Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tịnh Di bần thần ngồi trên giường, có vẻ như chưa tiêu hóa được hết lời người đàn ông vừa nói với mình. Phải mất một lúc, đôi mắt của Tịnh Di mới lấy lại được tiêu cự, nhìn thẳng về phía người đàn ông.

- Tôi đã hiểu, nhưng có lẽ vẫn cần thêm chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng thật tốt. Phiền anh có thể sang phòng bên cạnh được không, đó là phòng cho khách, anh có thể nghỉ ngơi tại đó.

Nhìn khuôn mặt ủ rũ của cô gái trước mặt, người đàn ông cúi đầu, lặng lẽ ra ngoài rồi đóng cửa lại cho cô. Tịnh Di ở bên trong lập tức nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà, từ từ sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu.

Vậy là, thế giới này đang bị một lực lượng kiểm soát. Bằng một cách nào đó, họ đưa con người vào thế giới ảo và buộc con người phải tìm cách sinh tồn. Sống trong một thế giới hòa bình từ bé đến lớn, trong tiềm thức của Tịnh Di chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày thế giới này lại phải đối mặt với thảm họa diệt vong. Điều đáng nói ở đây là, chỉ những người hoàn thành toàn bộ thử thách mới có thể được "thế lực ngầm" đó đưa đi sống ở một hành tinh khác. Nhớ đến cảnh tượng vài tiếng trước thôi cô suýt nữa đã chết vì mấy con dã quỷ đáng sợ đó, Tịnh Di thật sự lạc quan không nổi. Nếu không có người đàn ông đó, cô đã không may mắn trở về căn nhà yêu thương của mình rồi.

Nhắc đến người đàn ông đó, hay đúng hơn là chiếc dây chuyền ngọc lục bảo, Tịnh Di không khỏi cảm khái. Số của cô không phải cũng quá may mắn đi, vớ đại một chiếc vòng hóa ra lại là một bảo vật. Người đàn ông đang nằm ngay phòng bên cạnh lại chính là món bảo vật đó. Anh ta vốn dĩ là một con Bot trong thế giới ảo, đóng vai trò là người bảo hộ cho chủ nhân của chiếc vòng - không ai khác chính là cô. Vào thời điểm cô gặp nguy hiểm tới tính mạng, anh ta mới có thể xuất hiện và giải cứu cho cô. Tịnh Di ngồi bật dậy, ngẫm lại thật kỹ. Có một con Bot với chức năng bá đạo như vậy quả thực là đáng mừng, nhưng anh ta chỉ có thể xuất hiện duy nhất một lần trong mỗi một cửa ải, vậy thời gian còn lại anh ta sẽ ở đâu, trong chiếc vòng của cô chăng? Tịnh Di bất giác sờ tay lên chiếc vòng, môi đỏ khẽ mím, quyết định đứng dậy đi tìm người đàn ông kia.

Vừa mở cửa định vào phòng, Tịnh Di liền đóng sầm cửa lại.

- Này, từ nãy đến giờ sao anh vẫn chưa mặc quần áo vậy.

Tịnh Di đứng ngoài nhăn nhó. Ai mà biết được vừa vào phòng lại thấy nguyên cơ thể trần như nhộng của anh ta chứ. Người đàn ông bên trong không nhanh không chậm lên tiếng, khuôn mặt vẫn không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự ấm ức không hề nhẹ.

- Đồ của tôi đều dính máu hết rồi, không mặc lại được. Quần áo mới tôi lại không có.

- Tại sao lại không có, hệ điều hành của anh không thiết lập quần áo để thay à? - Tịnh Di có chút nóng nảy.

- Không có - Người đàn ông quả thật có chút tủi thân, tiếp tục lên tiếng - Khi vào trong cửa ải, tôi sẽ tự động được nhập vai và có sẵn quần áo. Nhưng đây là thế giới thực, tôi theo em về đây vốn không có gì trong tay cả.

Tịnh Di thở hắt ra một tiếng, có chút bất lực nói vọng vào:

- Thôi được rồi, anh chui vào chăn ngồi đi, quần áo tôi sẽ mua cho anh sau.

Đợi khoảng một, hai phút, Tịnh Di mới tiến vào. Nhìn thấy người đàn ông răm rắp ngồi trong chăn chỉ thò mỗi cái đầu ra bên ngoài, Tịnh Di thực sự có chút buồn cười. Khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoan ngoãn nghe lời của anh ta. Quả nhiên là người máy được lập trình sẵn, cô mà nói một anh ta nhất định sẽ không nói hai. Vẻ mặt Tịnh Di lúc này hòa hoãn hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.

- Anh gọi là QP209 phải không? Cái tên đó đại biểu cho thứ gì vậy? - Tịnh Di bắt đầu truy hỏi người đàn ông

- Chữ cái là cơ sở phát hành, chữ số là thứ tự phát hành - Người đàn ông trả lời máy móc.

- Vậy hiện tại có bao nhiêu người như anh được tạo ra rồi?

- 1.298.556, bao gồm cả NPC và Bot?

- Nhiều như vậy - Tịnh Di cảm thán - Mà NPC với Bot gì đó là như thế nào?

- NPC là nhân vật mặc định, đóng vai trò đưa gợi ý và chỉ dẫn cho người tham gia. Còn Bot là nhân vật trí tuệ nhân tạo thông minh hơn NPC, hành tung tự do, đóng vai trò cản trở, gây nhiễu thông tin thậm chí là tiêu diệt người chơi đang trong ải.

Quả thực những kẻ đó đã rất kỳ công tạo ra một thế giới ảo như vậy. Tịnh Di không nhịn được mà tán thưởng trong lòng.

Nghĩ đến điều gì đó, cô bèn quay ra hỏi người đàn ông:

- Mà khoan, anh là Bot phải không, sao nhiệm vụ của anh lại khác hoàn toàn so với Bot khác vậy? - Tịnh Di nghi hoặc.

- Tôi đã là phiên bản cũ, không còn cần thiết trong ải nữa nên "họ" nén tôi lại trong viên ngọc, chỉ cần có người tiếp nhận chiếc vòng đó, tôi sẽ trở thành vật phẩm để người ấy tùy ý sử dụng - Người đàn ông kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho cô gái ngồi trước mặt.

- Tùy ý sử dụng? Giờ tôi bắt anh nhảy lầu, anh cũng làm theo ư? - Tịnh Di nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip