Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot Chuong 903 904

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 903 : BỊ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ CƯỚP MẤT SỰ NỔI BẬT

Tất cả mọi người ở hiện trường đều mất khống chế.....

Cảnh này nằm trong dự đoán, NG.

Mãi đến khi Thẩm Miên hô to một tiếng, mọi người vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đặc biệt là Thẩm Hãn Thần, vừa rồi khoảng cách giữa cậu ta và Ninh Tịch là gần nhất, sát thương nhận được cũng là lớn nhất.

Công bằng mà nói, cậu ta thừa nhận vẻ ngoài giả trai của Ninh Tịch quả thực rất được, nhưng cũng không đến mức cướp mất sự nổi bật của cậu, vừa nãy lúc hai người cùng xuất hiện, ánh mắt của mọi người vẫn không phải ở trên người cậu ta.

Nhưng mà, khoảnh khắc Ninh Tịch nhếch miệng cười như không cười nhìn cậu ta, khí chất trên người cô đột nhiên thay đổi, không chút để ý đoạt đi ánh mắt của tất cả mọi người...

Tại sao lại như vậy......

"Đỡ...... Đỡ tôi một chút... Chân tôi hình như sắp nhũn ra rồi..." Kỷ Ngữ Manh đưa tay về phía Kỳ Phóng đang đứng một bên, kích động đến mức không khống chế được bản thân, "Áaa... anh có nhìn thấy không, nhìn thấy không! Tiền bối cực kì mê người! Thật ra luận về tướng mạo thì Hãn Thần nổi trội hơn hẳn, nhưng mà, cái ngước lên mỉm cười vừa nãy của tiền bối đích thực là khuynh quốc khuynh thành, những người khác dù có đẹp trai đến mấy cũng chỉ làm nền cho cô ấy mà thôi..."

Kỳ Phóng sắc mặt đen ngòm, có đánh chết anh ta cũng không muốn thừa nhận, trong khoảnh khắc đó, trái tim của một thằng đàn ông như anh ta cũng đập thình thịch.

Lại đi nhìn đám nhân viên công tác với diễn viên quần chúng kia, vừa nãy chắc cũng có không ít mấy ông anh bị kinh ngạc đến đơ luôn rồi...

Vẻ phong nhã tài hoa đó không liên quan đến vấn đề giới tính.

Thẩm Miên ngược lại khá là bình tĩnh, tỏ vẻ đều nằm trong dự liệu, đi đến bên cạnh Thẩm Hãn Thần tiếp tục phổ biến cách diễn, dùng ngữ khí vui đùa mở miệng nói, "Hãn Thần, nỗ lực hơn nha, đừng để đến lúc đó lại bị một cô gái chiếm hết sự nổi bật!"

Thẩm Hãn Thần nghẹn họng gật đầu, lần này cũng không dám lơ là nữa, cuối cùng anh ta cũng hiểu vừa rồi tại sao Thẩm Miên lại nói với mình nhiều như vậy.

"Mọi người điều chỉnh trạng thái một chút, diễn lại lần nữa nhé!" Thẩm Miên dặn dò vài câu với mấy diễn viên quần chúng, "Mọi người vừa rồi biểu hiện rất tốt, chính là như vậy, cần biểu hiện ra sự kinh ngạc, tiếp tục giữ nguyên tiết tấu đó là được, chỉ là ánh mắt đừng chăm chăm vào một người thế, khiến mọi người kinh ngạc là hai người họ, một người thì kiêu ngạo bá đạo, một người thì tự do phóng khoáng, mỗi người một vẻ......"

Tuy nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật Thẩm Miên biết, vấn đề mấu chốt vẫn là trên người Thẩm Hãn Thần, anh ta phải thể hiện ra thực lực tương đương với Ninh Tịch, mọi người mới có thể cho ra phản ứng như mong muốn được.

Rốt cuộc yêu cầu của Thẩm Miên về kỹ thuật diễn của những diễn viên quần chúng cũng không quá cao, có thể để họ lột tả được biểu cảm tự nhiên mới là tốt nhất.

Thực ra cảnh này có thể diễn thành công trong một lần thì hiệu quả mới là tốt nhất, còn nếu tới lần hai thì diễn viên quần chúng đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi, hiệu quả sẽ bị giảm xuống đáng kể, đáng tiếc...

Sau khi nghỉ ngơi một chút, lần diễn thứ hai bắt đầu.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, lập tức bắt đầu quay!" Thẩm Miên thông báo cho nhân viên công tác.

"Anh Tịch, anh Tịch, đạo diễn đang gọi, mau đi đi!"

"Anh Tịch cố lên!"

......

Không biết từ khi nào, các nhân viên trong đoàn đều gọi Ninh Tịch là "anh Tịch" giống Tiểu Đào.

Ninh Tịch đáp lại mọi người bằng một nụ cười, đưa bình giữ nhiệt trong tay cho Tiểu Đào, trả túi giữ nhiệt lại cho Kỷ Ngữ Manh, sau đó đi đến chỗ quay phim.

Thẩm Hãn Thần hít sâu một hơi, ổn định tinh thần.

Vừa rồi cậu ta chỉ là nhất thời quá kinh ngạc cho nên mới thất thố, lần này đã có chuẩn bị, khẳng định sẽ không như thế nữa.

Cậu ta yên lặng liếc nhìn Ninh Tịch phía đối diện đang nhàn nhã đi dạo, nhắm mắt lại, lúc mở to đôi mắt ra lần nữa, khí chất cả người đã thay đổi.

-------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 904 : MỘT TRỜI MỘT VỰC

Âm nhạc du dương lại được vang lên lần nữa, khách dưới lầu cũng đã bắt đầu cười nói...

Thẩm Hãn Thần bước từng bước trầm ổn xuống lầu, tư thế đi này anh ta đã được trải qua đào tạo, lúc này lại chú ý, dụng tâm thêm chút, biểu hiện rõ ràng là tốt hơn lần quay trước, cả người toát lên thần thái nghiêm nghị, khí thế hiên ngang, diễn viên quần chúng cũng phối hợp mà để lộ ra biểu cảm kinh ngạc...

Sau khi đi xuống lầu, Thẩm Hãn Thần nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ, sau đó hơi nghiêng người, nói chuyện một cách tự nhiên với Ninh Tịch ở bên cạnh.

Đoạn này không có lời thoại, chỉ cần biểu hiện cho khán giả thấy nam chính đang nói chuyện với nữ chính là được, còn họ nói cái gì, việc này để cho khán giả tự đoán đi.

Khán giả đoán thế nào còn tùy thuộc vào biểu hiện của diễn viên...

Lúc này đây, Ninh Tịch khẽ nhướng mày, ánh mắt chuyển động, cười như không cười mà nhìn Thẩm Hãn Thần một cái, kéo khóe miệng cười nhạt nhưng lại như chứa cả một bầu trời rực rỡ, trong nháy mắt đó, người bên cạnh lại dường như đang làm nền cho cô, ảm đạm không có màu sắc.

Không so sánh sẽ không có đau thương, mới vừa rồi biểu hiện của Thẩm Hãn Thần khá tốt, nhưng sau khi so sánh với Ninh Tịch, người nam chính vừa rồi mới cho họ thấy được sự đẹp trai ngầu lòi, lúc này đây lại cảm giác khí thế quá yếu, thậm chí cảm thấy anh ta đang làm màu, giống như con chim công xòe cái đuôi đủ màu sắc ra vậy.

Ngược lại là Ninh Tịch, cô căn bản là không muốn thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng lại khiến ánh mắt mọi người không cách nào rời khỏi người cô.

Không chỉ có như thế, tất cả mọi người phát hiện, trong đôi mắt phong lưu tùy ý của nữ chính ẩn chứa một tia lửa, đó chính là tình cảm được chôn giấu trong tim của cô đối với nam chính Tư Hạ.

Lần này, biểu hiện của Ninh Tịch đã không đơn thuần là kinh diễm nữa, mà là một trình độ khác, nháy mắt đã đưa mọi người vào vai diễn...

Hai người, quả thực là khác nhau một trời một vực.

Không thể nghi ngờ, lần này lại là NG.

Chính Thẩm Miên còn có chút kinh ngạc, đáy mắt đều là vẻ "nhặt được bảo bối".

Còn tưởng rằng Ninh Tịch vừa rồi đã phát huy đến cực hạn, không nghĩ rằng cô còn chưa thực sự nghiêm túc...

Thẩm Hãn Thần cảm nhận được tim đập mạnh từng hồi, cảm giác áp bức to lớn khi đối mặt với ngọn núi không thể vượt qua.

Từ khi bắt đầu chọn nghề này, mọi người đều nói rằng, với khí chất này của anh ta, chính là vì giới giải trí mà sinh ra, anh ta nhất định sẽ nổi tiếng.

Chính vào giờ phút này, anh ta mới biết được, thế nào mới thật sự là "vì giới giải trí mà sinh ra"...

Nhìn bộ dáng của Thẩm Hàn Thần, Thẩm Miên sợ tâm lý của anh không ổn định nên cầm kịch bản đi tới, nói với anh ta một lần nữa: "Hãn Thần à, biểu hiện vừa rồi của cậu đã tiến bộ rất lớn, cố thêm chút nữa, cứ giữ vững phong độ là được.

Cậu phải biết rằng, Tư Hạ là thiên chi kiêu tử, anh ta không chỉ rực rỡ lóa mắt, càng quan trọng hơn là sự kiêu ngạo khi bản thân ở trên đỉnh cao quyền lực, nếu chỉ cần đẹp trai thì chả khác nào một minh tinh không thôi, khí chất và ánh mắt rất quan trọng, cậu hiểu chưa?

Cậu có thể chú ý biểu hiện của Ninh Tịch, bởi vì nữ chính đã từng trải qua lằn ranh giữa sinh và tử, cho nên mỗi khi cô ấy giơ tay nhấc chân thậm chí mỗi một ánh mắt đều mang theo sự phóng khoáng. Đau buồn trước sự ra đi của người thân, tình yêu không thể nói ra với người bên cạnh, thờ ơ với sự trớ trêu của thế gian, tất thảy đều được bộc lộ qua ánh mắt..."

"Tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn." Thẩm Hãn Thần xem cảnh quay trong camera, nhìn bản thân trong đó như một thằng hề, chỉ muốn xóa đi toàn bộ.

Thẩm Miên vỗ vai anh ta, "Cho cậu mười phút điều chỉnh trạng thái."

Thẩm Miên nói xong liền đi về phía Ninh Tịch, người đang bị một đám con gái vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip