Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 170 Ngoai Truyen Nhiem Vu Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Thiệu Phong là một võ sư đai đen vô cùng nổi tiếng. Anh nhiều lần chiến thắng trong các cuộc thi khắp thành phố, được nhắc đến trên khắp các mặt báo. Nhưng Thiệu Phong lại có chút khờ khạo, chuyện tình cảm đều là bị động, chưa từng dám tán tỉnh bất cô gái nào.

Một phần là do tính cách của anh khá cứng nhắc, phần còn lại là do trước nay công việc làm võ sư đều tiếp xúc với hầu hết là đàn ông, vì vậy nên Thiệu Phong đứng trước mặt con gái cũng mất đi mấy phần oai phong khi đứng trước đối thủ.

- Minh lão sư, hôm nay có thêm một học viên mới. – Một sư đồ reo lên vui vẻ.

Minh Thiệu Phong đang chỉnh trang lại quần áo, không mấy để tâm.

- Học viên mới tuần nào chả có, làm gì mà phấn khích vậy.

- Không không, lần này khác so với những lần trước, lão sư qua đây mà xem.

Vị sư đồ kia vẫn liên tục vẫy tay, nhất định phải gọi Minh Thiệu Phong ra bằng được. Thiệu Phong bất lực cười một tiếng, rốt cuộc cũng thỏa hiệp đi theo, lúc đi đến gần cậu nhóc đó còn không quên cốc đầu cậu ta một cái cảnh cáo.

Bên ngoài cửa, các sư đồ và học viên mới học chưa lâu đều đang tụ tập đứng thành một đám đống lớn, chen chúc nhau không thấy lối ra. Đứa nào đứa nấy cũng xì xào cười tủm tỉm, không biết đã nhìn thấy thứ gì.

Minh Thiệu Phong ra đến nơi nhìn thấy cảnh này bèn hóng giọng một tiếng. Đám sư đồ nghe thấy vậy nhao nhao đứng dạt sang một bên, vẻ mặt nghiêm trang như sắp đi đánh trận. Bình thường Minh Thiệu Phong khá hiền lành, thường xuyên đùa giỡn với học viên của mình. Nhưng ai quen anh lâu rồi sẽ hiểu, Minh Thiệu Phong một khi nổi nóng liền đáng sợ vô cùng, có thể không khiến đối phương run lâp cập nhưng lại có thể khiến họ cảm nhận cái thần thái uy nguy toát ra từ bản chất con người anh.

- Sắp đến giờ học rồi còn tụ tập ở đây đông vậy làm gì? – Minh Thiệu Phong nhìn qua đám trẻ, giả vờ dùng sắc mặt nghiêm nghị.

- Dạ, Minh lão sư, nay có học viên mới, người đó... người đó đang điểm danh rồi vào đó ạ.

Một cậu bé nhanh mồm nhanh miệng chỉ ra ngoài, khuôn mặt trẻ trung háo hức không tài nào che dấu. Minh Thiệu Phong nhìn phản ứng của đám học trò mà trong lòng cũng nổi lên chút tò mò. Rốt cuộc danh tính của học vien mới khủng bố đến mức nào mà lại khiến chúng cuống quýt đến thế kia.

Thiếu Phong bước lên hai bước, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Học viên mới lần này... là một cô gái. Bóng lưng ấy nhìn qua đã đủ để hiểu cô gái này mảnh mai yếu ớt, thân thể tương đối gầy so với chiều cao như vậy. Đợi đến nữ học viên mới này vừa quay ra, phía sau đám sư đồ giống như nổi lên trận sóng ngầm.

Trời đất, cô gái kia xinh xắn quá mức mà!

Mấy đứa con trai nhìn nhau sung sướng hú hí cười khúc khích không ngừng. Mà việc này cũng không thể trách mấy đứa nhóc tuổi mới lớn này, quanh năm suốt tháng toàn học với mấy thằng con trai thô kệch làm sao mà thích cho nổi. Hiếm lắm mới xuất hiện một nữ học viên, lại còn xinh đến nín thở như vậy thực sự khiến tâm trạng của mấy cậu nhóc này xao động không thôi.

Minh Thiếu Phong nhìn thấy nữ học viên mới này, trong lòng thoáng chút phiền muộn. Không phải ngẫu nhiên mà học viện dạy võ của anh không có bất kỳ sư đồ nào là nữ. Nguyên nhân là do cường độ tập luyện ở đây vô cùng lớn, nếu không có nền tảng sức khỏe đủ tốt và thiếu kiên trì thì rất dễ sẽ bỏ dở giữa chừng.

Nữ học viên mới này mang đến nhiều lo lắng cho Thiếu Phong hơn là kỳ vọng. Anh khẽ nén tiếng thở dài, hô một tiếng gọi các học viên khác tập trung lại.

Nữ học viên mới từ bên ngoài bẽn lẽn đi vào, ánh mắt ngó nghiêng nhìn ra xung quanh, có vẻ rất tò mò với nơi học tập này.

- Học viên mới, qua đây đi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái xinh đẹp này, vô hình chung khiến cô có chút mất tự nhiên. Nhưng giữa rất nhiều cặp mắt nhìn mình chằm chằm đó, cô gái không hiểu sao lại bị một đôi mắt đen đầy nghiêm nghị thu hút. Người ấy cao lớn, dáng đứng ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh không đổi sắc, nhàn nhạt mà dõi về cô. Không phải kiểu ánh nhìn hiếu kỳ, cũng không phải ánh nhìn che dấu niềm vui thích đặc biệt, đó là một ánh mắt quá mức đơn thuần, quá mức đứng đắn.

Cô gái rụt rè tiến lại gần đứng bên cạnh Minh Thiếu Phong, ngón tay xoắn lấy bộ quần áo trắng tinh mới được phát cho cách đây không lâu.

- Thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, hai tay để song song với đùi.

Một loạt khẩu hiệu được hô lên, toàn bộ sư đồ trong phòng tập đều răm rắp làm theo như một thói quen, riêng chỉ có mình nữ học viên mới là vẫn đứng trơ trơ, ánh mắt hốt hoảng bối rối ngước lên nhìn Minh Thiếu Phong.

Vừa nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô bạn học viên mới này, Thiếu Phong khẽ lắc đầu cười trừ. Tương lai vất vả của hắn đây rồi. Dạy dỗ các học viên nam có thể đơn giản dùng kỷ luật, nhưng học viên nữ thì trước nay đều phải mềm nắn rắn buông, không nên quá cứng nhắc mà cũng không thể thả lỏng được.

Nghĩ đến đây, Minh Thiếu Phong đành phải tự thân làm động tác mẫu cho cô quan sát, từng bước từng bước thật chậm rãi, tận cho đến khi nào cô bạn mới này làm chuẩn thì thôi.

- Được rồi, bây giờ sư đồ hãy giới thiệu bản thân với lớp đi.

Cô gái bên cạnh đứng nghiêm túc, miệng khẽ hít vào một hơi như lấy dũng khí, sau đó từ từ cất giọng.

- Xin chào, tôi là Dương Vân Hoa, 19 tuổi, sống ở thành phố V. Rất vui được làm quen với mọi người.

- Bạn học à, sao bạn không đi học múa, học đàn hay học hát gì đó mà phải đi học võ cho khổ vậy.

Một cậu bé đứng gần đó nhanh nhảu hỏi thăm, nhưng ngay lập tức nhận phải ánh mắt cảnh cáo của Minh Thiếu Phong. Những chuyện riêng tư anh vẫn luôn dặn học trò của mình tránh động chạm đến, học võ thì tâm phải hướng đến điều trực tiếp, đừng để cám dỗ tò mò xung quanh khiến ý chí của bản thân lay động.

Trước câu hỏi của cậu bé kia, Vân Hoa không trực tiếp trả lời, đầu hơi cúi, nụ cười cũng nhạt dần, lần nữa ngẩng dậy cũng chỉ miễn cưỡng để lại một câu.

- Tôi muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn.

oOo

Màn chào hỏi diễn ra nhanh gọn, Minh Thiếu Phong bắt đầu cho các học viên khởi động và tập theo các bài tập cũ, còn bản thân anh cùng với nữ học viên mới đứng riêng một bên, bắt đầu những bài tập đơn giản hơn.

- Sư đồ đã từng học võ chưa?

- Dạ chưa. – Vân Hoa bối rối lắc đầu.

- Ừm, tôi cũng đoán thế. – Minh Thiếu Phong gật gù – Thôi được rồi, bây giờ bắt đầu từ bài tập đầu tiên. Đó là giãn cơ.

Giãn cơ là gì, chính là một trong những bài tập đầu tiên trước khi người mới vào bắt đầu học võ. Nếu như bạn nghĩ giãn cơ đơn giản, thì bạn đã nhầm to!

Vân Hoa trước nay đều chưa tham gia bất kỳ lớp học võ nào, cơ thể tương đối cứng, chưa đủ độ mềm dẻo. Vừa bắt đầu giãn cơ, cô đã đau quằn quại, dù có mắm môi mắm lợi cố đến mấy cũng không ăn thua.

- Phần đùi thả lỏng 1 chút, không phải sợ, có tay chống rồi mà.

Minh Thiếu Phong đứng bên cạnh nhắc nhở, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để chỉ dạy từng chút một. Đám sư đồ kia mà nghe thấy anh dùng giọng này hẳn là sẽ gào khóc đòi bất công cho mà xem.

- Ấy...

Minh Thiếu Phong đang quan sát thì thấy nữ học viên ngã ngồi ra đằng sau, nước mắt lưng chòng, đôi môi mím chặt vẫn không buông.

Nếu nói trên đời này Thiếu Phong sợ gì nhất, thì anh dám khẳng định đó chính là nước mắt của con gái. Nhìn thứ này tưởng như không có chút sức tấn công nào, nhưng mà đủ để khiến anh phát hoảng đến tay chân luống cuống.

- Chưa giãn cơ được cũng không sao. Sư... sư đồ nghỉ chút đi.

Minh Thiếu Phong xoay người đi, định để cô có thời gian nghỉ ngơi một chút, thế nhưng cô bé này lại nói vọng theo, vô tình thu hút sự chú ý của cả lớp học.

- Minh Thiếu Phong, tôi học được, anh cứ việc dạy đi.

Vân Hoa lúc này đã đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, quyết tâm tràn đầy nhất định phải làm được khiến người học võ nhiều năm là Thiếu Phong cũng phải thoáng rùng mình. Nhưng mà, cách xưng hô kia hình như có chỗ nào đó không đúng lắm...

- Ở nơi học võ, sư đồ phải kêu là Minh lão sư.

Vân Hoa nghe vậy không phản ứng gì, chỉ khẽ cúi đầu. Minh Thiếu Phong cũng không dám nói nặng lời, quyết định quay lại tiếp tục bài học giãn cơ.

Lần này, Vân Hoa rõ ràng quyết tâm hơn nhiều so với lần trước, từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt nào. Mặc dù so với lần thử đầu tiên đã là có tiến bộ, nhưng chung quy lại thì vẫn chưa hoàn toàn thành công.

- Được rồi, tạm nghỉ một chút đi. Đến giờ giải lao rồi.

Minh Thiếu Phong gật đầu hài lòng, sau đó rời phòng tập. Còn lại Dương Vân Hoa nằm phịch ra đất, thở không ra hơi, toàn thân mồ hơi chảy như tắm. Mấy học viên nam vừa được nghỉ một cái liền xúm lại ngồi vây quanh Vân Hoa, không ngừng bưng nước bưng bánh hỏi han. Vân Hoa nhận lấy, khẽ cười, nhưng không mở miệng nói chuyện nhiều lắm, chỉ gật gật hoặc lắc đầu đáp lại. Mấy học viên nam thấy vậy tưởng là Vân Hoa ngại, thế nên đều ý tứ không dồn dập hỏi han nữa. Nhưng trong lúc không một ai chú ý, Vân Hoa lại lén đưa mắt nhìn ra phía cửa ra vào, không biết đang tìm ai.

Mười lăm phút trôi qua rất nhanh. Minh Thiếu Phong trở lại phòng tập, sắc mặt so với lúc trước không hiểu sao có chút nặng nề. Anh tiến lại gần Vân Hoa, giọng nói hạ thấp:

- Tôi có nghe qua quản lý phòng tập nói về việc của em rồi. Tôi cảm thấy rất tiếc, nhưng đồng thời cũng rất khích lệ tinh thần của em. Để cho việc tập luyện diễn ra hiệu quả, tôi đã mời thêm một nữ võ sư có chuyên môn. Em yên tâm.

- Minh Thiếu Phong, anh không cần phải đặc cách đối với tôi như vậy, tôi hoàn toàn ổn, với lại...

- Vân Hoa sư đồ, mọi chuyện được sắp xếp xong rồi, em cứ nghe theo thôi. – Minh Thiếu Phong rất quyết đoán – À, mà tôi nhắc lại. Ở phòng tập phải gọi các võ sư là võ sư, xưng là trò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip