Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot Chuong 975 976

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 975 : CHỖ DỰA CỦA BÀ CHỦ MẤY NGƯỜI CÒN CỨNG HƠN

Nói tới đây, Ninh Tịch nhìn Lục Tân Nghiên đang cắn môi xấu hổ, cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà tôi thấy Lục tiểu thư đúng là thực sự yêu thích nhãn hiệu này của chúng tôi, về điểm này thì cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của cô, nếu như Lục tiểu thư thật sự muốn trở thành đại lý của Tắc Linh thì hãy chứng minh cho tôi thấy thái độ nghiêm túc làm việc và thành ý của cô, nếu được Tắc Linh luôn rộng cửa chào đón cô!"

"Cáo từ." Nói xong câu này Ninh Tịch lập tức xoay lưng rời đi.

"Có gì mà hơn người! Ai mà thèm chứ! Chẳng phải chỉ là một cái nhãn hiệu nát thôi sao!"

Mặc dù trong lòng Lục Hân Nghiên vì những lời vừa rồi mà rung động, nhưng ngoài miệng cô ta vẫn nhất định không chịu thừa nhận, dưới sự mất không chế thì bật thốt ra những câu như vậy.

Cho tới bây giờ chưa từng có ai dám nói những câu như vậy trước mặt cô ta, đáng giận ở chỗ, những lời Ninh Tịch vừa nói khác nào ám chỉ nếu không có gia tộc che chở thì ở bên ngoài cô ta chẳng là cái thá gì sao?

Nhan Như Ý đứng một bên nhìn Lục Hân Nghiên, bà lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý rồi nghiêm túc nói: "Hân Nghiên, thật ra thì những gì cô ấy nói không phải không có lý, nếu con muốn thật sự tạo được thành tích thì phải lấy hết tâm ý của mình mà đặt vào chứ làm nửa vời là không được đâu, chuyên tâm làm cho xong một việc. Nếu không thì con đừng cả ngày cứ lăn đi lăn lại nữa, Lục gia cũng không cần một cô gái như con xuất đầu lộ diện ở bên ngoài."

"Con không muốn! Con cũng không tin con không làm được!" Lục Hân Nghiên tức giận tông cửa chạy ra ngoài, Quan Tử Dao với Nhan Như Ý có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp.

"Haiz, đứa bé này, tuổi còn nhỏ, tính tình thì không ổn định, bướng bỉnh quá rồi!" Nhan Như Ý thở dài.

Vừa nghĩ tới chuyện Ninh Tịch cũng chỉ lớn hơn Lục Hân Nghiên vài tuổi nhưng lại thành lập được thương hiệu của riêng mình, so sánh như vậy khiến Nhan Như Ý không khỏi có chút cảm khái.

Chuyện hôm nay quả thật khiến bà phải nhìn Ninh Tịch với con mắt khác, cứ tưởng cô ta chỉ dựa vào cái mặt mà lăn lộn trong giới giải trí nhưng không ngờ lại có chút khác biệt, những lời Ninh Tịch vừa nói với Lục Hân Nghiên từng chữ từng chữ đều không tệ tí nào...

Chỉ là thân phận như vậy... lại có chút đáng tiếc...

Thấy ánh mắt Nhan Như Ý rơi vào Ninh Tịch giữa biển người, vẻ mặt lại có chút nhàn nhạt tán thưởng thì Quan Tử Dao kinh hãi, cô ta vội vã kéo Nhan Như Ý đi về phía trước, vừa đi vừa nói vài câu: "Bác à, thật ra thì Hân Nghiên như vậy cũng rất tốt, tiếp tục kiên trì không chừng lại có thành công thì sao?"

"Bác còn không biết nó sao? Nó không được đâu!"

"Nhưng mà con thấy Hân Nghiên thật sự đau lòng, thật ra thì Tắc Linh này cũng không tốt lắm! Lúc trước con có nghe mấy tin đồn rằng nhà thiết kế của Tắc Linh sao chép phong cách của một thương hiệu khác là History. Không bằng để trở về con giúp Hân Nghiên liên lạc với bên History xem có thể để Hân Nghiên làm đại lý không! Dù sao thì History cũng có chút danh tiếng trên thị trường quốc tế, cấp bậc cao hơn Tắc Linh nhiều!"

Nhan Như Ý vỗ vỗ tay của cô ta: "Làm phiền con phải lo lắng cho nó!"

"Bác quá khách khí rồi, chuyện nhỏ thôi mà! Huống chi Hân Nghiên cũng là bạn của con!" Quan Tử Dao vừa nói vừa nghĩ vô số thứ trong đầu.

Đột nhiên cô ta phát hiện trong lúc mình không hay biết gì thì Ninh Tịch càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn có thể khiến Nhan Như Ý thay đổi suy nghĩ, từ việc lợi dụng Tiểu Bảo cho đến chuyện ngày hôm nay...

Vốn còn nghĩ là cạnh tranh công bằng, không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào để đối phó với loại phụ nữ như vậy, nhưng hiện tại lại có chút lo sợ.

....

Đám người Lục Hân Nghiên rời đi, quản lý với mấy nhân viên trong cửa hàng cũng có chút lo âu: "Bà chủ, cái cô Lục Hân Nghiên này có chỗ dựa rất cứng đó! Như thế... như thế không sao chứ?"

Ninh Tịch đứng một bên kiểm hàng thuận miệng nói: "Yên tâm, chỗ dựa của bà chủ mấy người còn cứng hơn!"

....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 976 : BẮT BUỘC ANH ẤY PHẢI TỈNH TÁO LẠI

Ban đêm, tại một khu biệt thự cao cấp.

"Tử Dao, sao con cứ rầu rĩ không vui thế? Có phải đã gặp chuyện gì không? Chẳng phải hôm nay con đi dạo phố với dì Lục của con sao?" Quan Thụy vừa về đã thấy con gái ngồi ngẩn người trên ghế salon trong phòng khách, sắc mặt thì không được dễ nhìn lắm nên không kìm được mà hỏi.

Quan Tử Dao lấy lại tinh thần, cô ta nhăn mày nói: "Ba, hôm nay con đi dạo phố với dì Lục lại gặp phải người đàn bà đó, sau đó lại vô tình biết được cô ta chính là chủ nhân của nhãn hiệu thời trang đang rất nổi gần đây còn được quốc gia nâng đỡ..."

Quan Thụy nghe vậy thì chỉ cười nói: "Chỉ có vậy? Ba còn tưởng cái gì đó ghê gớm lắm chứ! Nhất định là Lục Đình Kiêu đứng sau lưng giúp đỡ cô ta thôi, chứ nếu không một đứa diễn viên thấp kém như nó làm gì có bản lĩnh lớn như vậy? Nhưng mà... không ngờ Lục Đình Kiêu lại vì cô ta mà làm đến bước này, có vẻ như đang chuẩn bị tất cả để đón cô ta vào cửa, nếu không thì sao phải liều mạng nâng cao giá trị của cô ta..."

Nghĩ tới đây thì sắc mặt Quan Thụy cũng trầm xuống: "Không thể cứ để cô ta tiếp tục ngang ngược như vậy nữa!"

Quan Tử Dao nghe vậy thì lộ vẻ lo lắng: "Ba, ba muốn làm gì? Bây giờ Lục Đình Kiêu che chở cho cô ta như thế, đến ngay cả ba mẹ anh ta cũng không dám đụng cô ta, nếu ba..."

Khoảng thời gian gần đây chung đụng khá nhiều với Nhan Như Ý, nên Quan Tử Dao cũng nghe được không ít thông tin của Ninh Tịch từ miệng của bà, cô ta biết được một người hiếu thuận như Lục Đình Kiêu lại vì Ninh Tịch mà nhiều lần không nghe lời người trong nhà, thậm chí còn tranh cãi nhiều lần với Lục Sùng Sơn, thật đúng là khiến Quan Tử Dao cảm thấy khó tin.

"Yên tâm, không cần ba làm gì đâu, cái loại chỉ biết phô trương sắc đẹp trước bàn dân thiên hạ như cô ta còn sợ không bắt được đằng chuôi sao?" Quan Thụy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất coi thường.

Quan Tử Dao bắt kịp sóng những gì ba cô ta nói, cô ta cau mày: "Ý của ba là... nhưng mà hiện giờ cô ta đang bám chặt lấy Lục Đình Kiêu như vậy thì sao có thể liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác? Có Lục Đình Kiêu làm chỗ dựa thì cô ta hoàn toàn không cần cái gọi là quy tắc ngầm?"

Quan Tử Dao cảm thấy cô ta không ngu xuẩn cũng không dễ đối phó như vậy.

Quan Thụy lắc đầu nói: "Tử Dao, con vẫn quá đơn thuần, lòng tham của con người là không đáy, nhất là đối với loại đàn bà lớn lên ở tầng đáy của xã hội thì lòng tham lại càng không có giới hạn, bản tính vốn thấp kém, lại còn lẳng lơ... Dẫu cho cô ta có che giấu thì chẳng sớm thì muộn cũng có ngày lòi ra!"

"Ý của ba là... có phải ba đã phát hiện ra cái gì không?" Quan Tử Dao thử dò hỏi.


Quan Thụy cười một tiếng như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay: "Con yên tâm, chuyện này ba sẽ giải quyết thỏa đáng! Con chỉ cần dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với dì Lục của con là được rồi, tránh cho vì chuyện lần trước mà nảy sinh ngăn cách."

"Con biết rồi ạ!"

Quan Tử Dao gật đầu, không khỏi rơi vào trầm tư...

Ban đầu là vì cô ta kiêu ngạo, khinh thường việc dùng thủ đoạn với người đàn bà kia, bản thân cô ta cũng cảm thấy mình chắc chắn không thua.

Nhưng dần dần, Quan Tử Dao phát hiện mọi chuyện cứ thế mà vượt khỏi bàn tay của cô ta, thái độ của Lục Đình Kiêu đối với Ninh Tịch càng khiến cô ta không thể không để ý tới.

Người đàn ông lạnh lùng cơ trí trong trí nhớ, người đàn ông mà cô ta nghĩ rằng chỉ có anh mới có thể sánh vai với cô ta, giờ đây lại bị một con đàn bà kém hiểu biết, thô bỉ thấp kém mê hoặc đến xoay mòng mòng.

Điều này khiến cho cô ta không cách nào chấp nhận được!

Cuối cùng Quan Tử Dao tự thuyết phục mình rằng, đối với những người như vậy thì chẳng cần phải nói đạo lý, cô ta phải để cho Lục Đình Kiêu tỉnh táo lại, để cho anh trở lại là người trong trí nhớ của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip