Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot Chuong 931 932

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 931 : NINH TIỂU TỊCH BÀ ĐỪNG CÓ TỰ TÌM CHẾT NỮA!

"Thế thì tốt." Ninh Tịch gật đầu, cơ mà chính bản thân cô cũng biết, thằng nhóc Trang Vinh Quang này e là sẽ chẳng chịu ngồi yên được bao lâu, muốn cậu ta trở nên ngoan ngoãn thì chặng đường này còn dài lắm.

Sau khi bị cảnh cáo, vốn đang ngồi thu lu một góc, nhưng sau khi nghe được mấy câu này thì Giang Mục Dã cũng không nhịn được nữa: "Má nhà nó chớ! Thế hóa ra bà bận lên bận xuống cả tối qua là vì giúp cô ta đó hả? Làm thế quái nào mà hai người lại chơi được với nhau thế?"

"Liên quan gì đến ông, con gái nói chuyện cấm chõ mõm!"

"...."

Sau khi trò chuyện được một lúc thì cảnh tiếp theo cũng đã bắt đầu.

Ninh Tịch bảo Trang Khả Nhi ngồi tại chỗ nghỉ của mình, còn nhét một cái gối dựa và đắp chăn cho cô ấy nữa, tiếp đó lại bảo Tiểu Đào đi mua cho cô ấy một cốc ca cao nóng... thế rồi mới yên tâm đi quay phim.

Còn Giang Mục Dã thì lại chẳng có một cái gì, đứng cô đơn trong gió lạnh thổi vèo vèo.

"Cũng cùng là đến thăm ban, vì cái lông gì mà đãi ngộ khác nhau nhiều thế hả! Ninh Tịch bà là cái đồ có hơi gái vào người là không biết anh em gì nữa hết!"

Sắc mặt của Giang Mục Dã đen sì, nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, ai bảo bà ác với tôi thế, ờ, cho bà ác với tôi này! Tôi tuyệt đối không nói cho bà biết Kha Minh Vũ là ai, bà chết chắc rồi!

Nghĩ rồi len lén liếc trộm Kha Minh Vũ một cái, chỉ thấy đối phương đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ.

Trang Khả Nhi nhìn thấy vẻ mặt căm phẫn của Giang Mục Dã thì đưa đĩa điểm tâm ra: "Muốn ăn không?"

"Không cần!" Giang Mục Dã lầu bầu một tiếng, sau đó lại liếc nhìn cô ta: "Rốt cuộc tại sao hai người lại quen biết nhau?"

Trang Khả Nhi ngọt ngào nhớ lại: "Chúng tôi quen nhau trong bữa tiệc mà Lục Cảnh Lễ tổ chức lần trước, lúc đó Tiểu Tịch giả trai. Hôm đó có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra may mà Tiểu Tịch kịp thời giải vây cho tôi... Lần thứ hai gặp lại là ở nhà tôi..."

Trang Khả Nhi thao thao bất tuyệt kể lại quá trình mình quen biết với Ninh Tịch, sau khi nghe xong Giang Mục Dã liền làm ra vẻ mặt "thế giới quan của anh ta đã sụp đổ".

Biến tình địch của mình thành tình địch của Lục Đình Kiêu!

Con nhóc này quả thật không phải là người nữa rồi!!!

Đột nhiên lại thấy đồng cảm với Lục Đình Kiêu là sao ta...

"Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải xem Tiểu Tịch diễn đây!" Thấy cảnh quay sắp bắt đầu, Trang Khả Nhi lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm về phía trường quay trước mặt, biểu cảm như thể fan cuồng.

Trước khi bắt đầu quay, Ninh Tịch đột nhiên đi đến trước mặt Giang Mục Dã, đè thấp giọng nói: "Tí nữa nhờ ông chú ý hộ phản ứng của cái tên kia nhé!"

Giang Mục Dã đương nhiên biết cô đang nói đến Kha Minh Vũ, liền chột dạ hỏi: "Cảnh lát nữa bà diễn là cảnh gì?"

Ninh Tịch: "À, dồn sofa..."

Giang Mục Dã: "Từ từ đã... dồn sofa là cái quỷ gì?"

Ninh Tiểu Tịch bà đừng có mà tự tìm chết thế chứ!

Cảnh quay này Ninh Tịch diễn với Thẩm Hãn Thần.

Trong phim, nam chính tất cả mọi mặt đều rất ưu tú duy chỉ có một điểm là, một khi đối diện với con gái thì chân tay sẽ luống cuống, cả IQ lẫn EQ đều tụt về âm.

Nam chính đã yêu thầm một cô gái từ rất lâu, nhưng khổ nỗi vì cái tật xấu này của mình mà không biết làm thế nào để theo đuổi được cô ấy.

Trong phòng khách, một Tư Hạ với hình tượng luôn trau chuốt cẩn thận giờ đây mặt mày tiều tụy, đầu bù tóc rối, thẫn thờ ngồi trên sofa, vẻ mặt như thể trên đời này không còn gì để luyến tiếc nữa.

Đúng lúc này, Kỷ Phi Tuyết đẩy cửa bước vào, dáng vẻ đẹp trai ngời ngời, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ với hình tượng của Tư Hạ.

"Thẩm đại thiếu gia của tôi, chỉ là theo đuổi con gái mà thôi, thế mà cũng hành hạ cậu đến cái mức này sao?" Kỷ Phi Tuyết vừa nói vừa lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, quẳng một lon cho Tư Hạ.

-------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 932 : TRƯỚC KHI RẢI THỨC ĂN CHO CHÓ CÓ THỂ BÁO TRƯỚC ĐƯỢC KHÔNG?

Tư Hạ ngửa đầu tu một ngụm, khổ não nói: "Tôi thực sự không biết phải làm thế nào!"

Kỷ Phi Tuyết im lặng ngồi một bên uống bia, lúc cúi xuống nhìn lon bia, trong mắt lóe lên sự khổ sở.

Rõ ràng dáng vẻ của chàng thanh niên này vô cùng sáng chói rực rỡ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng cô đơn...

Kỷ Phi Tuyết nhanh chóng che giấu tất cả những cảm xúc trong đôi mắt lại, đặt lon bia trong tay xuống rồi tiến đến ngồi cạnh Tư Hạ: "Có khó đến thế sao? Nào, qua đây, tôi dạy cậu! Bây giờ, tôi là cậu, cậu là em gái đó!"

Ngay lập tức, Tư Hạ như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng: "Được, vậy tôi nên làm thế nào?"

"Cậu không cần phải làm gì cả..." Kỷ Phi Tuyết nói rồi đột nhiên chống một cánh tay lên lưng ghế sofa đằng sau lưng Tư Hạ.

Cái tư thế này thoáng chốc đã khiến hai người sát lại gần nhau.

Tư Hạ khó hiểu nhăn mày, không hiểu rốt cuộc cậu chàng này muốn làm gì.

Ngay vào lúc này, ánh mắt của Kỷ Phi Tuyết đột nhiên trở nên chăm chú, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt: "Tôi thích em, em có thể làm người yêu tôi không?"

Khoảnh khắc mà cô lên tiếng, biểu cảm và ánh mắt của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Ánh mắt này chỉ có người yêu đến mức sâu đậm, ngày nhớ đêm mong nhưng lại cầu mà không được mới có thể có, trong đó có sự đè nén, nồng nhiệt, điên cuồng như thể muốn hủy diệt hết thảy và cả dịu dàng bao dung... nói cô đang dạy Tư Hạ làm thế nào để tỏ tình, thì thà nói rằng cô đang tỏ tình với Tư Hạ thì đúng hơn...

"Cậu..."

Đối diện với một đôi mắt xinh đẹp đong đầy tình cảm nồng nhiệt của Ninh Tịch, Thẩm Hãn Thần hoàn toàn sững sờ.

May mà đây cũng đúng là phản ứng của Tư Hạ trong kịch bản, Tư Hạ cũng bị ánh mắt của Kỷ Phi Tuyết làm cho sững sờ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả nhân viên có mặt tại hiện trường đều phải xuýt xoa thành tiếng, đặc biệt là mấy cô gái trẻ.

"Oa, kabedon của nam thần kìa, ước gì mình là Tư Hạ..."

"Ôi nhìn ánh mắt kia kìa, chân tôi cũng mềm nhũn ra rồi..."

"Cái tên Tư Hạ này chắc chắn là đầu bị kẹp cửa, thế mà còn không nhìn ra Kỷ Phi Tuyết thích anh ta!"

....

Giang Mục Dã đang tập trung quan sát, nghe thấy mấy đứa con gái đang ríu rít thảo luận không ngừng mới sực tỉnh, vội vàng liếc sang nhìn Kha Minh Vũ đang trong góc.

Vẫn ổn, vẫn ổn... lúc Ninh Tịch quay phim, phản ứng của người nào đó khá bình tĩnh, ít nhất bề ngoài thể hiện là như vậy...

"Được! Cắt! Cảnh này diễn rất tốt!" Thẩm Miên hài lòng hô cắt.

Thẩm Hãn Thần thở phào một hơi như thể vừa trút được gánh nặng, cậu ta còn cho rằng hôm nay Ninh Tịch sẽ lại tiếp tục gây khó dễ như hôm qua, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến thế, thuận lợi đến mức anh ta dường như không thể tin tưởng được, bản thân hoàn toàn bị cô ta kéo vào mạch phim, bất tri bất giác đã diễn xong cảnh này...

Sau khi quay xong, Ninh Tịch lập tức kéo Giang Mục Dã ra một góc: "Sao rồi, sao rồi? Kha Minh Vũ có phản ứng gì đặc biệt không?"

Giang Mục Dã cân nhắc giữa tình huynh đệ và cái mạng nhỏ của mình một lúc rồi quả quyết đáp: "Không có, tất cả đều bình thường! Mà lúc nãy anh Minh vừa gọi điện báo lại Kha Minh Vũ chỉ là một người làm công bình thường, tự học diễn xuất mà thôi, đừng có cả ngày nghĩ ra ba cái trò kì quái được không?"

Ninh Tịch miết cằm: "Quả nhiên là do dạo gần đây tôi bận quá, không có thời gian hẹn hò với Boss đại nhân thế nên mới nhớ anh ấy tới nỗi sinh ra ảo giác!"

Giang Mục Dã: "... Tôi lạy bà, lần sau muốn "rải thức ăn của chó" thì có thể báo cho tôi biết trước được không?"

Tự nhiên bị nhét đầy một mồm.

Lúc này, Trang Khả Nhi vừa nghe điện thoại xong vội vàng chạy đến:"Tiểu Tịch, cậu diễn hay quá đi, thật muốn xem tiếp một lúc nữa, nhưng... tiếc là mình phải đi rồi, vừa nãy trong nhà gọi điện thoại đến báo là em mình lại chạy ra ngoài mất rồi..."

"Sao cái thằng nhóc này phiền thế nhỉ..." Ninh Tịch cau mày, lo lắng nói: "Cậu đi đường cẩn thận nhé, cần mình giúp gì thì cứ gọi, lúc nào cũng được."

"Ừm ừm, mình nhớ rồi!"

"A từ từ, đúng rồi, còn có thứ này mình muốn tặng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip