Pháp Kiều lặng im không đáp, thật ra là em cũng không biết nên đáp lời như thế nào cho phải. Nhưng rồi Emily vỗ vai em, không nói thêm gì nữa, hai chị em cùng dọn đồ ăn tối ra phục vụ mấy cái bụng đói đang kêu âm ỉ.
Dù hôm nay không đông đủ nhưng lúc nào em cũng cảm thấy khoảnh khắc nào ở cạnh nhau cũng làm em thấy ấm áp như một gia đình vậy. Nhưng em thích khoảng khắc có thêm Gừng, Hurrykng và mấy thành viên còn lại hơn.Như vậy mới là Big Team, như vậy mới giống một gia đình được.Cứ như mọi lần thôi, hôm nay cũng là một buổi tối vui vẻ quây quần tâm sự nói chuyện đời cùng nhau. Cùng hàn thuyên kể chuyện trên trời dưới bể, chuyện nhiều lắm kể không hết nổi đâu.Em thích thú khi thầy với chị cũng kể chuyện hồi xưa đã yêu nhau như thế nào. Cũng lâm li bi đát sóng gió đủ thứ, cũng nồng nàn nhiệt huyết tuổi trẻ lắm, cuối cùng cũng về chung một nhà thôi.Làm em nhớ ngày ấy của em.Ngày ấy,Em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.Một cuộc đời có cười có khóc, có vui có buồn, có hạnh phúc có khổ đau.Em chỉ muốn yêu một người bình thường giữa cuộc đời bình thường.Người ấy có thể cùng em cười cùng em khóc, cùng em vui cùng em buồn, cùng em hạnh phúc cùng em khổ đau.Người ấy có thể đẹp có thể xấu, có thể béo có thể gầy, có thể cao có thể thấp, có thể ngốc nghếch có thể thông minh.Bởi vì em chỉ mong mình sống một cuộc đời bình thường, em sống với ước mơ với hoài bảo, em sống hết mình với đam mê giữa cuộc đời bình thường.Nên em chỉ mong sẽ gặp được người muốn cùng em chung sống và trãi qua một cuộc đời bình thường.Cùng nhau viết lên câu chuyện đời thường.Thuở xưa, thuở còn non dại.Từng vì ai mà muốn cứu lấy cả thế giới.Từng vì ai mà nguyện chống đỡ cả bầu trời.Từng vì ai mà xót thương, muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt của họ.Thuở xưa, cái thuở vẫn dại khờ, thuở đâm đầu yêu đến bầm dập ruột gan vẫn nghĩ rằng ngày mai sẽ có tất cả.Sau này em biết, ngày mai đó sẽ không bao giờ đến trong tương lai của em nữa..."Bé ơi."Tắt livestream, OgeNus quơ quơ tay trước mặt Pháp Kiều làm em giật mình dứt ra khỏi hồi ức xưa cũ. Em chớp chớp mắt nhìn anh, lại cảm tưởng như chuyện ngày ấy trên tầng thượng kia đã trôi qua rất lâu rồi thì phải.Siêu anh hùng thì giải cứu thế giới, còn người ấy liều mình lao vào đống hỗn độn cuộc đời em dang tay cứu lấy em. Cứu em khỏi vụn vỡ tiêu cực, cứu tâm hồn lụi tàn ngay cả khi em còn sống.Anh cầm đũa gắp đồ ăn cho em, hỏi."Ngồi thần người ra nghĩ gì thế, ăn đi này."Pháp Kiều lắc đầu, lại nhìn lên thấy chị đang kề sát tai thầy kể chuyện gì đó rồi cả hai bắt đầu cười tít cả mắt.Em cũng muốn một tình yêu như thế.Một tình yêu lâu bền và hứa hẹn vĩnh cửu.Em nghĩ lần này mình nên đối điện với nó rồi."Anh ơi.." - Pháp Kiều lí nhí.
"Ơi. Anh nghe?" - OgeNus nhướng mày, nhìn dáng vẻ em cụp mắt ngập ngừng trong lòng không khỏi nhộn nhạo.
"Ghé lại đây, em nói nhỏ cái này..."
Em nghĩ ta sẽ gặp được nhiều người tuyệt vời trên cuộc đời.Họ sẽ ở lại cùng ta khóc cùng ta cười, cùng ta trãi qua nhiều cung bậc cảm xúc.Sau đó, lần lượt rời đi.Hẹn một ngày quay về nếu tình cảm vẫn còn đó.
Và không bao giờ trở về nữa.Nhưng lần này... em sẽ ở lại đây với anh.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip