Dich Cuoc Goi Den Tu Sieu Sao Ba Tuc Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

Ngủ một giấc giúp tôi lên tinh thần nhiều.

Bảy rưỡi tối, tôi được xe của chương trình đưa nơi ghi hình phát trực tiếp đêm liên hoan Tết Trung thu.

Sân khấu đã được dựng gần xong, ekip sản xuất mời người dân xung quanh cùng đến xem. Chỗ ngồi của tôi nằm ở trong khán phòng.

Mọi người đã đến khá đông đủ, chỉ thiếu Châu Yến Hàng và Bạch Nhược Tích.

Ekip sản xuất bắt đầu nhốn nháo tìm người.

Có người trêu: "Chẳng có lẽ hai người họ đi hẹn hò?"

Tôi nhìn quanh một lượt, nhận thấy Lâm Hạo và Đồng Ngữ cũng chưa đến.

Có gì đó kỳ lạ.

Chỉ ngồi đợi có hơi chán, tôi mở điện thoại lướt mạng thì thấy nội dung chương trình ghi hình hôm qua đã được chiếu.

Trên Weibo, có một hot search đang nhận được lượng quan tâm lớn: #Bạch Nhược Tịch nói dối

Nhấp vào xem, ra là có cư dân mạng phát hiện Bạch Nhược Tích kể chuyện có mâu thuẫn.

"Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng trước, cô ta nói rằng do hồi cấp ba mình quá xinh đẹp nên bị các bạn tẩy chay, ngày ngày đi học trong đau khổ. Bây giờ lại nói trong chương trình tạp kỹ rằng thời cấp ba rất được yêu mến, hòa đồng, luôn đứng đầu danh sách bỏ phiếu? Thế rốt cuộc chuyện bị bạo lực học đường là thật hay giả?"

"Cái đó mà cần phải nghĩ à? Trường học là của nhà cô ta, ai dám bắt nạt cô ta chứ? Ngày cô ta nổi tiếng tôi đã thấy cô ta nói dối rồi!"

"Cái gì vậy! Đối thủ mua hot search đúng không? Chị nhà tôi nổi tiếng nên có người sốt ruột à?"

"Cười ỉa, chị nhà cô bị lật tẩy vụ xây dựng hình tượng đẹp mà khổ nên quay sang trách đối thủ? Đối thủ là ai đấy? Cả giới giải trí này đều là đối thủ của chị nhà cô à?"

"Cái đó chẳng nói lên điều gì! Ai chẳng có những góc nhìn khác nhau theo từng giai đoạn, tôi tin chị nhà tôi không nói dối!"

"..."

Cãi nhau ầm ĩ trong quảng trường hashtag.

Mọi chuyện đều trong dự đoán, chẳng qua là hot search thăng hạng nhanh như thế là chuyện tôi không nghĩ đến.

Bỗng nhiên, có người đăng ảnh chụp màn hình đính kèm đường link và dòng trạng thái trong quảng trường: "Mọi người mau vào xem livestream này đi, sốc nặng!"

Tôi tò mò nhấp vào xem ảnh mới nhận ra nhân vật chính trong ảnh là Bạch Nhược Tích và Lâm Hạo đang lôi kéo nhau, hình như đang tranh chấp gì đó.

Tôi sững người, bấm vào đường link.

Bạch Nhược Tích và Lâm Hạo mãi chưa đến ghi hình đang ở bên bờ biển.

Ống kính đặt sau lưng họ, đoán chừng đang quay lén qua khe đá.

Tôi quên tắt tiếng nên vừa tải được livestream, tiếng hét chói tai của Bạch Nhược Tích vọng ra làm mấy cái đầu cùng nhìn vào tôi.

Cũng có người trong ekip chương trình lướt đến livestream này, anh ta kinh ngạc hét: "Hả! Nhược Tích đang livestream!"

Trong màn hình, Bạch Nhược Tích mất kiên nhẫn đẩy Lâm Hạo.

Lâm Hạo quỳ bên chân cô ta, cầu xin: "Nhược Tích, anh không thể nào quên được em, anh yêu em quá rồi, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh xin em đấy!"

Bạch Nhược Tích mắng: "Cút đi! Mày còn như vậy là tao báo cảnh sát đấy!"

Lâm Hạo biến sắc đứng phắt dậy: "Được thôi, em báo đi, em dám báo cảnh sát bắt anh, anh sẽ công khai chuyện ngày xưa em làm!"

"Mày nói linh tinh gì đấy? Tao làm gì?"

"Sao thế? Em quên rồi à? Năm đó em bảo anh răn đe một con bé trong lớp, kêu gọi đồng bọn tẩy chay Bùi Thính Vũ, vứt chuột ch-ết vào trong hộp cơm của nó, nhét đinh vào trong giày của nó. Em quên hết rồi sao?"

"Cả hồi lớp 12, em bảo anh tìm mấy thằng đầu đường xó chợ làm hỏng đời Bùi Thính Vũ, em quên cả rồi à?"

Tôi khựng người.

Một ngày nào đó của năm lớp 12, đúng thật là tôi bị bốn tên côn đồ chặn đường dồn vào trong hẻm.

May mà họ thấy tôi đáng thương nên chỉ cướp mười tệ rồi tha cho. Tôi cứ nghĩ do hôm ấy mình xúi quẩy.

Hóa ra đều là trò của Bạch Nhược Tích.

Tôi lạnh toát sống lưng.

Nếu như lần đó mấy tên côn đồ không rủ lòng thương, tôi không tài nào tưởng tượng được mình sẽ gặp phải chuyện gì.

Trong livestream, Bạch Nhược Tích trợn trừng mắt: "Mày dám!"

Nói xong cô ta lập tức chuyển giọng: "Không, rõ ràng là chẳng hề có những chuyện ấy. Ha ha, Lâm Hạo, mày là thằng du côn, ai lại tin lời mày nói chứ? Mày..."

Có giọng nói đột ngột vang lên bên ngoài góc quay: "Nếu như tôi dám đứng ra làm chứng thì sao?"

Là Đồng Ngữ.

Cô ta chậm rãi bước vào trong khung hình, khoan thai nói với Bạch Nhược Tích: "Bạch Nhược Tích, lịch sử trò chuyện, ảnh chụp, video quay năm ấy tôi đều lưu lại đầy đủ rồi."

Sự xuất hiện của Đồng Ngữ đã hạ gục phòng tuyến của Bạch Nhược Tích.

Cô ta không tin nổi, chất vấn Đồng Ngữ: "Đồng Ngữ, tại sao chứ?"

Đồng Ngữ mím môi, một lúc sau mới nói: "Bởi vì tôi không muốn làm tay sai cho cậu nữa. Nhược Tích, ai cũng phải trả cái giá đắt cho lỗi lầm mình đã gây ra."

Bạch Nhược Tích rùng mình, nhăn nhó mặt mày: "Không có ai tin hết! Chúng mày có tung thì đã sao? Chỉ cần tao vận dụng vài ba mối quan hệ là sẽ đàn áp được thôi! Tao vẫn là siêu sao, còn chúng mày đừng đứa nào hòng sống yên!"

Đồng Ngữ trao cho cô ta ánh mắt đáng thương. Cô ta chỉ về hướng ống kính: "Nhưng mà Nhược Tích à, mỗi một cử chỉ, mỗi một lời nói của cậu đều đang được hàng triệu người theo dõi kìa. Cậu thử nói xem có đàn áp được sự việc này không?"

"Cái gì?"

Bạch Nhược Tích thẫn thờ, từ từ ngoảnh lại rồi lao như điên đến chỗ điện thoại được giấu sau tảng đá.

Màn hình chi chít lời mắng chửi cô ta.

Nhìn những dòng bình luận lướt qua mà Bạch Nhược Tích hoảng loạn hét lớn: "Không phải, tôi không có, không phải như vậy!"

Gương mặt vặn vẹo dữ tợn của cô ta như muốn nuốt chửng tất cả khán giả sau màn hình.

Thế rồi, hình ảnh lắc lư dữ dội, xoay tròn rồi rơi xuống biển.

Hình ảnh lập tức đen ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip