Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Toàn thân Tịnh Di thoáng chốc cứng đờ, khuôn mặt vì ngấm mưa lạnh vốn dĩ đã lạnh cóng, bây giờ trực tiếp đơ ra luôn.

Cô đứng xoay lưng về phía người đàn ông nên vẫn chưa rõ ràng, bây giờ người đàn ông đó áp sát, Tịnh Di bất tri bất giác vẫn cảm nhận rất rõ hơi thở cường thế của người đàn ông tiến đến gần mình.

Tịnh Di nín thở, đại não vội vã xoay chuyển muốn nghĩ ra một lí do gì đó phù hợp để biện minh cho sự cố đêm nay. Nên nói là cô ra vườn nhổ cỏ một lúc nên ướt, hay nói rằng cô chỉ tình cờ ra ngoài nghịch nước mưa thôi? Dù là lí do nào thì đều quá mức nực cười, có kẻ ngu xuẩn nào nửa đêm nửa hôm lại chạy ra ngoài tắm mưa đâu cơ chứ.

Ngoài dự đoán của Tịnh Di, người đàn ông phía sau trực tiếp đi vòng qua cô lên tầng hai, một giây cũng chưa từng dừng lại nhìn về phía này.

Có thể Bạch Kỳ Thiên vẫn còn ngái ngủ, thần trí chưa đủ rõ ràng nên cũng không phân biệt được chuyện tắm mưa của cô có bao nhiêu kỳ quặc. Cơ mà vậy cũng tốt.

Tịnh Di đánh bạo thở ra một hơi, dùng tay xoa xoa vào lồng ngực bên trái nơi trái tim nóng hổi đang đập thình thịch.

Nguy cơ đi qua, Tịnh Di rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân đứng đây có chút thừa thãi. Cả cơ thể cô vẫn đang phát run lên, cái lạnh thấu xương từng chút một ngấm vào da thịt.

Cô bước vội về phòng, nhanh chạy về phía tủ quần áo lôi ra một bộ đồ tương đối ấm áp, không chần chờ gì mà lột bỏ bộ đồ ướt nhẹp trên cơ thể ra.

- Vào tắm một chút đã, mặc luôn như vậy rất dễ cảm lạnh.

Chiếc áo lột được một nửa đột nhiên dừng lại trước cổ. Thân thể gợi cảm người con gái gần như hoàn toàn lộ thiên, tấm lưng trắng trẻo nhẵn nhụi cũng làn da trơn bóng cứ thế phơi bày.

Tịnh Di có chút hoảng loạn, tay chân luống cuống muốn mặc lại áo vào, không nghĩ đến người phía sau còn nhanh hơn cô một bước, trực tiếp đem chiếc khăn lông dày bao kín cơ thể cô.

- Tôi pha nước nóng rồi, tắm nhanh một chút, để lâu sẽ cảm.

Người đàn ông nói với giọng thực trầm, trong bóng đêm nghe thấy còn khó tránh khỏi cảm giác khàn khàn gợi cảm.

Thì ra người đàn ông này vội vã chạy lên lầu là để chuẩn bị nước tắm cho cô, vậy mà cô vô tâm vô phế lại cho rằng người ta ngái ngủ.

Bạch Kỳ Thiên cũng không nán lại quá lâu, cũng là để giữ ý cho cô, vì vậy không nói hai lời xoay bước rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa cho cô.

Anh đi rồi, Tịnh Di lúc này mới dám quay đầu lại, ánh mắt dò xét mà nhìn về phía cửa phòng. Từ lúc cô trở về đến giờ, ngoại trừ câu hỏi cô vừa đi đâu ra thì một sự nghi vấn người đàn ông kia cũng không có. Tựa như anh cho rằng việc cô "nửa đêm tắm mưa" là rất bình thường, không hề kỳ quặc hay đáng phải nhắc đến.

Tịnh Di một bụng ngờ vực những cũng chưa thể trực tiếp đi hỏi luôn, bèn chui vào trong nhà tắm ngâm mình một lúc, cũng là dành thời gian để tinh thần căng chặt từ từ thả lỏng.

Đợi đến lúc cô mặc quần áo hoàn chỉnh đi xuống dưới tầng đã là gần ba giờ sáng.

Bạch Kỳ Thiên vẫn ngồi ở phòng khách, trước mặt anh là cốc sữa đang bốc khói nghi ngút.

- Lại đây ngồi một chút.

Bạch Kỳ Thiên ngồi người sang bên cạnh chừa cho cô một chỗ trống, ý tứ rõ ràng là muốn cô đến bên cạnh anh ngồi.

Tịnh Di cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp làm theo. Đợi đến khi anh đưa cốc sữa lên miệng kêu cô uống, Tịnh Di cũng chẳng hề từ chối, lẳng lặng mà làm theo.

Một ngụm sữa âm ấm, ngòn ngọt chảy theo thực quản xuống đến dạ dày, trong chốc lát đã sưởi ấm toàn bộ cơ thể cô. Tịnh Di thoải mái thở ra một hơi, đặt cốc sữa xuống sau đó ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

Trong đầu cô bây giờ rất loạn, hàng nghìn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí khiến cô không tài nào tập trung suy nghĩ nổi. "Bạch Kỳ Thiên" ngồi bên cạnh cô rốt cuộc đến từ thời không nào, vì sao lại cư xử thản nhiên đến mức kỳ lạ như vậy, hiện tại cô bị xuyên về đây là quá khứ hay tương lai?

- Hôm nay là tối thứ bảy, trước ngày tìm ra hồ Nha Ái.

Ngay khi Tịnh Di còn đang hoang mang tự vấn thì Bạch Kỳ Thiên đã thay cô giải đáp từng chút một, hệt như là thần thánh có khả năng đọc tâm vậy.

- Tôi là Bạch Kỳ Thiên, nhưng là "Bạch Kỳ Thiên" của thứ hai. Cũng như em, chúng ta đều bị kéo về thời không của mấy ngày trước.

Anh nói nhẹ nhàng tựa lông hồng, hoàn toàn không có vẻ gì là thảng thốt như "Bạch Kỳ Thiên" của thứ bảy bị xuyên đến tương lai.

- Còn nữa, bản thể của em có lẽ cũng đã xuyên đến một thời không khác rồi. Hiện tại, chỉ có em mà thôi.

- Sao cái gì anh cũng rõ ràng vậy?

Cùng bị xuyên như nhau, thế nhưng cô mang một thân chật vật cùng mông lung, còn anh lại quá mức tự tin và thư thả, từng chút một phân tích cho cô nghe.

- Suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Thực ra mấy ngày nay bản thân tôi cũng đã quan sát rất kĩ những dị biến xảy ra xung quanh, vì thế đối với sự kiện này mặc dù hơi bất ngờ nhưng cũng không đến nỗi không chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip