Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn người bạn nam quay trở lại không khác gì con cá chui đầu vào lưới, ngay lập tức bị cả làng vây bắt lại.

Tuy nhiên, cuộc náo loạn này đã vô tình tạo ra hệ quả mà họ không ngờ tới. Đội cứu hộ của gia đình những người mất tích đang ráo riết tìm kiếm khắp nơi trong khu rừng. Chỉ cần họ tìm ra thôn làng này, mọi thứ sẽ vỡ lở.

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, những người phụ nữ trong làng, những người vốn dĩ cả một đời đã phải sống trong tủi nhục và đày đọa đã quyết định một lần tìm cách thoát thân. Trong thời điểm toàn bộ đàn ông trong làng tụm lại để thủ tiêu những vị khách xa xứ, toàn bộ phụ nữ trong làng đã kéo nhau đi tìm đội cứu hộ mong được thoát ra khỏi địa ngục trần gian mà họ đã sống nửa đời người này.

Tiếc rằng, họ rời đi quá lộ liễu và bộc phát, vì thế mà hành động này rất nhanh bị trưởng thôn phát hiện. Để ngăn chặn triệt để hậu họa, ông ta đã làm một việc mà tiền lệ trước nay chưa từng có, đó là tìm đến Kẻ gác rừng cầu xin giúp đỡ.

Ở ngôi làng này, ngoài trừ trưởng làng thì sự tồn tại của Kẻ gác rừng giống như một tập tục mê tín dị đoan mà người ở đây nhất nhất tuân theo. Nghe tương truyền lại, chỉ cần trả cho hắn một vật xứng đáng, hắn sẽ hiển linh và làm theo nguyện vọng của người đó. Trưởng làng khi ấy đã hoàn toàn tất tay, ông ta không muốn tội ác của mình bị lôi ra ánh sáng, càng không muốn mang vết dơ này suốt đời, vì thế ông ta tự tay cắt đi thứ mà ông ta cho là quý giá nhất là dương vật nam nhân để đổi lấy sự câm lặng vĩnh viễn của những người phụ nữ trong làng.

Không ngờ, Kẻ gác rừng lại thực sự hiển linh, dẫu đó chỉ là một bóng đen lờ mờ. Rất nhanh, những người phụ nữ trong làng đã thất thểu chạy về, một miệng đầy máu, hiển nhiên là đều bị cắt mất lưỡi. Hậu quả cho việc tự ý rời khỏi thôn làng chính là một trận đòn roi dã man để cảnh cáo. Trùng hợp thay, khi Tịnh Di xuyên không đến đây đã là câu chuyện của một tháng sau, khi những người phụ nữ đầu têu cho kế hoạch chạy trốn đang bị nhốt dưới hầm ngục.

Dùng một cái dương vật liền đổi được quyền lợi kinh khủng như vậy, Tịnh Di chính là không tin. Câu chuyện này còn có ẩn tình phía sau mà người thường không biết được, chắc chắn có liên quan mật thiết đến sự biến mất kỳ lạ của toàn bộ đàn ông trong làng này.

Tịnh Di ra hiệu tạm biệt với người phụ nữ trung niên hiền hậu, sau đó lẻn lẻn vào đám đông đi tìm những người chơi còn lại.

Cảm giác không nói chuyện được thực sự khiến cô bí bách đến phát điên, mặt mày ủ rũ bước đi. Nghĩ đến những người phụ nữ trong ngôi làng này phải chịu cảm giác giống cô những 20 năm, Tịnh Di càng không nén được mà thương cảm thay cho họ.

"Thụp"

Một bàn tay lẫn vào trong đám đông đột ngột túm lấy tay Tịnh Di, lôi ra một khu vực khác. Cô nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân xa lạ thì thoáng giật mình, nhưng lại để ý kỹ ánh mắt và thần thái sắc lạnh lạ thường của người phụ nữ này, Tịnh Di liền ngay lập tức phát hiện ra là ai.

"Tô Ngọc hả?"

Tịnh Di hí hoáy viết viết vào lòng bàn tay người phụ nữ. Chỉ thấy cô ta gật đầu rất nhẹ, sau đó liền dẫn Tịnh Di lại gần chỗ kín đáo, khuất sau một lùm cây. Ở đây còn có ba người phụ nữ khác,  chính là ba người chơi còn lại. Tất cả bọn họ đều mang hình hài của những thôn nữ hiền lành nhút nhát, thế nhưng ánh mắt hiện lên thì rõ mồn một là An Kỳ, Vãn Nam và gã đại tướng.

Xem ra, nghi lễ của của Tô Ngọc không chỉ triệu hồi ra một con quỷ, mà còn đưa linh hồn bọn họ gián tiếp nhập vào thể xác của chính những "con mèo đen" – những người phụ nữ xấu số bất hạnh.

"Mọi người đã nghe kể về câu chuyện 20 năm trước chưa?". Tịnh Di viết xuống mặt đất, ra hiệu để mọi người cùng nhìn.

"Chưa nghe, giờ tôi chỉ quan tâm khi nào chúng ta có thể thoát ra khỏi cái hình dáng chết tiệt này đây?". Gã đại tướng hậm hực viết ngoằn nghèo mấy chữ trên mặt đất, vẻ mặt hiện lên hai chữ to tướng "bất mãn". Thế nhưng chẳng ai rảnh rỗi xem hắn có vui hay không cả, mọi người đều đang chăm chăm thuật lại thông tin mà họ biết được, về cơ bản giống như những gì Tịnh Di được kể.

"Ông ta chắc chắn không thể thiệt thòi hi sinh bản thân như vậy được, lão cáo già đó hẳn sẽ kéo những người khác xuống theo". Dựa trên những gì cô hiểu về lão trưởng thôn, một con người mưu mô và lắm thủ đoạn như vậy hà cớ gì lạiđể bản thân chịu ấm ức dù chỉ một chút.

"Đồng ý, ông ta chắc chắn đã thiết lập một giao kèo nào đó liên quan đến sự biến mất của những người đàn ông trong làng". Tô Ngọc cũng có chung suy nghĩ với Tịnh Di.

"Vậy tại sao chúng ta không làm hỏng giao kèo này của ông ta, biết đâu sẽ có thể ảnh hưởng đến tương lai 20 năm sau thì sao?"

Một câu lời gợi ý như vô thưởng vô phạt của An Kỳ lại là mở ra một hướng đi táo bạo cho bọn họ. Phải rồi, tại sao không trực tiếp thay đổi quá khứ, ngăn cho hậu họa của tương lai xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip