Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn một vài nghi vấn liên quan đến mảnh áo đốt cháy bị Tịnh Di tìm được và một vài manh mối họ quan sát được, tuy nhiên hiện tại bọn họ chỉ có thể mơ hồ đoán già đoán non.

- Chi bằng chúng ta đến nhà trưởng thôn đi, dù sao ông ấy cũng là người đàn ông duy nhất của thôn làng này.

An Kỳ đưa ra một chủ ý. Tịnh Di cũng thấy đó là một cách hay. Hiện tại dù có cố đi tìm thì cũng chưa chắc mò ra thêm được manh mối nào đắt giá, thay vào đó việc gặp trưởng thôn có thể tạo ra bước chuyển lớn trong suy nghĩ của họ.

Mọi người đều đồng tình với ý kiến này, vì thế năm người kéo nhau đến nhà trưởng thôn. Ông lão ấy vẫn mang vẻ mặt vồn vã đôn hậu đón tiếp từng người, liên tục hỏi han điều kiện sống ở đây tốt không, ăn uống có ổn không, bao giờ thì họ rời đi. Gã đại tướng nghe thế thì mặt nhăn như đít nồi, rõ ràng là quen thói ăn sung mặc sướng rồi nên sống khổ sở một chút liền không chịu được đây mà.

- Hà hà, cũng tốt, chẳng qua đoàn chúng tôi muốn đến thăm cảm ơn sự giúp đỡ của trưởng thôn một chút thôi.

Mặt thì tỏ vẻ chán ghét nhưng cái mồm leo lẻo của hắn thì một câu biết ơn, hai câu cảm kích, quả nhiên là con cáo già lão luyện không thể coi thường.

- Dạ chúng cháu đến đây cũng muốn hỏi chuyện một chút ạ. – Sau một hồi chào hỏi khách sao, Tịnh Di bắt đầu lựa lời để đi vào câu chuyện chính - Ở gần hai hôm nay rồi nhưng ngoài ông ra chúng cháu không gặp các bác trai trong làng, không biết họ đã đi đâu rồi ạ?

- Hầy, chuyện này cũng không phải chuyện vui vẻ gì. – Ông trưởng thôn thở một hơi dài thượt – Họ vào rừng săn thú và đều gặp nạn chết rồi. Số còn lại thì già yếu mà chết thôi.

- Toàn bộ đều trùng hợp chết trong rừng vậy sao? – Tô Ngọc nhíu mày.

- Phải, nói ra người ta lại không tin nhưng sự thật chính là như vậy.

Dường như phải mất rất lâu điều chỉnh tâm trạng, trưởng thôn mới có thể tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

- Chúng tôi ở đây ăn uống tằn tiện, đời sống khó khăn. Trai tráng trong làng rủ nhau vào rừng săn bắt thú, mong muốn kiếm chút gì đó sống qua ngày. Nhưng mà chúng tôi không cẩn thận đã đụng trúng một nhân vật không nên đụng đến. Chúng tôi gọi đó là Kẻ gác rừng. Có một lần cả làng kéo nhau vào tìm tung tích của những người đàn ông đã biến mất, tiếc rằng khi trở về, toàn bộ phụ nữ đều đã bị cắt lưỡi, một từ cũng không nói được, chữ thì cũng không biết viết. Duy chỉ có một người phụ nữ thông minh, bà ấy vẽ ra hình hài của Kẻ gác rừng. Bóng dáng hắn cao kều, gầy gò, đen kịt, trên tay cầm theo thanh kiếm đỏ rực, gặp ai là tàn sát không tha, phụ nữ tuy không mất mạng thì cũng mất lưỡi.

- Thật đáng sợ. Nghe như truyền thuyết thần rừng vậy. – An Kỳ nhíu chặt mày.

Tịnh Di ngồi im một góc tiêu hóa từng lời từng chữ mà người này nói, trong đầu không tránh khỏi có chút nghi ngờ.

Việc cả làng kéo nhau và rừng chắc chắn đã xảy ra từ rất lâu rồi. Có thể trưởng thôn không đi theo nên may mắn thoát nạn. Còn về phần A Hương, có lẽ thời điểm đó cô ấy còn quá nhỏ nên không được dẫn đi theo, vì thế cũng coi như may mắn không gặp phải đại kiếp.

Tuy nhiên đây không phải điều Tịnh Di thực sự thắc mắc, cái cô đang muốn biết lại là âm mưu của người dân làng này.

Câu chuyện kia nửa thật nửa giả, không ai biết được vị trưởng thôn này có đang lừa họ hay không. Chưa kể, ngay từ lúc nói chuyện, ông ta đã vờ vịt hỏi bao giờ bọn họ sẽ rời đi, giống như việc bọn họ đi sớm hơn dự kiến sẽ làm hỏng kế hoạch nào đó của ông ta vậy.

Tịnh Di thực sự nghi ngờ Kẻ gác rừng gì đó chỉ là hư cấu, cái sự thật đằng sau hẳn phải liên quan đến ma quỷ trong ngôi làng này. Có kẻ trong tối đang nhăm nhe đến tính mạng của bọn họ.

- Trưởng thôn này, có vấn đề này tôi vẫn chưa rõ lắm. Không biết bao lâu rồi chưa có người đến thôn làng này vậy. – Tô Ngọc hỏi một câu bâng quơ.

- Ờm, đại khái chắc cũng phải 20 năm rồi.

Một tia suy nghĩ xẹt qua đại não của Tịnh Di. 20 năm. Trùng khớp với số tuổi của A Hương, người phụ nữ duy nhất trong làng này chưa bị cắt lưỡi.

Thế nhưng đây chỉ là suy đoán, cô vẫn chưa dám khẳng định, vì vậy cả nhóm bọn họ nhanh chóng nói lời chào tạm biệt với trưởng thôn rồi rời đi.

- Này, hồi nãy thấy cậu hỏi về đoàn khách du lịch gì đó, có ý gì vậy?

Gã đại tướng vỗ vỗ vào vai Tô Ngọc hỏi một câu, liền bị Vãn Nam đi ngay bên cạnh lạnh lùng trừng mắt đành xấu hổ hạ tay xuống. Cùng là đàn ông với nhau, hà cớ gì phải giữ kẽ như vậy.

- Tôi chỉ đang nghi ngờ, chúng ta sẽ giống như đoàn khách 20 năm trước, một lần đặt chân đến đây liền vĩnh viễn không rời đi được nữa.

- Cậu có suy đoán gì sao? – An Kỳ cũng không nén nổi tò mò. Trong lòng cô, cậu bạn này chính là người thứ hai sau Tịnh Di khiến cô choáng ngợp bởi tài trí thông minh vượt trội.

- Hiện tại thì vẫn còn mơ hồ.

- Không mơ hồ đâu, tôi biết người duy nhất còn sót lại của đoàn khách du lịch 20 năm trước là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip