7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chút giận thay em trai tôi, mẹ tôi đi nói xấu tôi ở khắp mọi nơi, nào là phẩm chất kém, đạo đức xấu.

Không chỉ hãm hại em trai mà còn cãi cha cãi mẹ.

Ban đầu có bên gia sư đã nhận tôi vì điểm số nhưng cuối cùng lại từ chối vì điều này.

"Mặc dù chúng tôi không kiểm soát được việc nhà của em, nhưng danh tiếng của cơ sở chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng khi phụ huynh biết giáo viên xử lí việc nhà không tốt."

Trên thế giới này có hàng vạn người làm bài thi tốt, họ thật sự không nhất định cần có tôi.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể rút đơn và tìm kiếm công việc ở một nhà hàng cách xa nhà.

Trong thời gian đó, ba mẹ tôi chưa từng đến tìm tôi một lần.

Mỗi ngày, tôi làm phục vụ bưng trà rót nước, bê thức ăn.

Mặc bộ đồng phục chỉnh tề, chải kiểu tóc không phân biệt tuổi tác.

Mặc dù mới đến, nhưng giống như người đã làm công việc này cả trăm năm.

Các đồng nghiệp trong nhà hàng trêu chọc tôi: "Thất Thất, sao em chăm sóc khách hàng tốt như vậy, rất nhiều khách yêu cầu em phục vụ đấy."

Tôi mỉm cười và không nói gì.

Họ không bao giờ biết được đó là kỹ năng mà tôi dành mười tám năm trời để chăm sóc người nhà.

Ngày phát lương, tôi tình cờ gặp Lục Ngôn Hi và hội chị em tốt của cô ta ra ngoài ăn tối.

Khi gọi món, chị em của Lục Ngôn Hi nói đùa rằng: "Hi Hi, người phục vụ này trông giống cậu thật đấy."

Chiếc gương nhỏ trong tay Lục Ngôn Hi rơi xuống bàn.

"Tớ cũng không có một người chị cay nghiệt như vậy."

Cô ta quay đầu nhìn tôi: "Chị nói đúng không? Chị cả."

Tôi gật đầu: "Ừm, em nói đúng, chị đau lòng em trai em gái sắp chết vì bệnh tật. Nhà chúng tôi nghèo khổ lắm."

Sắc mặt Lục Ngôn Hi vặn vẹo.

"Chị nguyền rủa ai đấy?"

Tôi mỉm cười nói lại: "Nguyền rủa em gái tôi."

Tôi vẫn chưa quên trước kì thi tuyển sinh đại học, mỗi ngày Lục Ngôn Hi đều bảo ba tôi làm hải sản cho cô ta ăn, sau đó thừa dịp tôi không chú ý mà trộn hải sản nghiền nát vào cơm của tôi.

Tôi bị dị ứng nghiêm trọng, phải đưa đến bệnh viện, ba tôi nói: "Con là chị gái, hãy bao dung cho Hi Hi, con bé vẫn còn nhỏ."

Cô ta ở sau lưng ba tôi trợn mắt với tôi, không ngừng dùng khẩu hình miệng nói: "Đáng đời chị."

Cũng vì lúc đó thành tích của tôi rất ưu tú, còn cô ta vì yêu sớm mà thành tích giảm xuống rất thấp.

Có người liên tục nói bên tai cô ta: "Tên người trên bảng vinh quang kia là chị cậu à? Thật giỏi quá đi."

Bởi vì bị tôi khiêu khích, Lục Ngôn Hi chỉ định muốn tôi phục vụ cho bàn của bọn họ.

Khi thức ăn được dọn ra, cô ta cố tình véo cánh tay tôi, móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt tôi đến bật máu.

Khay trong tay tôi không ổn định, mao huyết vượng bốc khói nghi ngút không ngừng lắc lư như muốn đổ ra ngoài.

Lục Ngôn Hi nhìn thấy liền dừng sức túm chặt tay tôi.

Khay bị lật.

Cô ta cười đắc ý, chờ nhìn thấy sự chật vật của tôi.

Cười không nổi hai giây.

Vì khay canh lật về phía người cô ta.

Lục Ngôn Hi bị nóng đến nhảy dựng cả lên, muốn chạy trốn ra chỗ khác.

Lại quên mất vị trí ngồi của cô ta rất hẹp, trong lúc bối rối, chân Lục Ngôn Hi đụng vào bàn, bị đập đau một cái.

"Ôi" một tiếng, bất đắc dĩ cô ta phải ngồi xuống ghế, vừa mới chạm vào mặt ghế đã bị canh nóng từ trên đổ xuống.

Bát canh đỏ rực từ mặt bàn thưa thớt rơi xuống đầu Lục Ngôn Hi, cô ta ngẩng đầu, cố nhịn đau, giận dữ nhìn tôi, kèm theo một trận khóc lóc chửi bới:

"Lục Thất Thất, chị dám hắt vào người tôi? Quản lý đâu? Tôi muốn khiếu nại."

"Tôi muốn nói với ba mẹ, chị bắt nạt tôi! Lục Thất Thất, chị chờ đó cho tôi! Tôi muốn chị không thể đi!"

Mấy cô gái nhỏ ở đối diện sợ tới mức trợn mắt há hốc miệng.

Tôi cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, dùng đũa nhấc lá rau trên đầu cô ta.

Đến sát bên tai cô ta rồi nói:


"Em gái mệnh bạc của tôi, chị đã xin nghỉ việc rồi, cưng muốn tìm ai để khiếu nại chị đây?"

"Là người mẹ chỉ biết bịa đặt của cưng, hay là người ba chỉ biết phô trương thanh thế?"

"Hay là nói ra nỗi khổ xấu hổ của cưng cho chị nghe để vui vẻ một chút, biết đâu chị lại muốn giúp cưng một chút?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip