Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot Chuong 905 906

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 905 : ĐẾN CẢ LÀM MÀU CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC

Ninh Tịch lập tức đứng dậy, "Thẩm đạo, anh có gì muốn chỉ giáo ạ?"

"Chỉ cái rắm!" Thẩm Miên tức giận mà chửi thề: "Thằng nhãi này, lần trước cậu dám che giấu thực lực trước mặt tôi?"

Thẩm Miên mắng xong mới phát hiện, bản thân bất tri bất giác lại mắng thành "Thằng nhãi"?

Ninh Tịch tỏ ra vô tội, "Nào có, đợt trước đó là trạng thái hàng ngày của tôi mà, anh có bảo tôi diễn thử đâu..."

Lần này cô mới diễn thật nè.

Thẩm Miên: "...."

Mười phút sau, cảnh quay lại bắt đầu lần nữa.

Sau đó, lại liên tục NG rất nhiều lần, tất cả đều là vì Thẩm Hãn Thần theo không kịp tiết tấu của Ninh Tịch, hai người hoàn toàn không cùng một trình độ.

Thẩm Miên có yêu cầu rất cao đối với cảnh này nên không thể chịu được bất kỳ sai sót nào.

Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục quay với cái tiến độ này, có mà quay đến thiên hoang địa lão*, hơn nữa, tinh thần của Thẩm Hãn Thần sắp suy sụp rồi, không thể tiếp tục như vậy được...

*dài đằng đẵng; dài dằng dặc

Vì vậy, Thẩm Miên quả quyết dừng lại giữa chừng, "Cắt!"

Vừa dứt lời, Thẩm Hãn Thần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đen mặt cởi phắt áo khoác trên người ra, hung hăng vứt xuống đất, sải những bước lớn về phía trước, khuôn mặt tuấn tú lúc này cực kì u ám, dữ tợn.

Không khí tại hiện trường nhất thời căng thẳng đến cực điểm, Kỷ Ngữ Manh, Kỳ Phóng, Kha Minh Vũ,... Nhân viên công tác..., tất cả đều không dám ho he một câu.

Tiểu trợ lý thấy Thẩm Hãn Thần mất khống chế, chạy nhanh tới khuyên giải an ủi, "Hãn Thần! Hãn Thần.... Anh đi đâu vậy! Hôm nay mới là ngày đầu tiên, anh đừng có làm loạn mà! Nhịn một chút nhịn một chút...... Đạo diễn đã nói rồi, biểu hiện của anh mỗi lần đều đang tốt lên đó..."

So với sự hung hăng của Thẩm Hãn Thần, Ninh Tịch một thân vest trắng kiểu Anh cổ điển, một tay nới lỏng cổ áo, tay còn lại đút vào túi quần, thong thả đi tới......

Thẩm Miên đau đầu không thôi miết mi tâm, đi tới kéo Ninh Tịch vào một góc, hạ giọng nói, "Cậu cũng thấy rồi, biểu hiện của Hãn Thần kỳ thực khá tốt, nhưng dù sao cũng là người mới... cậu nhẹ tay một chút..."

Cách duy nhất bây giờ là Ninh Tịch phải thu tay lại một chút.

Ninh Tịch nghe vậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Hãn Thần cách đó không xa, điềm nhiên mở miệng nói, "Người mới thì sao? Một thằng đàn ông, đến cả thể hiện ngầu lòi có tí cũng làm không xong, chả bằng sớm rút khỏi cái giới này luôn cho rồi..."

Thẩm Miên: "......"

Phái nam ở hiện trường: "......"

Lời này, mọe nó, đúng là tức chết người không đền mạng mà!

Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thẩm Hãn Thần, quả nhiên sắc mặt đối phương gần như tức đến xanh mặt luôn rồi.

Suy cho cùng là tuổi trẻ đầy sức sống, Thẩm Hãn Thần vốn đang nóng nảy chuẩn bị rời đi, lại vì những lời này mà đột ngột dừng lại, siết chặt tay: "Thẩm đạo, lại lần nữa đi!"

"Cái này...." Thẩm Miên vẻ mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ do dự.

Với trạng thái hiện giờ của Thẩm Hãn Thần, Ninh Tịch nếu không chịu thu tay sẽ vô cùng nguy hiểm.

Nếu lần quay này lại tiếp tục NG thì đối với Thẩm Hãn Thần sẽ tạo thành một bóng ma rất lớn, mà cái bóng ma này đối với bất kỳ diễn viên nào cũng đều là một đả kích chí mạng...

Thẩm Miên dù sao vẫn tiếc người tài, không muốn mạo hiểm như vậy...

"Đến đây đi!"

Nhưng bất đắc dĩ hai người đều rất kiên trì, đã đi đến vị trí của mình chờ bắt đầu quay.

Thẩm Miên nhìn Ninh Tịch một cái, thấy vẻ điềm tĩnh như không của đối phương, trong lòng không tự chủ lại yên tâm hơn vài phần.

Lấy kỹ thuật diễn của Ninh Tịch, hẳn là có thể linh hoạt được, phát hiện không đúng nhưng kịp thời thu tay mới là đúng, dù gì cũng không thù không oán, cô cũng không cần hủy hoại một diễn viên mới có tư chất như vậy, hơn nữa, anh ta quan sát biểu hiện của Thẩm Hãn Thần sau mỗi lần quay đều ngày một khá lên, chẳng lẽ...

---------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 906 : ĐỐI XỬ VỚI ĐÀN ÔNG NHƯ GIÓ THU LẠNH LẼO

Nghĩ đến đây, Thẩm Miên cắn chặt răng, cuối cùng hô một tiếng "Bắt đầu".

Mọi người nín thở chăm chú nhìn.

Dàn nhạc cụ lại bắt đầu vang lên, đèn pha lê phía trên đầu lại được thắp sáng, trên sàn nhảy, trăm hoa đua nở...

Ở cuối cầu thang xoắn ốc, hai người đàn ông, một đen một trắng, một trước một sau, một người kiêu ngạo, một người nhàn nhã, đang chậm rãi bước xuống...

Lúc này đây, Thẩm Hãn Thần từ thần thái đến bước đi, từ khí chất đến ánh mắt, bao gồm cả nụ cười nhẹ trên môi Ninh Tịch khi ngước mắt nhìn lại, tất cả đều hoàn hảo, hai con người, giống như hai ngôi sao cùng tỏa sáng, hòa vào nhau!

"Cắt! Không tồi! Rất tốt!"

Cùng với tiếng hô của Thẩm Miên, rốt cuộc mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Miên lúc này cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Vẫn may vẫn may... Thẩm Hãn Thần vẫn chống đỡ được...

Nếu như không chống đỡ nổi, đối với cậu ta mà nói sẽ tạo thành bóng ma rất lớn, nhưng mà một khi chịu đựng được, cậu ta sẽ có thể nắm bắt và tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất!

"Wow, giỏi thật!" Tim của Kỷ Ngữ Manh đập nhanh, "Vừa rồi khi hai người nhìn nhau, linh hồn hủ nữ của tôi lại trỗi dậy! Rất rất rất đẹp trai luôn!!!"

Tư Hạ không hề biết gì về tình cảm của Kỷ Phi Tuyết dành cho mình, tuyệt nhiên chỉ coi cô là trợ thủ đắc lực và là người anh em không hơn không kém, nhưng sự thân mật và ăn ý của hai người cũng đủ để khiến mọi người rung động, cũng như khiến khán giả cảm thấy sốt ruột thay nữ chính.

Kỳ Phóng cũng lộ ra vẻ mặt ghen ghét, cảm thấy mình bị hai người họ làm tổn thương x2, "Được rồi... quả thực cũng khá đẹp trai..."

Ngay lúc tất cả mọi người đều không cầm lòng được mà vỗ tay khen ngợi hết lời thì đương sự - Thẩm Hãn Thần không có tí gì gọi là thoải mái nhẹ nhàng cả, bước chân lảo đảo đi tới chỗ trợ lí, trực tiếp đoạt lấy bình nước trong tay cô ấy, uống một hơi hơn nửa bình, lồng ngực phập phồng kịch liệt......

Chỉ là một cảnh làm màu tí thôi nhưng lại giống như ra chiến trường vậy, những người xem ở đây vẫn còn chưa hết sốc...

Kỳ Phóng mặt đầy kinh hãi liếc trộm Ninh Tịch - người vẫn thản nhiên nhàn nhã như không có việc gì, sau đó nhích gần đến bên cạnh Kỷ Ngữ Manh nói, "Này, Ngữ Manh......cậu có chắc người mà cậu miêu tả chính là người mà chúng ta đang thấy bây giờ không? Quá đáng sợ rồi đó! Dịu dàng chỗ nào, săn sóc chỗ nào cơ?"

Còn nói cái gì mà con người cô ấy cực kì tốt, sẽ giúp mọi người nhập vai nhanh hơn, sẽ tận tình dẫn dắt, cái gì mà diễn với cô ấy rất thoải mái nhẹ nhàng.....

Má nó đùa nhau à?

Mới cảnh đầu diễn thôi mà Thẩm Hãn Thần đã sắp bị cô gái này hành chết rồi!

Anh ta cảm thấy thật may mắn vì cảnh quay chung giữa hai người không nhiều lắm...

Kỷ Ngữ Manh cắn môi, "Nhưng mà khi chị ấy diễn với tôi rất săn sóc rất thoải mái mà... Tôi thấy việc này không thể trách tiền bối được... Chẳng lẽ tiền bối diễn quá tốt cũng là sai sao? Kịch bản yêu cầu thế nào thì chị ấy diễn như thế thôi, trách ai bây giờ..."

Kỳ Phóng: "......"

Ha hả, sao anh ta cứ cảm thấy vấn đề nằm ở giới tính vậy?

Đối đãi với con gái thì như gió xuân ấm áp, còn đối xử với đàn ông con trai lại giống như gió thu lạnh lẽo...

Chỗ nào không đúng thì phải...

Thẩm Miên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, "Hôm nay muộn rồi, thời gian không kịp, cảnh còn lại để ngày mai tiếp tục! Mọi người đều vất vả rồi, kết thúc công việc hôm nay đi thôi!"

Tuy tiến độ hôm nay không được hoàn thành, nhưng có thể thực hiện cảnh quay quan trọng một cách hoàn hảo như vậy cũng coi như xứng đáng.

Chờ đến khi chỉ còn lại Ninh Tịch và Thẩm Miên, anh ta không nhịn được hỏi một câu, "Nếu như lần này Thẩm Hãn Thần vẫn không theo kịp tiết tấu của cô thì cô sẽ dừng quay luôn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip