Dich Cuoc Goi Den Tu Sieu Sao Ba Tuc Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Ba Tức | Dịch: Hạ Chí

Giọng nói vừa lạ vừa quen như cơn gió mở tung cánh cửa niêm phong đã lâu, và rồi gió lốc ập đến.

Nhịp tim tôi gia tốc, sững sờ khựng bàn tay.

"Sao cậu không nói gì? Tự dưng gọi cho cậu thế này nên bất ngờ quá đúng không?"

"À, không không! Không hề!"

Cuộc gọi đến từ Châu Yến Hàng làm tôi bối rối nhẹ.

Mặc dù từng là bạn cùng lớp thế nhưng chúng tôi chỉ cùng nghe giảng thôi, không có tình cảm bạn bè nào cả. Suy đi nghĩ lại đều không có chuyện từng thân thiết.

Tôi thở hắt, cố gắng ra vẻ tự nhiên: "Sao ngôi sao nổi tiếng lại gọi điện cho tớ vậy?"

Châu Yến Hàng cười khẽ, giọng anh vô cùng hay.

Tôi ngẩn ngơ, anh đã từng cười như vậy trong ký ức của tôi à?

Chuyện lâu quá nên quên mất rồi. Hình như thời gian anh ngồi chung bàn với tôi chỉ toàn ngủ thôi.

"Tớ muốn mời cậu trở thành khách mời phương xa cùng ghi hình chương trình với tớ. Đạo diễn có gọi cho cậu nhưng bị cậu từ chối."

"Tớ xin lỗi, tớ tưởng lừa đảo..."

"Nghe cũng giống lừa đảo thật, có làm cậu sợ không?"

"Hơi hơi thôi."

Anh lại cười, nói tiếp: "Vậy Bùi Thính Vũ, cậu có đồng ý tham gia không?"

Tôi hơi bối rối. Ghi hình, lên tivi là việc khủng khiếp đối với người sợ giao tiếp xã hội. Hơn nữa, một người tầm thường như tôi không có gan đi gặp bạn cũ có sự nghiệp thành công.

"Ờ, tớ, không tiện lắm, chắc là thôi..."

"Tại sao vậy? Vì cậu không muốn gặp tớ à?" Anh chân thành đến khiêm tốn.

Tôi phủ nhận ngay: "Ơ, không hề có chuyện đó. Nói thế nào nhỉ? Tớ chỉ cảm thấy bất ngờ quá nên chưa suy xét kỹ lưỡng thôi."

"Ra vậy. Thế thì cậu cứ suy xét cho kỹ đi nhé. Tớ thật sự... rất muốn gặp cậu."

Tôi sững sờ.

Anh ngắt hơi rồi nói tiếp: "Còn có các bạn khác nữa, tớ rất muốn gặp các cậu."

Hồi ức đã bị lãng quên từ lâu đột nhiên xâm chiếm tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip