CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đồn cảnh sát ở Bangkok đây được xem là đồn cảnh sát lớn nhất ở Thailand nơi đây đã giải quyết được rất nhiều vụ án dù là lớn hay nhỏ,những vụ án được giải quyết điều có mặt của một người mà khi nhắc đến không ai không biết đó chính là vị cảnh sát trưởng FreenSarocha và cánh tay phải đắc lực của cô ấy chính là Nam.Hai người đã ở bên nhau từ nhỏ cùng lớn lên và cùng chung ước mơ đó là trở thành cảnh sát để bảo vệ những người khác.

"Chưa về sau đã khuya lắm rồi "Nam cất tiếng nói khi ngoài trời đã khuya mà bên trong phòng lại có một người vẫn ngồi đó chăm chú đọc tài liệu.

"Mới có 23h còn một chút nữa là xong rồi vụ án mới này có vẻ hơi đau đầu nên tao phải đọc kĩ,có gì mày về trước đi xí tao về sau"Giọng nói hơi khàn khàn và có chút mệt mõi lên tiếng đáp lại câu hỏi của người kia.

"Haizz lúc nào mày cũng vậy sáng thì đi làm sớm tới khuya lắc khuya lơ mới chịu mò về,mày cứ như vậy suốt đời ế cho mà xem"

"Tao ế chắc mày không có ế quá giống nhau cả thôi mà suốt ngày khịa tao"

"Ai ế biết liền nhé bạn hiền tôi đây đã có..."chưa nói hết câu thì cái con người kia đã lên tiếng

"Thôi thôi lúc nào mày cũng nói có có mà tao thấy có bao giờ mày có đâu hahahaha,thôi đi về nào bạn hiền sáng còn đi giải quyết vụ án nữa"Nói xong Freen đứng dậy bước đi bỏ cái con người kia đứng như pho tượng.

"Ê ê con quỷ chưa nói xong tao nói tao có..."Đúng là cái con người,dị mà tôi cũng làm bạn được.

*Sáng hôm sau*

"Tôi vào được không ạ" *cốc cốc*

"Vào đi"Giọng nói lạnh lùng và có phần hơi nghiêm nghị vang lên.

"Dạ tôi đã thu thập được những bằng chứng cho thấy Ông Sa là người đã bắn Ông Bình trong vụ án tranh chấp đất rồi ạ."Nói xong cô ta liền đặt những tài liệu liên quan lên bàn.

"Được rồi ra ngoài đi"Giọng nói vẫn vậy,khuôn mặt vẫn cứ nhìn vào tài liệu đang cầm trên tay

Không thèm cảm ơn ghét thiệt chớ

Suy nghĩ là vậy nhưng cô ta vẫn lên tiếng.

"Chị đã ăn sáng chưa?"

"Nita đây là chỗ cơ quan làm việc cô đừng có xưng hô với tôi như vậy"Giọng nói có phần tức giận ngước mặt lên nhìn người phía trước với ánh mắt khó hiểu.

"Em em xin lỗi ạ,nếu nhưng cảnh sát trưởng đã ăn rồi thì em đi ra ngoài ạ"Giọng nói có phần xìu xuống và bước ra ngoài với đôi mắt buồn.

Nita là là một thành viên của cảnh sát cô ta đã thầm thích vị cảnh sát trưởng này từ lâu rồi,thổ lộ thì cũng đã thổ lộ rồi nhưng có vẻ như Freen không để tâm nhìu gì mấy bởi trong đầu chị ta chỉ có công việc và công việc.

"Lại bị từ chối à"Nam từ đâu bước đến cất tiếng nói khi thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của Nita từ phòng của đứa bạn hiền bước ra.

"Vâng ạ"Ngước lên nhìn Nam

"Thôi em đi làm công việc của mình đi cố gắng thì cũng không được gì đâu với cái con người không có trái tim như nó"Nói xong bước đến vỗ vai Nita .

"Vâng em chào Phó cảnh sát ạ"Nita vội bước đi nhưng trên má nước mắt đã chảy xuống lúc nào không hay.

Nam nhìn theo bóng dáng của người con gái đó thở dài.

"Hê sờ lô hê sờ li li"Nam mở cửa bước vào hí ha hí hửng ngồi lên ghế đối diện đứa bạn không có trái tim của mình.

"Vào đây làm gì mới có sáng sớm đừng có báo tao"Giọng nói có vẻ đã quá quen với đứa bạn của mình.

"Ủa tao chưa kịp làm gì luôn mới có chào mày mà làm thấy gớm không"

"Rồi mày vào đây có việc gì"

"Tao định hỏi là vụ án tranh chấp đất sao rồi lúc nãy khi mới vào tao thấy Nita từ phòng mày bước ra"Giọng nói không còn đùa như nãy thay vào đó là nghiêm túc nhìn đứa bạn của mình

"Điều tra xong rồi"Nói xong liền nhìn đứa bạn của mình bằng ánh mắt hình viên đạn

"Ê ê làm gì mà nhìn tao thấy ghê dị, bỏ nha bỏ nha"

"Mày lại định khuyên tao về chuyện tình yêu với Nita nữa à"Ngước lên nhìn đứa bạn của mình.

"Thì tao thấy con bé đó cũng được ngoan,làm việc luôn nhanh nhẹn lại còn ngon à không lại còn đẹp nữa mà mày lại không thích là sao dị"Khó hỉu nhìn đứa bạn của mình.

"Không phải gu tao với lại tao không có hứng thú với tình yêu,thứ sao hứng thú đó là điều tra,phá án......"chưa kịp nói xong đã bị người kia chen vô.

"Thôi mày khoải nói nữa tao biết rồi"

"Biết rồi thì đừng làm phiền tao làm việc nữa,bộ mày rãnh lắm hả hay để tao cho mày có công việc làm hé"Đưa ánh mắt hình viên đạn lên nhìn đứa bạn của mình.

"Thôi thôi tao xin mày,nay tao kiếm mày là để xin mày cho tao nghĩ 2 ngày"Nam vui vẻ nói với đứa bạn của mình

"Để làm gì? Nhìn mặt mày vui thế"Nhìn đứa bạn của mình

"Thì hôm qua tao nói rồi mà"Khó chịu nhìn đứa bạn của mình.

"Nói gì?"

"Haizz tao nói tao có người yêu rồi nên tao xin nghĩ để có thời gian đi chơi với người yêu thôi haha"Ánh mắt lóe lên niềm vui và những suy nghĩ khi được đi với người yêu trong hạnh phúc biết bao.

"Thật à người như mày cũng có người yêu"nói với giọng khinh bỉ nhưng cũng vui vì cuối cùng nó cũng có người cùng nó đi hết cuộc đời.

"Ê ê nay tao vui nên tao hông rãnh cãi với mày nha.Vậy thôi tao đi à bye bạn hiền 2 ngày sau gặp lại gáng mà làm đi nha tao đi đây"chưa để người kia lên tiếng Nam đã phóng như bay ra ngoài

Đúng là người có người yêu phiền phức

Freen nghĩ xong liền quay trở lại bàn làm việc của mình tiếp tục công việc.

Tại bệnh viện Bangkok

"Cứu....cứu người....bác sĩ làm ơn cứu người".Giọng nói của một người phụ nữ vang lên đầy đau đớn.

"Làm phiền cô không được vào đây ạ"Y tá nói xong liền đóng cửa lại

"Sao rồi tim đã đập lại chưa".Vừa nói cô vừa bỏ dụng cụ của mình xuống nhìn cô y tá và hỏi.

"Đã đập lại rồi ạ"

"Phù...nhẹ nhõm rồi"Cô liền đi ra ngoài và thông báo với người nhà bệnh nhân.

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

"Tôi là tôi con tôi sao rồi bác sĩ"Giọng run run nhìn cô và hỏi.

"À con của cô không sao đâu ạ cháu đã đưa bé qua phòng hồi sức, điều trị vài ngày là khỏe thôi ạ cô đừng lo nha"giọng nói ấm áp của cô làm cho người phụ nữ cảm thấy nhẹ nhõm

"Cô cảm ơn con nhìu lắm"

"Không sau đâu ạ đây là tránh nhiệm và nhiệm vụ của con mà hì hì"cô gãy đầu khi được khen cảm thấy vui lắm

"Nếu không có gì thì cô có thể đi thăm bệnh nhân rồi ạ cháu có việc nên cháu đi đây"nói xong cô liền chào người phụ nữ trước mặt rồi nhanh chóng chạy đi.

Đúng là như người ta đồn cô bác sĩ ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng mà còn lễ phép nữa người gì đâu mà dễ thương.

Người bác sĩ ấy không ai khác chính là Becky cô là trưởng khoa của bệnh viện Bangkok chỉ mới 22t,cô luôn được mọi người yêu quý và tôn trọng vì tính tình của cô ấy và quan trọng hơn là không ai nghĩ cô ấy lại chưa có người yêu.

---------
Hết chap 1

Cảm ơn mọi người đã đọc đây là lần đầu mình viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha hihi.Love you FreenBeck=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip