Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là tiếng chân dẫm phải gạch vỡ. Dễ nhận ra kẻ bên ngoài đang cố ý đè thấp tiếng bước chân, có vẻ như hắn đang rình rập một điều gì đó. Cơ thể Tịnh Di bất giác nép sát vào khe tường. Nơi cô đang trốn là một căn phòng hoàn toàn trống không, chỉ có duy nhất một khe hẹp dưới mặt đất ngay sát cánh cửa ra vào là có thể nằm xuống tránh tầm nhìn của người bên ngoài.

Không phải ngẫu nhiên mà Tịnh Di lựa chọn chỗ này. Ngay từ đầu, cô đã có ý định sẽ trốn đến chết. Vì thế, nơi trốn phải được chọn lựa thật kỹ càng. Những căn phòng bừa bộn, vương vãi bàn ghế thường sẽ khiến người ta chú ý và muốn vào kiểm tra. Ngược lại, những căn phòng trống trải như thế này lại có thể khiến họ dễ dàng bỏ qua. Mặc dù khá chắc bản thân nằm ở đây sẽ không dễ dàng bị phát hiện nhưng cô vẫn không tự chủ được mà run rẩy từng hồi.

Tịnh Di cố gắng thở thật khẽ khàng. Tiếng bước chân tiến lại gần rồi dừng ngay trước cửa phòng nơi cô đang trốn. Không phải chứ, tại sao lại là căn phòng này? Liệu đã có kẻ nào theo dõi cô từ trước ư? Cả cơ thể Tịnh Di căng cứng, hơi thở như ngừng lại.

"Đoàng"

Tiếng súng chói tai bên ngoài cửa khiến Tịnh Di hoảng sợ đến mức suýt nữa thét lên. Cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, một cơ thể ngã nhào xuống. Tịnh Di cố hết sức nheo mắt nhìn, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến cô hoàn toàn kinh hãi. Một người đàn ông dính một viên đạn ngay giữa trán, đã hoàn toàn tắt thở. Khuôn mặt anh ta đối diện trực tiếp với Tịnh Di - kẻ đang trốn dưới đất. Đôi mắt ấy mở trừng trừng nhìn thẳng vào cô. Tịnh Di âm thầm nuốt nước bọt, lặng lẽ quay đầu vào trong để không phải nhìn thấy cái xác.

- Tên nhóc ngu xuẩn, muốn cầm đao chém bố mày à - Một giọng nói thô kệch vang lên. Có thể đoán được chủ nhân giọng nói này phải là một tên đàn ông đứng tuổi.

- Đại ca nói phải - Một giọng nói nheo nhéo vang lên, tên này dường như còn khá trẻ.

- Bớt nói lại mấy câu, A Hầu, mày lo mà tìm xem trên người tên kia còn thứ gì đáng giá không - Giọng nói này tương đối trầm thấp, nghe qua thì tên này có vẻ chính là kẻ cầm đầu hai tên còn lại, cùng nhau giết hại người đàn ông xấu số.

Kẻ được kêu là A Hầu nhanh chóng lục lọi thi thể dưới đất. Tịnh Di nằm ngay sát bên cạnh thực sự run đến phát điên, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tìm kiếm một hồi mà chỉ thu lại được cây đao trên thi thể dưới đất, chúng ghét bỏ văng tục một câu. Bất chợt, người đàn ông đứng tuổi lên tiếng:

- Báo huynh này, nãy giờ tìm mãi mới kiếm được một con chuột nhắt, với tiến độ thế này thì đến bao giờ 3 chúng ta mới có thể giết hết lũ còn lại?

- Đừng nóng nảy, làm sao ngươi biết những kẻ khác có đang tụ họp lại với nhau chờ thời cơ chém giết chúng ta hay không? - Báo huynh từ tốn lên tiếng - Việc bây giờ là phải đi tìm mấy con chuột lạc đàn như cái tên ngu xuẩn này và chiếm lấy vật phẩm của chúng, còn những nhóm khác từ từ giải quyết sau.

- Anh Báo, tại sao chúng ta không tiếp tục làm như vừa rồi, để em ra nhử vài đứa, các anh núp ở đằng sau bắn cho chúng nó vài phát không phải là dễ dàng rồi sao - A Hầu phấn khích lên tiếng.

- Ngu xuẩn - Báo huynh đấm mạnh vào đầu A Hầu - Mày làm được trò này một lần, còn nghĩ giữ được cái mạng rách để làm thêm lần nữa à. Mày chỉ cần chạy ra ngoài đó 3 giây thôi thì cả người đã trở thành cái tổ ong rồi.

A Hầu ôm đầu tỏ vẻ khá đau đớn, nhưng mồm vẫn vâng vâng dạ dạ. Sau khi lục soát hết tòa nhà này, 3 người bọn chúng mới rời đi. Tịnh Di nằm dưới đất lâu đến mức cơ thể đã cứng đờ không thể nhúc nhích. Chậm rãi lách mình ra khỏi mép tường, Tịnh Di rốt cuộc cũng được đứng lên, thoải mái vươn vai một cái. Nhìn cái xác nằm dưới đất, cô có chút thương cảm, bèn lấy tay khẽ khép đôi mắt của người đàn ông lại. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt Tịnh Di bỗng trở nên sắc bén lạ thường.

Qua cuộc nói chuyện của mấy gã vừa rồi, có thể nhận ra rất nhiều kẻ đang muốn lập nhóm 3 người để cùng nhau sống sót. Không thể không nói đây là một ý tưởng rất táo bạo bởi bản thân những kẻ trong cùng một nhóm phải đặt niềm tin tuyệt đối vào 2 người còn lại. Tuy nhiên, việc thành lập nhóm vô tình lại đẩy Tịnh Di đến một tình thế vô cùng bất lợi. Nếu cứ tiếp tục theo đà này thì rất nhanh sẽ chỉ còn một nhóm sống sót đến cuối cùng. Khi ấy, ba người này nhất định sẽ lục tìm tung tích của kẻ duy nhất còn sống chính là cô. Một chọi ba, không cần nghĩ cũng biết kết quả.

Bây giờ, trốn tránh là điều không thể nào, cô bắt buộc phải tham gia vào một nhóm nào đó trước khi bản thân trở thành con chuột nhắt để chúng săn đuổi. Theo như lời của mấy tên kia, có lẽ vẫn kịp để tìm một vài người chung đội với mình. Tịnh Di thầm an ủi bản thân. Nhưng còn một vấn đề nữa, giống như tên A Hầu hồi nãy có nói, rất có thể sẽ có nhóm giở thủ đoạn đưa kẻ đứng ra để dụ dỗ những người đơn độc và sau đó giết hại, chiếm đoạt vật phẩm của người đã chết.

Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tịnh Di thực sự muốn phát điên lên, rốt cuộc là có nên đi ra ngoài hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip