Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 43 Tg3 Trang Vien Chet Choc Bi An Cua Dinh Thu Nha Ho Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói của người đàn ông khiến Tịnh Di không khỏi chấn động. Đợi đến lúc cô định thần lại, anh ta đã ngang nhiên dắt cô ra khỏi phòng. Người máy đơn thuần như vậy, nói sẽ bảo vệ cô, liền không kiêng dè gì ánh mắt thiên hạ mà nắm tay cô công khai đi khắp nơi. Cô từng hỏi lí do tại sao thì chỉ nhận được một lời đáp chỏng lỏn từ người đàn ông này "Phải để họ thấy tôi ở cạnh em mới khiến họ không có ý định xấu".

Anh ta cứ làm như cô là thiếu nữ mười tám đôi mươi, không cẩn thận liền dễ dàng bị người ta bắt đi mất vậy.

Nhưng anh ta cứ thành thành thật thật như thế có khi lại hay. Ở bên cạnh người đàn ông như vậy không lo lúc nào cũng phải toan tính nghĩ suy, cứ an ổn là chính mình là được. Cảm giác thư thái này khiến Tịnh Di không khỏi cười khẽ, tâm tình phiền muộn cũng theo đó mà gác qua một bên.

Tối hôm nay, Bạch Kỳ Thiên không cần phải lén lén lút lút đi theo nhóm người của đại tướng nữa, bởi anh đã quay trở lại thế giới ảo đúng theo hạn định.

Thời điểm nhìn thấy kim bài miễn tử lấp lánh bay giữa không trung đã là ba ngày sau. Tịnh Di chỉ đơn thuần mở miệng nói ra một cái tên, sau đó nhắm mắt phó mặc cho thứ ánh sáng chói mắt ấy hút cả cơ thể vào trong thế giới ảo kia.

Vừa đáp xuống, ngay bên dưới cô là thảm cỏ mênh mông. Không gian yên bình ngoài sức tưởng tượng của Tịnh Di. Sau hai cửa ải đầu tiên, ấn tượng về các địa điểm tiến hành nhiệm vụ hoàn toàn trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô. Nhưng lần này thì khác. Ngay dưới đỉnh đồi nơi Tịnh Di đang đứng chỉ đơn thuần là một bản làng thô sơ, nhìn rộng ra xung quanh cũng là bát ngát núi đồi, không hề mang một chút dấu vết u ám nào giống như hai nhiệm vụ lần trước.

Tịnh Di đè xuống nghi vấn trong lòng, chậm rãi ngồi từ dưới đất lên tiến dần về phía bản làng trước mặt.

Không tốn quá 20 phút đồng hồ, Tịnh Di đã xuống đến nơi. Đi qua cái cổng làng liền thấy nhà dân, Tịnh Di liền rảo bước đi thăm thú xung quanh. Nhân lúc trời còn sáng, cô muốn mau chóng tìm kiếm những người chơi còn lại, hoặc ít nhất là chờ đợi mật thư được gửi đến.

Nhưng kì lạ là, cô đi một vòng quanh cũng mất gần 10 phút rồi nhưng đến bóng dáng một con chim còn chẳng có chứ đừng nói là con người.

Đang hoang mang không biết nên làm gì thì mật thư mà cô chờ đợi rốt cuộc cũng xuất hiện:

"Trang viên hân hạnh được chào đón những vị khách mới đến tham quan. Nơi này đã bị người ta lãng quên từ rất lâu rồi. Sự xuất hiện của các bạn sẽ chính là khởi đầu cho sự hồi sinh của dinh thự nhà họ Vương. Tất cả người chơi tham gia sẽ là kẻ sống sót, cùng tìm đến ánh sáng chân lý bị quá khứ che mờ. Nên cẩn thận trước kẻ săn mồi, nếu để chúng bắt bạn, nhiệm vụ lập tức kết thúc. Hãy cùng nhau tìm lối thoát và đưa ánh sáng ra khỏi trang viên chết chóc. Thời gian đếm ngược bảy ngày (thời gian ở đây không ảnh hưởng tới thời gian thực). Lưu ý, số lần sử dụng vũ khí là 0, số lần sử dụng quyền miễn tử là 0"

Đọc xong bức mật thư, Tịnh Di không thể nói nổi cảm xúc của bản thân lúc này là gì. Nhiệm vụ này khác xa so với tưởng tượng của cô. Không nghĩ đến cửa ải lần này lại cho phép người chơi trở thành đồng đội của nhau. Nhưng có một bất lợi đáng ngại đó chính là quyền sử dụng vũ khí. Qủa nhiên, mức độ trò chơi vẫn khó như vậy. Nếu đã để người chơi lập thành đội, vậy thì cũng tước đi quyền hạn sử dụng vũ khí của họ.

Tịnh Di thở dài một hơi. Có vẻ như lần này, Bạch Kỳ Thiên muốn giữ lại một mạng của cô không còn đơn giản như hai cửa ải trước nữa rồi.

Không có quá nhiều thời gian cho Tịnh Di suy nghĩ, bước chân đã nhanh chóng tiến về phía trước, tiếp tục tìm kiếm xung quanh.

Trang viên này không hề giống như bị bỏ hoang đã lâu, ngược lại rất giống một bản làng thơ mộng. Từng bức tường quết sơn sáng sủa, hàng rào bằng gỗ không dính một chút rêu phong nào của thời gian. Thậm chí đến những mảnh vườn sau nhà còn được cắt tỉa gọn gang, tươm tất. Thế nhưng, bằng một cách quỷ dị nào đó, Tịnh Di chẳng thể nào tìm thấy dù chỉ là một bóng người.

Đến khi phòng tầm mắt ra xa, cô mới giật mình nhận ra. Đằng kia không phải là một cái dinh thự sao. Theo những gì mà bức mật thư cung cấp thì có lẽ đó chính là dinh thự nhà họ Vương. Nếu như ở đây không tìm thấy người, vậy thì phía dinh thự kia ắt hẳn phải có.

Tịnh Di mím chặt môi, quyết đoán bước đi. Thời điểm hiện tại là giữa trưa, cái nắng gay gắt như đổ lựa dội thẳng xuống đỉnh đầu khiến Tịnh Di không khỏi choáng váng đầu óc. Mất rất nhiều công sức mới leo lên đến nơi, cô thở phào một tiếng.

Trời không phụ lòng người. Từ bên trong dinh thự truyền ra từng hồi thanh âm nói chuyện, ước chừng cũng khá nhiều người ở bên trong rồi.

Vừa thấy Tịnh Di bước vào, cô gái đứng gần nhất liền nhoẻn miệng cười:

- Đây rồi, nhân vật cuối cùng cũng xuất hiện. Chào mừng cô Y Tá xinh đẹp đã đến với dinh thự nhà họ Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip