Gyujin 7pm Xiv 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


duchin → vinh chỏu

-

"em bé ơi, anh đến rồi đây"

"a, anh bụt"

anh bụt đẹp trai của em bé đến rồi nè, trên tay bụt còn có cơm với cả nước uống đó, anh bụt quan tâm em bé thế?

"em chưa ăn gì hết đúng không? thấy bạn cùng lớp bảo anh là em vừa ra chơi là lên đây luôn đấy nhá. em bé không ăn đúng cử sẽ bị đánh đó, em biết không?"

"nhưng hôm nay là ngày quan trọng của em"

"ngày gì thế, ngày em đi nhận học bổng hả?"

"không có. hôm nay, em muốn em với anh bụt không làm bạn nhau nữa.."

"sao thế, anh đâu làm gì em bé buồn đâu? em bé giận gì anh à?"

"không phải.."

"vậy..tại sao.."

"làm người yêu em nhé, kim gyuvin?"

yujin quay ra sau cầm lấy bó hoa hướng dương bằng len em cất công làm suốt mấy ngày liền, đưa đến người con trai trước mặt

"anh nói em như nào, mà em lại làm như này? anh bảo em đừng thích anh nữa mà?"

"em...em xin lỗi, em không cố ý.."

"những chuyện như này phải để kim gyuvin làm chứ, yujinie không được làm đâu nhá. em đợi anh tí xíu"

nói rồi gyuvin bỏ lại em với gương mặt ngơ ngác trong phòng hội trường rộng lớn. nhìn lại bó hoa trên tay, em cứ suy nghĩ mãi bộ em bé bị anh bụt từ chối rồi hả?, anh bụt không muốn chăm sóc em bé nữa hả?, anh bụt hết muốn ngắm em bé khóc nữa hả?. cứ thế, em chìm đấm vào những câu suy nghĩ của bản thân rồi bật khóc ngay trong hội trường, em khóc lớn lắm, lớn hơn cả đêm hôm qua luôn, vì chẳng ai dỗ em bé cả.

"em bé, sao em lại khóc, anh chỉ mới đi một chóc thôi cơ mà?"

"anh...hic..anh bụt từ chối em bé, em bé không muốn gặp anh nữa"

"ai dám từ chối em bé? anh đi mua hoa cho em bé nè, em bé đừng khóc nữa, đây không phải sông hàn đâu đó. em khóc người khác sẽ thấy đó"

"không khóc nữa..hic"

"giờ nhé, em bé lại ghế ngồi, anh có này tặng cho bé nhé?"

"vâng"

em cứ thút thít đi đến bên ghế, còn anh lại chộp lấy micro trên bàn. nhưng khoan đã, sao tự nhiên có thêm cả mấy anh thế kia? hôm nay đâu có lịch duyệt sân khấu đâu? sao mấy anh lại đến chứ?

hm, thì...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip