cậu thiếu niên ngây ngô cáu kỉnh mỗi khi bạn gái mặc váy ngắn đi chơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip