Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em không sao, hồi nãy có chút choáng váng nên không cẩn thận làm đổ cốc nước. Mất công anh lại phải dọn dẹp rồi.

Tịnh Di rất lâu mới hồi phục, có chút bối rối hướng ánh mắt về phía Bạch Kỳ Thiên. Đáng lí ra thời điểm hiện tại họ phải vui vẻ ở bên nhau, vô lo vô nghĩ, thỏa mãn mà hướng đến tương lai rực rỡ phía trước. Vậy mà chỉ vì chút căn bệnh tâm lý này của cô mà mọi thứ dường như chững lại. Bản thân cô ngày càng dè dặt, còn Bạch Kỳ Thiên dù vẫn luôn âm thầm ở bên cô nhưng nhiều lúc cũng không tránh khỏi vô lực thất vọng.

Cô biết anh đã cố gắng mở lòng với cô rất nhiều, khoan dung cho sự lạnh nhạt của cô, cũng làm như không nhìn thấy ánh mắt dè chừng của cô mỗi khi va vào anh. Thế nhưng sự nhẫn nhịn của anh có thể đến bao giờ, cô cũng không dám chắc. Đến chính cô cũng quá một mỏi với thể trạng của bản thân hiện tại rồi.

- Không sao, em nghỉ ngơi đi.

Anh khẽ vuốt tóc cô, sau đó không nói gì đứng dậy lấy giẻ lau chùi cẩn thận. Không một lời trách móc, cũng không truy hỏi lý do tại sao. Sự yên lặng giống như đang dung túng cho mọi hành động phi lý của Tịnh Di. Anh đã từng cố để hiểu "bóng ma" mà cô đang đối diện là gì, nhưng rốt cuộc điều mà cô trải qua anh không tài nào nhận thức hết được. Tâm lý của Tịnh Di rất phức tạp, nó giống như sự pha trộn giữa trí thông minh và tính đa nghi, giữa lòng dũng cảm và sự dè dặt, cẩn thận.

Cô mong cầu hạnh phúc, nhưng lại sợ nó chỉ là ảo giác nhất thời, vì thế cứ liên tục cưỡng bách bản thân không được tin, không được phép quỵ lụy, không được phép mê man trong giấc mơ màu hồng này. Cảm giác thất vọng đối với Tịnh Di mà nói chính là lưỡi kiếm sắc bén nhất, triệt đệ hủy hoại tinh thần của cô.

- Tịnh Di, ngày mai em muốn đi đâu?

Bạch Kỳ Thiên làm như không nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt buồn bã của cô, nhẹ giọng cất tiếng hỏi.

Tịnh Di lúc này mới miễn cưỡng suy nghĩ một chút.

- Biển.

- Em muốn đi biển sao?

- Ừm, em thích biển. Trước giờ vẫn thích, nhưng hiếm khi được đi.

- Được, vậy mai anh đưa em đi.

Biển trong kí ức của Tịnh Di chính là vùng đất xinh đẹp nhất trên thế gian này. Yên bình vững chãi, vĩnh viễn không bao giờ đổi thay. Cuộc đời cô chỉ mới có hai lần được ra biển chơi. Một lần là khi ba còn sống đã đưa cả gia đình họ đi. Lần nữa là đi công tác cùng công ty, nhân tiện ghé qua vùng biển của địa phương đó. Cả hai lần đều diễn ra rất nhanh, nhưng vô tình lại để lại trong lòng Tịnh Di một ấn tượng tuyệt đẹp về những vùng biển xanh ngắt và êm đềm.

Ngay ngày hôm sau, hai người họ đã lên tàu đến với thành phố V, thành phố ba mặt giáp biển, nổi danh mà ai ai cũng biết đến. Trái đất yên bình chưa lâu, vì thế cũng ít người có hứng thú tìm đến đây. Những căn nhà làm bằng gỗ cho du khách nghỉ ngơi trơ trọi nằm ở đó, không có ai chăm sóc, cũng chẳng có ai ngó ngàng. Vốn từ lâu, dịch vụ cho thuê những căn nhà này đã không còn tồn tại nữa rồi.

- Chúng ta đến đó đi.

Hiếm khi nào Tịnh Di hào hứng đưa ra chủ kiến, vì thế Bạch Kỳ Thiên đương nhiên sẽ thuận theo.

Hai người họ sắm sửa một vài vật dụng thiết yếu, sau đó liền chọn một căn nhà gỗ để đi vào. Nội thất bên trong rất đơn sơ, vì thời gian quá lâu không có người sử dụng nên bây giờ đã phủ thêm một tầng bụi. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến Tịnh Di hài lòng.

Cô bước thẳng đến phía cửa sổ, dùng sức một chút liền mở ra. Biển xanh cát trắng, ánh nắng ban mai vàng rạo rực rọi vào bên trong căn nhà, gió thổi cuốn theo một mùi hương mằn mặn rất riêng của đại dương khiến lòng người ngây ngất.

- Thích đến vậy sao?

Nhìn khuôn mắt thỏa mãn mà nhắm mắt của Tịnh Di, Bạch Kỳ Thiên không nhịn được mà muốn bật cười. Nếu biết trước cô thích biển như vậy, anh nhất định sẽ đưa cô đi. Tiếc là trước giờ Tịnh Di chưa một lần kể với anh về sở thích này.

- Thích chứ. Em từng nói sau này khi kiếm thật nhiều tiền, em sẽ rời xa thành phố xô bồ, mua một căn nhà ở ngoại ô cho mẹ, sau đó hai mẹ con em sẽ sống thật hạnh phúc. Còn biển, em chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đến đây.

- Tại sao? – Bạch Kỳ Thiên có chút ngạc nhiên.

- Bởi vì... đi một mình sẽ rất buồn. Ở thành phố bận rộn, em sẽ không cảm thấy mình đang cô đơn. Vả lại nếu ngắm biển một mình thì sẽ thật là lãng phí. Cảnh đẹp như vậy, em muốn chia sẻ cho người em yêu thương.

Bạch Kỳ Thiên nghe xong trong lòng không nói nổi tâm trạng của bản thân hiện tại là gì. Anh chỉ lẳng lặng tiến đến gần cô, đưa tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh, rồi tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

Hành động của anh giống như một lời hứa dành cho cô. Kể từ giờ, dù cho cô có đi đến chân trời góc bể, dù là nơi thành thị xa hoa hay biển cả rộng lớn, anh nhất định sẽ vì cô mà ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip