Gyujin 7pm X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yujin đọc những lời nhắn của gyuvin, em cảm giác lòng mình nhẹ đi rất nhiều. yujin đi ra khỏi nhà, đến nơi đã hẹn. cả hai gặp nhau, đúng 7pm.

cả hai đi đến chiếc ghế gần sông, chỉ ngồi, không nói, không cười suốt 1 giờ đồng hồ. họ chỉ nhìn cảnh rồi lại ngước lên nhìn trăng. bỗng nhiên gyuvin lại đeo một bên tai nghe cho em.

cho phép tớ biết một ngày của bạn nhé

từ sớm tinh mơ mở mắt đã thấy mệt nhoài

đến việc lỡ mất chuyến xe buýt vốn đã chật kín người

rồi việc phải bắt mãi mới được một chiếc taxi

lại còn giờ cao điểm

"hôm nay, em gặp rất nhiều người chửi mắng em. họ xỉ vả em ngay trước lớp học, họ bảo em là loại người hám danh hám lợi của mọi người. nhưng em không có mà, em thương mọi người, em xem mọi người là gia đình của em, vì gia đình em không còn nữa..."

"anh nghe đây, em cứ kể hết đi"

"đây không phải lần đầu họ làm như thế với em, lần trước em may mắn được anh gunwook giúp. nhưng sáng nay, trong giờ học, họ xì xào to nhỏ về em. họ nói em dựa hơi anh, anh gunwok với anh ricky. họ ném giấy vào em, bỏ rác vào học bàn em. họ dọa sẽ đánh em nếu còn lại gần các anh.."

"bị như thế, sao em chọn cách im lặng?"

"em có nơi để nói, nhưng bây giờ nó chẳng hoạt động nữa"

"nơi nào?"

"i feel u, chỉ có nơi đó thôi"

gyuvin nghe yujin nói như thế, nhớ lại nhưng ngày tài khoảng tên đáng yêu liên tục gửi những lời nhắn, đôi khi cả voice chat, nhưng chỉ toàn là những tiếng khóc thút thít.

chỉ là muốn biết biểu cảm lúc đó của cậu

từ mối quan hệ giữa người và việc chồng chất như núi

"em thật sự rất ghét, em ghét cái cách em tự chịu đựng, tự làm đau bản thân bằng những câu nói của người khác. em ghét những lúc em bị họ hét vào mặt, em ghét tất cả mọi thứ. em không thích họ, em không giống họ. họ có gia đình dạy dỗ cách đối diện với người khác, còn em lại chả có ai cả"

"em có anh và mọi người cơ mà. đừng tự ti về bản thân nữa nhé, đáng yêu của anh"

hai chúng mình sẽ được gặp nhau sau một ngày dài

cùng đùa giỡn và làm một ly sau một ngày mệt mỏi

chả trách sao mà, màn đêm xuống nhanh quá

thời gian hãy ngưng lại nào

"ở lại đây với em chút đi, được không?"

"nếu em muốn"

chỉ thế, cả hai lẳng lặng nhìn dòng sông đang trôi, nhìn dòng người lướt qua. từng cơn gió lạnh thổi đến, gyuvin mong những cơn gió đó sẽ thôi bay luôn những gì yujin phải gánh chịu giúp gyuvin nhé, gyuvin cảm ơn những ngọn gió tích cực nhiều ạ.

"em cảm thấy lòng nhẹ hơn chưa?"

"dạ rồi, anh về trước đi. em ngồi đây thêm xíu nữa"

"em định về một mình để tụi kia gặp hay gì?"

"không đâu, 11 giờ đêm rồi, chúng nó chẳng quan tâm đâu. anh cứ về đi"

"có gì cứ gọi anh hay thằng gunwook nhé. hai đứa anh chịu bỏ tất để bảo vệ bé thôi đấy"

"nhưng giờ anh gunwook đang bảo vệ anh taerae rồi"

"còn anh, nhớ nha. gặp chuyện gì cứ gọi anh, anh đợi em"

"vâng, bái bai anh"

"bai em"

em nhìn theo bóng lưng của gyuvin dần khuất, em cảm thấy mình thật may mắn, may mắn khi gặp được gunwook, may mắn khi gặp được matthew, may mắn khi gặp được ha oh và hanbin và may mắn khi em trở thành thành viên nhỏ nhất của gia đình đoàn kết ấy. và may mắn hơn cả khi em gặp được gyuvin, mối tình đầu đẹp nhất của em.

em cứ đi, cứ đi, rồi chợt đi đến một con hẻm nhỏ gần đấy. nơi này chỉ toàn mùi thuốc lá, mùi xác động vật phân hủy. em sợ lắm, em đi lạc mất rồi. em chẳng biết con đường nào để thoát khỏi đây. em quay người lại, cố gắng chạy ra khỏi con hẻm ấy, em vừa chạy vừa khóc. đột nhiên lại va trúng một người con trai cao ráo. em va vào người ấy, nhưng anh ta lại đỡ em khi em xém ngã, dỗ dành em khi thấy em khóc

"anh bảo rồi mà, đòi về một mình làm chi. giờ em chả khác gì mấy chú thỏ con đang khóc cả"

"anh gyuvin, em tưởng mình đã lạc rồi. em thấy họ..họ đang sử dụng chất kích thích, họ định chạy lại em, họ cầm mũi kim tiêm đó chạy lại em. họ cứ gọi tên em, họ đông lắm. anh ơi, làm ơn đưa em ra khỏi đây, em sợ..em sợ họ sẽ đánh em. anh đưa em ra khỏi đây đi, anh ơi, anh..anh, em sợ.."

"được, anh đưa em về nhà. nào, bình tĩnh nhé, anh thương"

gyuvin thấy em dần trở nên mất kiểm soát, anh liền cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, choàng qua em, cõng em chạy ra khỏi con hẻm ấy. chạy đến trước cửa nhà gunwook, anh bấm chuông inh ỏi, vì anh biết trong nhà có taerae mà, taerae sẽ giúp anh lo cho bé nhỏ đáng yêu đang khóc thút thít này

"anh taerae có ở nhà mày không vậy?"

nhìn thấy người mở là thằng bạn chí cốt - park gunwook, anh liền vào thẳng vấn đề

"có, mà sao lại cõng yujin đến đây? yujin, sao bé yêu lại khóc thế này?"

"gì cơ? yujin khóc á?"

nghe đến yujin - khóc, taerae liền chạy vội ra trước cửa. nhìn thấy trên lưng gyuvin có một bóng hình nhỏ đáng thút thít từng đợt. cậu liền bảo gyuvin đưa em bé kia vào ghế sofa

"thằng bé đang khóc khi ngủ sao?"

"không, hồi lúc nãy chúng em có ra sông hàn. đến 11 giờ thì em ấy bảo em về trước, nhưng em không yên tâm, em đi sau em ấy. em thấy yujin đi đến một con hẻm toàn những thành phần nghiện ngập, em sợ em ấy gặp chuyện không may, em liền chạy vào. lúc vào đến, em chỉ thấy có vài người chạy theo yujin, rồi em ấy bảo, em ấy gặp những người đã bắt nạt em ấy lúc ở trường cầm kim tiêm chạy đến em ấy . yujin kể lại cho em, sau đấy em ấy hoảng loạn, đến lúc em cõng trên lưng thì em ấy ngủ rồi. em chẳng biết đưa em ấy đi đâu, em nghĩ lại chắc anh ở cùng gunwook nên em cõng em ấy qua đây"

"sao không về nhà mày?"

gunwook từ trên lầu đi xuống, trên tay kèm theo một chiếc chăn nhỏ, tiến tới đấp lên người bé thỏ nhỏ đang gật gù trên ghế ngủ

"làm sao được, tao với yujin mới thân chưa được 1 tuần"

"ngoan thế ta. giờ mày định về hay ngủ ở nhà tao?"

"chắc tao đi về, chứ mày đang ở chung với người yêu mày mà"

"hửm? gần 1 giờ sáng rồi em, ở lại ngủ với gunwook đi, anh qua phòng khác ngủ với bé nhỏ"

thấy gyuvin đang ngại ngùng với lời mời ở lại một đêm của gunwook, liền ngỏ lời giúp em người yêu

"được không anh, em thấy kì quá, chắc em đi về cho chắc"

"bồ tao mời rồi, lên phòng, cõng yujin lên phòng kia đi, rồi tao dẫn mày về phòng để ngủ"

"được hả? vậy giúp ẻm lên lưng tao cái"

gyuvin nhẹ nhàng cõng em lên phòng, đặt em lên giường rồi quay đi. nhưng chỉ vừa quay đi, anh cảm nhận được một bàn tay đang cố níu anh lại

"anh gyuvin...đừng...đừng bỏ em, em sợ em..em sợ lắm, anh..anh ơi"

"anh nghĩ em nên ở lại với bé đi, bé nó níu em thấy thương quá"

"dạ cũng được ạ"

thấy gunwook và taerae đã về phòng, anh liền chồm lấy chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống,chứ anh chả dám leo lên giường ngủ đâu. nhìn em nắm chặt lấy tay mình, gyuvin xót em thật đấy, cậu bé 16 tuổi phải chịu đựng hoàn cảnh bị bắt nạt, cha mẹ cũng chẳng còn. càng nghĩ càng xót, rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-9 giờ sáng hôm sau-

yujin lòm cồm ngồi dạy, nhìn về phía đồng hồ rồi lại nhìn xuống con người đang nắm tay em

"anh gyuvin, anh dậy đi, anh trễ học rồi kìa"

"hôm nay anh trống tiết, cho anh ngủ thêm xíu nữa đi"

"anh trống thì trả em về nhà anh ha oh đi, sao anh đưa em đi đâu vậy?"

"nhà gunwook với taerae, chắc giờ này cặp chồng chồng đó đi lên trường taerae rồi. để anh rửa mặt rồi dẫn em về"

gyuvin đứng dậy đi vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đợi em bé đi xuống để dẫn bé về "tổ của thỏ"

"về nhà thôi"

-

"bái bai, hẹn gặp lại ạ. cảm ơn đã đưa em về nhà"

"bai em, nhớ check tin nhắn anh nha"

"mơ, bai"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip