Short Rvss3 41 Dickdt 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi tối đẹp trời, gió nhè nhẹ thổi qua dòng người đông đúc, hắn nắm chặt tay em đi bên bờ hồ. Đức Trí cứ như con thỏ nhỏ được mở cửa lồng, tung tăng khắp nơi, làm hắn khốn khổ chạy theo giữ em lại

- Ơ kìa, có lạc được đâu mà sợ? - Em phụt cười khi thấy hắn giữ lấy tay mình

- Sợ - hắn chẹp miếng

Ai đời lại có kiểu sợ như Công Hiếu không?

Đức Trí bất lực nhìn hắn, thở dài một cái rồi lại tiếp tục vui vẻ, trêu đùa với làn gió đêm mát mẻ. Em thích cảm giác này. Được đứng cạnh người mình yêu, được đến nơi mình muốn, miệng cười xinh, mắt nhắm lại, tận hưởng cái khoan khoái của một ngày rảnh rỗi
_________

Yeah, mọi thứ rất yên bình, cho đến khi đầu Công Hiếu nảy ra một trò đùa mà sau này bị 2 thằng em chung team - Vũ Ngọc Chương và Hoàng Đức Duy - chửi bảo: "Ngu lắm đồ khôn ạ"

Đức Trí sau một hồi chạy nhảy chán chê mê mỏi, em lao thẳng vào vòng tay của Công Hiếu, thoải mái như đáp xuống cái đệm ấm áp. Hắn xoa nhẹ tóc em, mở mồm bắt đầu trêu chọc

- Ai cho mà ôm?

- Chồng em em thích em ôm, ai dám cản?

Đức Trí bắt đầu thấy cấn. Nay gấu nhà em lạ lắm à nha, tự nhiên hỏi mấy câu vớ vẩn thế này, thật sự cảm thấy rất rất rất khó hiểu

- Tưởng tình nhân thôi?

"Đoàng"

Xịt keo cứng ngắc

Não bộ Đức Trí chính thức ngừng hoạt động trong 2s, mãi mới chịu chậm chạp phản ứng lại câu mới của đối phương

- Hả? Cái gì cơ? Anh nói cái gì cơ?

- Tình nhân

Thật sự nét mặt Đức Trí lúc này khó coi lắm rồi, vừa tức, vừa giận, xong lại đâm ra tủi thân, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Em hậm hực bỏ tay khỏi người hắn, xoay bước đi thẳng về nhà

"Bỏ mẹ, trêu hơi quá rồi"

Công Hiếu vội vã đuổi theo em, cục bông nhà hắn bị chọc đến xù lông lên rồi. Ấm ức xộc lên đại não Đức Trí, mặt mũi bình thường trắng trẻo giờ đã có vài đường hắc tuyến rồi. Cửa phòng đóng rầm một cái làm hắn giật bắn mình, đành rón rén đi vào. Bình thường em hay ngủ ở phòng hắn, đâm ra nay em vẫn lên đó ngồi, bàn giấy máy tính set up sẵn để làm nay thành chỗ em trút giận. Mở cửa ra đã thấy có cục bông tròn xoe cắm mặt vào máy tính, hắn khẽ ngồi cạnh em

- Giận rồi à?

- Đéo

Rồi, giận chắc luôn. Nguyễn Ngọc Đức Trí nay đã bật mood mỏ hỗn, phen này khó sống...

- Không giận thì làm sao?

- Chả làm sao hết

Hắn với tay gập cái lap đang sáng chưng của em xuống. Thói quen của ai chứ Nguyễn Ngọc Đức Trí thì Huỳnh Công Hiếu hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Mấy cái file ấy em chỉ vừa mở và thực sự thì dl nó là cả tháng trời cơ. Em chỉ mở lấy lệ để không phải nhìn mặt hắn thôi. Xoay người bé con đang phụng phịu lại, vẫn là cái kiên nhẫn hiếm thấy mà Huỳnh Công Hiếu chỉ trao cho một mình em

- Nhìn anh mà nói chứ sao lại nhìn màn hình thế?

- Không thích

- Sao lại không thích

- Không thích nhìn mặt "tình nhân", được chưa?

Mỗi khi giận hắn Đức Trí đều trả lời cộc lốc như thế, kiểu không đầu không đuôi, khó chịu khó ở. Nếu kiểu câu nói như thế mà thốt ra từ miệng một con người nào khác, chẳng hạn như thằng nhõi Hoàng Đức Duy, Công Hiếu sẽ rất không ngần ngại gõ boong boong thằng nhóc mấy cái rồi chửi cho không ngóc đầu lên được. Nhưng mà đây là Nguyễn Ngọc Đức Trí, đây là người hắn yêu hất cái cuộc đời này, hắn không nỡ, mà thực tế thì hắn không dám

- Thôi mà...anh joke hơi lố...

- Đéo thích đùa

- Rồi rồi...tại anh mà, anh xin lỗi

- Đùa đéo vui

- Đừng giận nữa mà...

- Đéo ai thèm giận "tình nhân" để làm hạch gì?

Hắn xoa nhẹ tay em, bé con nhà hắn giận muốn bốc khói rồi. Lắc bạc hắn mua cho em và lắc bạc em mua cho hắn, 2 cái lắc 2 người đeo va vào nhau nghe leng keng leng keng vui vui. Tiếng lắc bạc làm Đức Trí bình tĩnh hơn phần nào. Hắn vẫn nhẹ giọng dỗ dành em như dỗ dành một đứa trẻ vì lỡ thất hứa

- Anh xin lỗi, thôi mà...

Lần thứ 2 trong ngày, Huỳnh Công Hiếu nghĩ ra một ý tưởng kì quặc vô đối. Hắn đã lựa chọn nghe theo câu "lấy độc trị độc" bằng một cách khó hiểu nào đó, hắn xoa mái tóc mềm và lại bảo em

- Em không phải tình nhân, em là bạn của tôi bé ạ...

Rồi, Đức Trí xịt keo lần 2. Hắn cứ như đổ thêm dầu vào lửa. Đức Trí xin thề sẽ chia tay thằng điên ngay lập tức này nếu hắn không có bất kì lời giải thích thỏa đáng nào cho 2 hành động ngu xuẩn vừa rồi của hắn. Em khó chịu ra mặt, cau mày, miệng lẩm bẩm như đáng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Hắn ngưng lại, đợi em đôi chút, phì cười trước cái ngây ngô đến phát khờ của em. Em chẳng hiểu hắn gì cả, mà hắn cũng chẳng cần, hắn hiểu em là đủ rồi

- Em là bạn, bạn đời bé ạ

_________________________
Hí hí hí, plot ngọt hơn mía lùi ở chap này là một plot role của tôi và partner toi, đúng hơn thì là cốt như vậy, toi đắp da đắp thịt zô hoi :)))) Nói thật là toi cắt bớt òi chứ nếu không là hành trình dỗ vợ kéo dài 2 3 ngày cơ :))
Thôi chúc các cô ngủ ngon, moaah

28/04/2024
@hwangdeukkki08

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip