9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9.

Bố mẹ tôi tính toán, dù tôi có cố gắng thế nào trong kỳ nghỉ hè này cũng không thể tạo nên sóng gió to lớn gì.

Vì tiền học phí, cuối cùng tôi cũng phải cúi đầu trước gia đình.

Vì sinh hoạt phí, cuối cùng tôi cũng phải nhận lỗi.

Ngàn tính vạn tính, nhưng bọn họ không tính được việc tôi dám một mình đến một thành phố lạ xa xôi để học đại học.

Tôi dùng số tiến kiếm được trong kỳ nghỉ hè để mua một chiếc điện thoại mới, nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô và các học tỷ, tôi đã đăng ký một khoản vay sinh viên, bắt đầu cuộc sống đại học mới một cách suôn sẻ.

Trong học kỳ đầu tiên năm nhất, tôi đã thực sự thích ứng với cuộc sống đại học.Xa mái trường đã lâu, giờ nhìn lại mới thấy mọi thứ thật thú vị, tôi đăng ký vào Hội tình nguyện, tuần nào cũng đi làm những công việc tình nguyện khác nhau, cho đi chân tình giống nhau, và nhận lại những xúc cảm khác nhau.

Tôi cũng tích cực tham gia các cuộc thi khác nhau do khoa tổ chức.

Một sinh viên năm nhất tự thành lập đội không có lợi gì nên tôi lợi dụng ưu thế mặt dày của mình đi thuyết phục các anh chị trong câu lạc bộ cho tôi đi cùng, có lẽ do trải qua một đời nên được thêm nhiều bản lĩnh, chúng tôi một đường chém đông chặt tây chiến thắng chung cuộc, nhận được không ít vinh dự.

Bên kia, mẹ tôi nhờ quan hệ hỏi thăm khắp nơi để lấy phương thức liên hệ của tôi.

Bà gửi cho tôi một tin nhắn: "Em trai của con gần đây có chút khó khăn trong học tập. Nếu con trở về giúp thằng bé phụ đạo, mẹ sẽ coi như những điều trước đây chưa từng xảy ra."

Tôi cười lạnh một tiếng, có một số việc, các người không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng tôi thì không bỏ qua được.

Học kỳ đầu năm nhất, tôi đăng ký một môn học tên "Lập kế hoạch sáng tạo truyền thông mới".

Cùng lúc đó, giấc mơ ngôi sao của Lục Ngôn Hi vẫn tiếp tục.

Việc học không thể bị gián đoạn, vì vậy cô ta đã yêu cầu bố tôi thuê một phòng ở gần trường, trốn tiết tự học buổi tối hàng ngày để về nhà phát sóng trực tiếp.

Việc học vốn đã kém nay lại càng tồi tệ.

Giáo viên ngầm nhắc nhở, ý muốn Lục Ngôn Hi tập trung vào học tập, không nên nghĩ đến việc đi đường ngang ngõ tắt.

Nhưng Lục Ngôn Hi lại làm không biết mệt mỏi, cô ta dùng hiệu ứng trong phòng livestream chào hỏi mọi người.

"Xin chào các cục cưng, hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Oa, vịt con quyền lực lại đến rồi, em đúng là fan số một của chị ~"

Lục Ngôn Hi che miệng cười duyên.

"Fan của người khác sẽ tặng quà, không biết fan của tôi có tuyệt vời như vậy không ta~"

Vịt con viết ngoáy là tôi, tôi thường đến phòng phát sóng trực tiếp của Lục Ngôn Hi để xem tình hình gần đây của cô ta.

Mặc dù phát sóng đã lâu nhưng ngày càng ít người đến phòng phát sóng trực tiếp của cô ta, nên tôi, người chưa từng nói chuyện hay tặng quà, cũng bị Lục Ngôn Hi chú ý tới.

Khác với sự im lặng trước kia, lần này tôi nói chuyện riêng với Lục Ngôn Hi:

"Bạn có muốn nổi tiếng không?"

Lục Ngôn Hi đã mắc câu. 


10. Tôi giả làm người tư vấn ngôi sao, nói với Lục Ngôn Hi rằng tôi rất thích tài năng và trình độ của cô ấy, dự định sẽ bồi dưỡng cô ấy.

Theo hướng dẫn của tôi, Lục Ngôn Hi bắt đầu vô tình cố ý tiết lộ gia cảnh của mình trong phòng phát sóng trực tiếp.

Không phải là gia cảnh thật, mà là hư cấu.

Dưới sự trưng bày vô tình của Lục Ngôn Hi, mọi người đều biết bức tranh treo trên tường phía sau Lục Ngôn Hi là tác phẩm đích thực của Tề Bạch Thạch, có trị giá hàng trăm triệu, bộ đồ mà Lục Ngôn Hi đang mặc là phiên bản giới hạn của một hãng có tiếng, không phải muốn là mua được.

Ngay cả sợi dây buộc tóc mà Lu Yanxi bỏ đi cũng có giá trị bằng một tháng lương của người bình thường.

Trước sự chất vấn của cư dân mạng, Lục Ngôn Hi che miệng cười quyến rũ: "Ôi, nào có khoa trương như các bạn nói, tôi không hiểu biết mấy nhãn hiệu này lắm, người nhà của tôi định cái gì, tôi sẽ mặc cái đó."

Mấy thứ này đều là Lục Ngôn Hi làm nũng bắt bố tôi mua cho cô ta.

Chẳng qua chỉ cần thông qua màn hình hư ảo, liên dễ dàng tạo ra giấc mộng của Lục Ngôn Hi.

Trong thời đại Internet này, qua một vài clip cắt ghép, nháy mắt đưa Lục Ngôn Hi vào danh sách tìm kiếm nóng.

Nhiều cư dân mạng đã bình luận bên dưới: "Khi còn sống tôi thực sự có thể nhìn thấy Đại tiểu thư phát sóng trực tiếp sao!"

"Trong nhà Đại tiểu thư có thiếu chó trông nhà không? Tôi có thể!"

"Đại tiểu thư có thể cho tôi xem phòng bảo mẫu trong nhà không? Dù sao đó cũng là nơi sau này tôi làm việc."

Lục Ngôn Hi tìm tôi nói cô ta không biết phải trả lời mọi người như thế nào.

Cô ta gửi rất nhiều tin nhắn, tất cả đều là những lời oán giận gia đình.

"Ôi, đều do bố tôi kém cỏi. Tôi nói ông ấy đi thuê biệt thự để quay video, nhưng ông ấy lại nói với tôi là không tìm được."

"Còn chiếc váy này, cũng không biết mẹ tôi mua ở chỗ nào, tôi rất lo sẽ bị cư dân mạng phát hiện ra."

"Em trai tôi nữa, thấy tôi nổi tiếng, mỗi ngày đều quấy rầy."

"Chị nói xem phải làm sao bây giờ, vịt vịt?"

Tôi trả lời cô ấy: "Không sao, chỉ cần ghi lại tình hình thực tế trong nhà của cô là được rồi."

Lục Ngôn Hi lo sợ bất an nên gửi cho tôi càng nhiều tin nhắn, nhưng tôi không trả lời bất cứ tin nào.

Ngày hôm sau, theo yêu cầu của tôi, Lục Ngôn Hi đã đăng một đoạn video về nhà của cô ta với dòng chữ: "Đừng suy đoán nhiều, đây là nhà thực sự của tôi."

Trong nhất thời, cuộc thảo luận giữa các cư dân mạng càng trở nên sôi nổi hơn.

"Tại sao Đại tiểu thư lại gần gũi với mọi người như vậy, cô ấy ở cùng một khu với nhà tôi."

"Ôi ôi ôi gia giáo nhà Đại tiểu thư thật tốt, cô ấy không những không kiêu ngạo, mà còn quay video để chúng ta làm rõ."

"Tại sao tôi lại có cảm giác càng yêu cô ấy hơn."

Lục Ngôn Hi bị những lời này nịnh lên tận trời, đến mức ở trong phòng phát sóng trực tiếp cũng khó có thể che giấu được sắc mặt vui mừng của cô ta.

Tôi nói với cô ấy: "Lịch sử trò chuyện giữa chúng ta phải xóa đi, nếu không có một ngày nó vô tình bị rò rỉ ra ngoài, mọi người biết tất cả chỉ là giả sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô."

Lục Ngôn Hi rất nghe lời tôi, sau mỗi cuộc trò chuyện sẽ xóa đi.

Khi danh tiếng của Lục Ngôn Hi tăng lên, không ngừng có những hợp đồng hợp tác kinh doanh tìm tới cửa.

Lần nào Lục Ngôn Hi cũng hỏi tôi trước.

"Vịt con, chị biết thương hiệu này không?"

Tôi nói: "Thân phận của cô là đại tiểu thư, đại tiểu thư không thể quảng cáo sản phẩm, cái này gọi là tự hạ thấp giá trị bản thân."

Lục Ngôn Hi rất ủy khuất: "Nhưng những người khác đều quảng cáo sản phẩm mà."

Giọng điệu của tôi lập tức trở nên lạnh lùng: "Cô không thể so sánh với người khác. Tất cả hào quang của cô là do chúng ta làm giả, mà giả thì không thể thắng thật. Khi cô còn chưa đạt đến đỉnh cao, thì bất kỳ sự hợp tác nào cũng là một quả bom nổ chậm. Nếu cô không tin tôi, thì cứ tự tìm đường chết đi."

Lời này vừa nói ra, Lục Ngôn Hi không bao giờ đề cập đến vấn đề quảng cáo sản phẩm nữa.

Trước khi vào năm hai, tôi về nhà.

Đúng như tôi tưởng tượng, ngoại trừ phòng của Lục Ngôn Hi, các phòng khác trong nhà tôi đều trống rỗng, hoang vắng như phòng mẫu.

Để hỗ trợ "gia thế" trong miệng của Lục Ngôn Hi, cha tôi đã rút hết tiền tiết kiệm và bán tài sản của gia đình.

Không đủ tiền để mua các loại hàng nhái cao cấp của các thương hiệu lớn, vì vậy mẹ tôi phải giúp Lục Ngôn Hi may các loại quần áo khi rảnh rỗi.

Sau một thời gian dài, lãnh đạo cảm thấy mẹ tôi làm ảnh hưởng đến công việc và sa thải bà ta.

Thấy tôi quay lại, đôi mắt hơi xám tro của bà sáng lên.

" Kỳ Kỳ đã trở lại, một năm này ở trường học thế nào?"

Tôi cởi chiếc ba lô đã sờn cũ ra nói: "Không tốt lắm."

Ngay khi tôi nói điều này, mọi người trong phòng đều trở nên cảnh giác.

Ba tôi ho khan một tiếng, đúng lúc bổ sung một câu: "Vậy mày trở về làm gì? Hay là đòi tiền?"

Tôi cắn môi: "Ba, học phí của con đã chưa đóng một năm rồi, nhà trường còn đang thúc giục con..."

Còn chưa nói hết, nhưng họ đã nghe hiểu.

Ba tôi hừ lạnh một tiếng: "Đi lâu như vậy không nói lời nào, vừa về đến nhà liền đòi tiền, mày cho rằng chúng ta là cái gì? Là cái máy rút tiền của mày sao? Không có việc gì cũng đừng quấy rầy trước mặt tao, trong nhà không có tiền cho mày dùng đâu."

Trong khoảng thời gian này, yêu cầu của Lục Ngôn Hi với ông ta ngày càng quá đáng, ông càng ngày càng không thể chịu nổi.

Tuy nhiên, danh thế của Lục Ngôn Hi đã đạt đến đoạn này, mắt thấy sắp thành công rồi, bây giờ có yêu cầu ông ta từ bỏ, ông ta cũng không làm được.

Vì vậy, bị mắc kẹt ở giai đoạn nửa vời như vậy, ba tôi rất tức giận.

Sự tức giận này vừa nhìn thấy tôi liền có chỗ để trút ra.

Ông ta lớn tiếng trách mắng tôi, nói tôi không có lương tâm, nói tôi là một con sói mắt trắng, một năm không biết quay lại, có về cũng chỉ biết đòi tiền ông ta.

Mắng tôi từ phòng khách đến tận cửa nhà, chỉ tay vào cửa bảo tôi cút ra ngoài.

Thế là tôi - một ngụm nước cũng chưa kịp uống, lại bị đuổi ra khỏi nhà.

Trên đường rời đi, tôi tình cờ gặp Lục Minh Húc ở bên đường.

Hắn đang mua đồ ngọt cho Lục Ngôn Hi.

Đây là điều Lục Ngôn Hi yêu cầu, với tư cách là "Đại tiểu thư", cô ta phải ăn điểm tâm mỗi ngày sau khi ăn cơm xong.

Ba mẹ tôi không chịu nỗi sự quấy nhiễu này, lại không dám làm trái ý của Lục Ngôn Hi, sợ là sự nghiệp phát sóng trực tiếp thật vất vả như vậy bị gián đoạn, nên đem việc này giao cho Lục Minh Húc.

Lục Minh Húc đầy phẫn uất.

Nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy một vở hài kịch.

"Uây, đây không phải là người bị đuổi ra khỏi nhà sao? Làm sao còn mặt mũi quay lại?"

Tôi bắt chước giọng điệu của hắn: "Uây, đây không phải là Lục thiếu gia nhà chúng ta sao? Loại bánh đắt tiền nào lại khiến thiếu gia của chúng ta đích thân đi mua đây?"

Lục Minh Húc nghe ra tôi đang chế nhạo hắn, lập tức thay đổi sắc mặt. "Lục Thất Kỳ, đồ không biết xấu hổ, một người bị đuỏi ra khỏi nhà cũng dám cười nhạo tôi sao?"

Anh ta chế nhạo, "Chị không biết ý nghĩa của tên mình sao? Thất có nghĩa là bị bỏ rơi. Khi chị còn nhỏ, ba mẹ đã nghĩ đến việc bỏ chị đi, chị không biết sao?"

Tôi mỉm cười: "Tất nhiên tôi biết, tôi bị đuổi ra ngoài cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng sao Lục Minh Húc cậu lại lưu lạc đến mức làm người bưng trà và rót nước nha? Chậc chậc, để tôi đoán xem, trong cái nhà này không có chỗ cho cậu sao?"

Sắc mặt Lục Minh Húc tối sầm lại: "Chị đang nói cái quái gì thế?"

Tôi vỗ vai cậu ta với giọng điệu tiếc nuối. "Lục Minh Húc, đừng sốt ruột, tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối thay cho cậu. Nói chút về cậu, trông không kém hơn Lục Ngôn Hi, lại cùng một cha mẹ sinh ra. Tại sao bây giờ cậu phải bị Lục Ngôn Hi áp đảo ở khắp mọi nơi ."

"Nói thật, tư chất của cậu mạnh hơn Lục Ngôn Hi rất nhiều, nếu cậu phát triển trên con đường này, Lục Ngôn Hi còn là cái thá gì?"

Lục Minh Húc nhìn chiếc bánh trong tay một lúc lâu với vẻ mặt u ám , rồi dùng sức đập mạnh chiếc bánh vào tường, nghiến răng bỏ đi.

Tôi mở điện thoại, đã có tranh cãi về Lục Ngôn Hi trên mạng trong vài ngày.

Trung tâm là— Đại tiểu thư mắng mỏ trong phòng phát sóng trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip