Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời buổi sáng mang dáng vẻ gì đó ảm đạm. Không khí xung quanh yên ắng tĩnh mịnh, lác đác phía xa mới thấy bóng dáng vài ba người phụ nữ xách theo giỏ tiến vào rừng sâu.

Không một tia nắng càng khiến cho quang cảnh ở đây thiếu đi vào phần sức sống vốn có.

Tịnh Di đứng dựa vào gốc cây, đưa mắt nhìn mọi người nói chuyện, dáng vẻ biếng nhác hiếm thấy càng khiến cô có cảm giác bí ẩn khó dò.

Sau một hồi bàn đi tính lại, rốt cuộc cả nhóm người cũng rút ra vài kết luận chung về ngôi làng hẻo lánh nằm sau trong rừng này.

Ngôi làng xác thực chỉ toàn là phụ nữ, trừ ông trưởng thôn ra. Kế mưu sinh của họ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng cá bắt được dưới sông, vài lùm rau ngọn cỏ hoặc may mắn thì vào rừng hái được chút nấm với trái cây. Mỗi khi nhắc về người đàn ông trong gia đình, phụ nữ ở đây đều chỉ đơn giản mà nói rằng họ đã chết khi đi săn hoặc già rồi nên mất.

Thêm nữa, ngôi làng này nằm ở địa thế không đẹp. Bốn bề xung quanh là rừng cây, càng đi xa thì sẽ chỉ đến được vách đá lởm chởm, hoàn toàn không cách nào ra ngoài, trừ trường hợp đi bằng trực thăng. Điều này càng dấy lên một nghi vấn, đây có xác thực là điểm tham quan du lịch hay không. Đừng nói đến việc mò vào tới tận đây, đến việc đi ra khỏi đây như nào xem chừng cũng là điều bất khả thi.

Cuối cùng là thái độ của người dân nơi đây. Vô cùng cổ quái. 

Thức ăn của họ đều rất khó nuốt, có lẽ phần nào do sinh vật sống thiếu ánh mặt trời nên chết dần chết mòn, thậm chí đến loài cá sống dưới nước không phụ thuộc quá nhiều vào ánh mặt trời vậy mà cũng không hề khỏe mạnh chút nào. Bản thân những người phụ nữ trong làng thì đều mang bộ dáng lờ đờ ít nói, không phải ai cũng niềm nở như A Hương, vì thế nên giữa các nhà ngay sát cạnh nhau cũng hầu như không giao tiếp gì. 10 người chơi bọn họ là khách từ phương xa đến vậy mà mấy người phụ nữ kỳ quặc này không hề bài xích, chỉ chăm chú nhìn họ, theo dõi từ xa, còn đâu hoàn toàn không mở miệng ra nói nửa lời.

- Mọi người không tưởng tượng được đâu, hai người đàn ông như chúng tôi ở chung phòng hẳn là không có gì phải sợ, nhưng cứ chốc chốc lại bên ngoài cửa sổ lại có tiếng cào tiếng rạch cái gì đó, thực sự làm người ta phát khiếp.

Anh Minh vừa nói vừa giơ tay miêu tả rất khoa trương, giống như muốn lôi mọi người theo anh ta về cùng nhìn vậy.

Thế nhưng lời anh Minh nói thực chất lại không hề phóng đại. Đêm qua ai cũng bị mấy tiếng động lạ làm cho mất ngủ, tinh thần ra rời uể oải, rất không thoải mái.

Nhìn phản ứng của mọi người, Tịnh Di cũng đoán được rằng đêm qua nhóm người này không hề mở cửa ra ngoài xem xét tình hình, hẳn là e sợ bên ngoài có thứ dơ bẩn nào đó tấn công họ, vì thế không biết tiếng động lạ kia không phải do con người gây mà mà chỉ là một con mèo.

Nhưng nghĩ lại cũng lạ. Nhà nào cũng có một con mèo thích làm ồn về đêm rồi sáng ra biến mất tăm mất dạng như vậy sao?

Đang lúc mọi người bàn tán sôi nổi, Tịnh Di không tập trung liền thấy ai đó nhéo nhẹ vào cánh tay mình.

Là cậu nhóc Tô Ngọc.

- Tối qua chị có ra ngoài không?

- Có. – Tịnh Di không hề giấu diếm.

- Thấy con mèo đó chứ?

Tịnh Di bất ngờ bởi sự lanh lẹ của cậu nhóc này, nhưng vẫn gật đầu.

- Nó bị cắt mất lưỡi, chị có biết không?

Cái này thì cô quả thật không biết rồi. Xem chừng tên nhóc Tô Ngọc còn lợi hại hơn những gì cô tưởng rất nhiều.

Về phía Tô Ngọc, cậu ta cũng không giấu diếm suy nghĩ của của mình, trực tiếp kề sát tai Tịnh Di thì thầm.

- Tôi nắm giữ rất nhiều thông tin đáng giá, và tôi biết chị cũng thế, chi bằng chúng ta trao đổi với nhau, thế nào?

- Làm sao tôi tin manh mối cậu nắm trong tay là đáng giá đây?

- Bằng việc tôi biết Hàn Vũ cùng phòng với chị không phải là "người".

Với một câu nói này, Tịnh Di hoàn toàn sững người. Giác quan thứ sáu mách bảo Tịnh Di tin tưởng cậu nhóc đứng bên cạnh mình, mặc dù chắc chắn đây là một người chơi đầy mưu mô xảo quyệt. Cậu ta rõ ràng đang trong một tâm thế đề cao cảnh giác, giống như một con diều hâu lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của mọi người, khéo léo tiếp cận với mục tiêu cậu ta cho là bạn, sau đó tìm kiếm lợi thế cho mình. Một kẻ tinh ranh như vậy chắc chắn là phải là người chơi vượt qua kha khá cửa ải khó rồi mới rèn luyện được tư duy khôn khéo đến mức này.

- Được, nhưng chuyện quan trọng không nên nói ở đây.

- Tôi nào ngốc, hẹn chị ở đầu nguồn con suối 1 giờ nữa.

Hai người sau đó lặng lẽ tách ra, giống như chưa hề nói chuyện với nhau, hoàn toàn chỉ đang tập trung nghe những người chơi còn lại đàm luận.

Sau một hồi bàn tới bàn lui, cảm thấy việc chuyển nhà có vẻ không khả thi, dù sao thì nhà nào cũng đều u ám như nhau không phải sao. Vậy là cả nhóm chủ động rời đi, thân ai người nấy lo, không rề rà mất thời gian ở chỗ này nữa.

Riêng phần Tịnh Di, cô đã lẳng lặng lẻn về phía thượng nguồn, từ chối khéo lời mời đi cùng của Hàn Vũ. Cô gái này thực sự hoàn toàn là dáng dấp Hàn Vũ trong trí nhớ của cô, nhưng nhiều khi có thể là NPC mà thế giới ảo tạo ra theo phỏng đoán của Tô Ngọc cũng nên, vì thế cô cần phải cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip