Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng trôi quá...

Thế giới loài người gần như đã quay trở lại quỹ đạo vốn có. Những người thua cuộc trong thế giới ảo cứ như vậy biến mất, nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc đến họ. Có thể sự tồn tại của thế giới ảo tạo ra một nỗi sợ quá lớn đối với con người, khủng khiếp đến mức dù là nhắc đến nó thôi cũng đủ làm người ta kinh sợ.

- Dạo này nhìn tinh thần của con tốt hơn nhiều rồi. – Một giọng nói vang lên trong không gian.

- Vâng, đúng là như vậy. – Tịnh Di dọn dẹp phòng khách thi thoảng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật nhẹ.

Ở chính giữa căn phòng là hình ảnh 3D của một người phụ nữ. Bóng dáng quen thuộc này không ai khác mà chính là mẹ của cô – bà Tuệ Mẫn. Với khả năng siêu việt cùng bộ óc thiên tài, tiến sĩ Nha Ái thực sự đã tạo ra được một tín hiệu truyền phát hình ảnh từ hai hành tinh, tạo điều kiện cho những người thân lưu lạc được gặp gỡ nhau thường xuyên, thậm chí còn có thể mơ hồ chạm vào nhau.

Bà Tuệ Mẫn ở hành tinh STAR thực sự rất tốt, hàng ngày đều có robot đi lại chăm sóc, cuộc sống an nhàn hưởng thụ, không gặp bất cứ khó khăn gì. Bản thân những người ở trên hành tinh STAR gần như không có công việc gì, chỉ ngày qua ngày dùng thiết bị chuyên dụng để thăm người thân hay ngắm nghía trái đất cố hương.

- Kỳ Thiên đâu rồi? – Bà Tuệ Mẫn ngồi xuống một bên, từ tốn hỏi.

- Anh ấy có chút việc bận với tiến sĩ, chắc chiều nay sẽ về.

Tịnh Di vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, bàn tay khéo léo lau chùi từng chiếc cốc một.

- Đã hai tháng rồi. Con... vẫn chưa vượt qua được sao?

Lần này không còn tiếng đáp lại nữa. Bà Tuệ Mẫn vẫn thực kiên nhẫn chờ đợi, mãi cho đến khi Tịnh Di đặt cái cốc xuống.

- Mẹ đừng nghĩ nhiều quá.

- Haizz... Tịnh Di, con...

- Mẹ, con lên gác trên thu dọn một chút, có gì buổi tối chúng ta nói chuyện tiếp nhé.

Nhận ra cảm xúc con gái có vẻ không ổn, bà Tuệ Mẫn cũng không gượng ép, để lại vài lời động viên. Sau khi mẹ rời đi, Tịnh Di cũng không lên trên tầng. Cô lặng thing ngồi trên sofa, ánh mắt có chút bần thần nhìn ra xung quanh.

Thế giới hòa bình rồi. Cô đã có được cuộc sống mà cô hằng mong ước, cùng người đàn ông cô trân trọng và sự bình an dành cho mẹ. Vậy cớ sao trong lòng lại luôn tồn tại tâm trạng thấp thỏm bất an như vậy?

Nếu nói mấy ngày đầu khi trở về thì có thể hiểu được, những cảm giác này đeo bám cô thực sự cũng quá lâu. Bất kể lúc nào, chỉ cần cô lơ là một giây thôi cũng đủ để tinh thần xuống dốc không phanh. Bạch Kỳ Thiên có lẽ là người duy nhất ở gần và thấu hiểu cho cô. Anh nói rằng đây là triệu chứng rối loạn và mất cân bằng do sự thay đổi môi trường sống quá nhiều.

Để giải quyết tình trạng này, Bạch Kỳ Thiên không ngại vất vả mà lúc nào cũng kè kè bên cô, dẫn cô đi chơi, hàng ngày nấu ăn cho cô, tối đến sẽ lại ôm cô cho đến khi cô ngủ say thì anh mới nhắm mắt.

Chỉ có điều, tâm lý bất ổn này chỉ mình Tịnh Di mới hiểu. Nó không đơn giản là di chứng mà thế giới ảo tạo ra mà giống như linh cảm hơn. Tịnh Di biết đầu óc mình thực sự không bình thường rồi, nhiều lúc cô lo sợ đến mức nửa đêm ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra xung quanh vẫn là căn phòng thân thuộc đó, vẫn là khuôn cằm rắn rỏi cương nghị của người đàn ông tựa trên đầu mình, thế nhưng cô mơ hồ cảm thấy bóng đêm này quá đối hư ảo.

Ngủ một giấc dậy, nếu như đột ngột phát hiện ra tất cả chỉ là mơ, cô sẽ không chống cự được liền sụp đổ mất...

Thấm thoát vậy mà đã hai tháng trôi qua. Cô vẫn luôn sống trong trạng thái lúc vui lúc buồn, lúc thanh thản lúc lại âu lo, hệt như người bị rối loạn nhân cách không tài nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Hôm nay cũng vậy, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn của cô rõ ràng đã không qua mắt được mẹ. Chỉ là, cô không muốn bà tiếp tục lo lắng chỉ vì một vấn đề cỏn con này. Có lẽ hai tháng sau cô sẽ ổn hơn, hoặc là hai tháng sau nữa, hoặc là...

Tịnh Di lần nữa rơi vào trầm mặc. Đại não có chút trống rỗng. Nhịp tim tăng nhanh đột ngột. Cô khó thở với lấy bình nước trên bàn rót ra cốc, không ngờ bàn tay run rẩy đến mức để đổ cốc nước lênh láng ra bàn.

Tịnh Di cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm giác hoảng loạn lại.

Bất chợt, một vòng ôm vững chãi tiến đến đỡ cô ngồi lại trên ghế sofa, cẩn thận đặt cốc nước trở lại vị trí cũ.

- Lại nghĩ đến những điều không hay sao?

Bạch Kỳ Thiên vừa về nhà đã thấy cô ngồi sụp dưới đến, cả cơ thể run bần bật lên từng hồi.

Đã hai tháng rồi, cô gái của anh dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài. Anh gần như đã thử mọi cách, cầu cứu cả tiến sĩ giúp cô nhưng chỉ nhận lại một câu nói "Bóng ma là do con người tự sinh ra, chỉ có bản thân cô ấy mới biết làm thế nào để thoát ra khỏi đó".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip