Dich Cuoc Goi Den Tu Sieu Sao Ba Tuc Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

Mùa xuân năm nào đó, trên bàn của tôi có một tấm thiệp mời.

"Thứ bảy này là sinh nhật tớ, đến nhà tớ tham dự nhé?" Châu Yến Hàng mười bảy tuổi ngồi trên bàn hờ hững hỏi tôi.

Châu Yến Hàng có gia thế hiển hách, bạn bè của anh không giàu cũng sang. Dù có vì lý do gì thì tấm thiệp mời này cũng không nên xuất hiện trên bàn của tôi.

Thấy tôi không trả lời, Châu Yến Hàng bổ sung: "Cả lớp đều tham dự, cậu xem xét đi nhé."

Anh thản nhiên nhảy xuống, đi chơi bóng rổ với mấy bạn.

Sau đó tôi có đi không?

Đúng, tôi có đi.

Tôi cầm món quà rẻ tiền, mặc trang phục giản dị, đi đến bên ngoài những tòa biệt phủ sang trọng mà mình chưa nhìn thấy bao giờ.

Đứng ngoài cổng, tôi mới biết hóa ra các bạn khác đến tham dự đều đi xe sang, mặc trang phục thiết kế riêng đắt đỏ.

Đây là buổi tiệc tập trung con nhà giàu sang quyền quý, không ai là dân thường như tôi.

Thế nên gần vào đến nơi thì tôi trở về.

Dù chưa cả nói câu "Chúc mừng sinh nhật" với Châu Yến Hàng, nhưng tôi nghĩ anh không để ý đâu, có khi chẳng nhận ra thiếu mình ấy. Lúc đó chỉ tiện tay mời tôi, tôi không được tính là bạn bè.

Sau hôm ấy đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Tôi không nhớ rõ, hình như... anh lại không trò chuyện với tôi nữa.

Mà thực ra trước đó cũng không thể gọi là trò chuyện.

Vài ngày sau tôi chuyển trường, từ đó không còn gặp anh.

Chấm dứt suy tưởng.

Bên kia điện thoại, Châu Yến Hàng vẫn đang đợi tôi trả lời. Tôi do dự rồi gật đầu: "Ừm, tớ sẽ suy nghĩ."

Tôi cúp máy rồi tiếp tục đi lên. Anh trai nghe toàn bộ cuộc điện thoại, anh ấy hỏi tôi: "Là chương trình hẹn hò gì đó rất nổi dạo này à?"

"Vâng."

"Em sẽ không đi chứ?"

"Em không đi đâu."

"Thế thì anh yên tâm rồi."

Tôi cất những bước chân nặng nề lên trên tầng.

Nhưng mà, trái tim của tôi cứ như đã bị bán mất. Bước lên đến bậc thang thứ bảy, tôi dừng lại nắm chặt lan can.

"Không, em muốn đi."

Anh tôi trợn mắt: "Hả? Em nghiêm túc đấy à? Em có biết Bạch Nhược Tích cũng tham gia chương trình đó không? Em không hoảng loạn chứ?"

"Em biết."

Bàn tay tôi run nhè nhẹ, nhưng trái tim thì rất kiên quyết.

"Nhưng mà anh à, em vẫn muốn đi. Với cả em không muốn cứ mãi làm con rùa rụt cổ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip