Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóm người vẫn theo chỗ cũ gặp mặt nhau.

Họ đã bàn bạc vô cùng kỹ lưỡng, vì thế mà trên tay mỗi người đều là một con mèo đen sì. Chúng liên tục kêu ngao ngao từng tiếng, không biết là do tức giận hay khó thở, chỉ thấy dọc đường đi chúng vẫn như cũ phát ra thứ âm thanh rên rỉ khó chịu ấy.

Theo sự chỉ dẫn của Tô Ngọc, mọi người đồng lòng nhất trí để con mèo ở giữa, sau đó lôi phần thưởng của cửa ải lần trước ra.

- Cậu nói là muốn thực hiện nghi thức gọi quỷ sao?

Gã đại tướng lần đầu nghe đến một nghi thức quỷ dị như vậy, nhất thời toàn thân nổi đầy da gà, vẻ mặt cũng kém đi rất nhiều.

An Kỳ đứng nép sát cạnh Tịnh Di, cả hai nhất quán im lặng không thốt nửa lời. Chỉ có một mình Tô Ngọc chậm rãi đi xung quanh rắc rắc một đám muối trắng không biết kiếm ở đâu, cùng với đó là Vãn Nam phụ một tay cầm đống vật phẩm.

Theo như lời Tô Ngọc nói, phần thưởng họ nhận vừa vặn lại là những món đồ để thực hiện nghi thức gọi quỷ kia. Tịnh Di không rõ cậu nhóc này từ đâu có được mấy thứ kiến thức quái đản này, nhưng không thể không thừa nhận, điều này quá mức có ích với tình cảnh của họ hiện tại.

- Mọi người đứng vào từng vòng tròn đi.

Tô Ngọc đập đập bàn tay phủi sạch muối trắng, hất cằm chỉ về hướng những vòng tròn nhỏ mà hắn tạo ra. Muối có thể chặn được ma quỷ. Đây là điều mà trong rất nhiều sách báo có nói đến, nhưng hiệu quả có thật như vậy không thì Tịnh Di nửa phần cũng không nắm chắc.

Dẫu vậy, ván đã đóng thuyền, họ có muốn lùi cũng không xong.

Lần lượt từng người đứng vào trong vòng tròn, yên lặng chờ đợi.

Trời đêm nay lành lạnh, không khí ẩm ướt giá rét, sương đêm giăng mắc càng khiến cơ thể người ta nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Thân hình gầy gò của Tô Ngọc đứng chính giữa, đầu hơi nghển lên nhìn về phía bìa rừng xa xa. Không lâu sau, ánh mắt cậu ta nhàn nhạt hạ xuống, lóe lên một tia sáng kín đáo giống như đã hạ quyết tâm. Tô Ngọc dùng diêm của An Kỳ quẹt lên một cái, ánh lửa bật bùng lóe sáng trong màn đêm u tối, giống như thắp lên hi vọng trong lòng từng người đang đứng ở đây.

Trong nháy mắt, chiếc đèn dầu bắt lửa bập bùng cháy, khoảng sáng lan rộng hơn một chút, cũng giúp những người ở đây dễ dàng nhìn thấy nhau. Tuy nhiên ai trong số họ cũng hiểu, Tô Ngọc đốt lửa không phải là để chiếu sáng. Cậu ta đang muốn tiến hành nghi thức gọi quỷ.

Tô Ngọc đặt chiếc đèn dầu xuống bên cạnh năm con mèo đen đang ngồi chính giữa. Động tác tiếp theo của cậu nhóc gầy gò này trực tiếp dọa sợ nhóm người bọn họ rồi.

Chỉ thấy bàn tay mảnh khảnh bóp chặt miệng từng con mèo, sau đó thả mấy nhúm gạo trắng vào mồm chúng, lần lượt từng con một, cho đến khi túi gạo của gã đại tướng hết sạch không còn một hạt. Tiếp theo đó, Tô Ngọc với lấy cái khăn đỏ chùm lên đầu năm con mèo, dùng vật phẩm cuối cùng là cái gương đồng soi vào đèn dầu, chiếu vào chính giữa vị trí của năm con mèo.

Ánh đèn dầu phản chiếu qua lớp gương đồng, chiếu vào tấm vải đỏ phủ lên đầu mấy con mèo liền hiện ra một bạch quang mờ mờ phía khu rừng đen kịt.

Tịnh Di âm thầm nuốt nước một, hai mắt dán chặt về nơi có ánh sáng mờ mờ hắt qua.

Mấy con mèo vốn dĩ đang gầm gừ nay đột nhiên im bặt. Có lẽ chúng cảm nhận thấy thứ gì đó đang tới gần.

Không gian xung quanh yên ắng đến bất thường. Chỉ còn tiếng lạo xạo do bước chân của Tô Ngọc di chuyển nhanh về phía vòng tròn. Dựa theo vệt sáng phía xa, rốt cuộc Tịnh Di cũng nhìn thấy thứ cô không muốn nhìn nhất.

Một cái bóng đen cao lớn.

Nó thực sự rất cao, nhìn từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ma mị mà nó phát ra.

Cô không hình dung được rốt cuộc là nó có đang di chuyển hay không, nhưng rõ ràng là cái bóng ấy ngày một lớn dần, ngày một rõ nét, và ngày càng tiến lại gần bọn họ hơn.

Những người xung quanh hẳn cũng đã nhìn thấy thứ sinh vật bí ẩn kia. Ai nấy đều hoảng loạn ra mặt, giữa tiết trời đầu đông mà mồ hôi sau lưng áo chạy nhễ nhại như tắm, thần sắc sai nấy đều bất an.

Thà rằng mấy thứ ma quỷ này trực tiếp vồ ra dọa họ một phát còn hơn là việc nếm trải thứ cảm giác run lên bần bật trước mỗi bước di chuyển của nó.

Thời gian như muốn kéo dài ra bất tận, cho đến khi thứ sinh vật này dừng cách họ khoảng 3 m. Đến bây giờ, vẫn không một ai đoán ra được thứ đang đứng trước mặt mình là thứ gì. Chỉ đơn thuần là một bóng đen, cao và tĩnh lặng.

Nó đứng ở đó rất lâu, không biết đang muốn thử thách sự gan dạ của bọn họ hay gì.

- Đó là Kẻ gác rừng sao? – Gã đại tướng mấp máy môi bật ra một câu. Không khó để nhận ra ông ta lo sợ đến mức giọng nói cũng run lên không vững.

- Tôi cũng không biết.

Bản thân Tô Ngọc, người vốn dĩ thiết lập nên nghi thức gọi quỷ này cũng không tránh khỏi sợ hãi. Mặt cậu ta tái mét, dường như cũng bị cái khí tức quỷ dị kia làm cho mất hồn mất vía, may mắn là còn đôi mắt vẫn lanh lợi, đăm chiêu dõi theo từng cử động của thứ sinh vật trước mặt.

"Vụt"

Ngay trong lúc họ tập trung nhất, cái bóng đen kia nhanh như cắt lao đến, mang theo sát khí kinh người. Tốc độ của nó nhanh đến mức mọi người còn không kịp phản ứng để hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip