Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot Chuong 837 838

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 837 : HỘ THÊ CUỒNG MA LẠI LOG IN

Sau khi nhận được chỉ thị, lúc này cô giúp việc mới bắt đầu chạy đi tìm, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng tìm kiếm khắp nơi.

Cuối cùng, tìm cả nửa ngày, ngay đến ngăn kéo cũng lục tung cả lên mà chẳng thu hoạch được gì.

Quan Tử Dao lại nghĩ: "Thường ngày thằng bé có thói quen tới đâu không?"

Người cô giúp việc dính toàn bụi bặm, đưa tay lau mồ hôi: "Những nơi mà Tiểu thiếu gia có thể tới tôi đều tìm hết cả rồi!"

"Đình Kiêu, giờ phải làm thế nào? Con nói gì đi chứ!" Nhan Như Ý lo lắng nhìn về phía con trai.

Lục Đình Kiêu cúi mắt nhìn điện thoại: "Con có thấy vài người ra vào, nhưng nó chưa hề rời khỏi biệt thự."

"Cũng tại mẹ không tốt, không chú ý thằng bé đi tới... lại... lại nói những lời khiến nó đau lòng..." Nhan Như Ý tỏ ra tự trách, cứ nghĩ tới việc Tiểu Bảo bị tổn thương đang trốn ở một nơi nào đó, trái tim bà cũng nhói lên.

Lục Sùng Sơn nghe con trai nói vậy, dây thần kinh không hề thả lỏng: "Thế có nghĩa là chắc chắn nó vẫn đang ở trong nhà? Nhưng... thế thì phải tìm thấy rồi chứ! Thằng bé đâu thể ở một mình mãi được?"

"Cứ để nó bình tĩnh lại đã." Lục Đình Kiêu lạnh nhạt nói.

Lục Sùng Sơn nghe vậy liền phát hỏa: "Mày nói vậy mà nghe được à? Nó mới bao nhiêu tuổi mà mày để nó tự bình tĩnh! Tình trạng của Tiểu Bảo vốn đã không ổn định, giờ mới tốt hơn một chút, mày muốn nó lại trở về với dáng vẻ trước đây à?"

Thấy Lục Đình Kiêu vẫn dửng dưng, Lục Sùng Sơn đen mặt, cố nén giận nói: "Được rồi, mày không cần phải chơi trò này với tao nữa, gọi người phụ nữ kia tới đây đi!"

Người phụ nữ kia...?

Bắt được keyword, Quan Tử Dao lập tức trở nên cảnh giác.

Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhìn ba mình: "Ba nói ai?"

"Người..." Lục Sùng Sơn trừng mắt, đành sửa lời: "Ninh Tịch!"

"Không biết cô ấy là người nào của Lục gia, chỉ cần một câu nói của ba thì có thể tùy tiện gọi tới là tới sao." Lục Đình Kiêu không nhanh không chậm nói.

Lục Cảnh Lễ lắc đầu, chậc chậc chậc, hộ thê cuồng ma lại log in rồi!

"Giờ không phải chúng mày đang qua lại với nhau sao?" Lục Sùng Sơn tức giận nói.

"Hóa ra là ba cũng biết." Lời này của Lục Đình Kiêu có vẻ rất bình thường nhưng nghe kĩ thì lại hàm chứa ý nghĩa sâu xa.

Đã biết anh có bạn gái rồi, còn trăm phương ngàn kế tác hợp anh với người phụ nữ khác, lúc không có chuyện gì thì gọi cô gái mà anh đang quen là "người phụ nữ kia", lúc có chuyện rồi mới nghĩ tới cô là người yêu của anh.

Bị con trai dằn mặt trước mặt người khác, gương mặt già nua của Lục Sùng Sơn rõ ràng là không thoải mái chút nào: "Đồ mất nết, có ai nói chuyện với ba mình như mày không hả?"

"Hai người cãi nhau cái gì? Cũng không nhìn xem giờ có phải là lúc cãi nhau hay không à?" Nhan Như Ý kéo Lục Sùng Sơn ra, không ngừng ra hiệu với ông, ý bảo ông coi như vì Tiểu Bảo, tốt xấu gì cũng nên thu liễm tính khí lại một chút.

Sau đó Nhan Như Ý lại nhìn về phía Lục Đình Kiêu, từ từ khuyên nhủ: "Đình Kiêu, ba con có hơi nặng lời, con đừng tính toán với ông ấy, giờ Tiểu Bảo quan trọng hơn!"

"Anh, mặc kệ thế nào cứ gọi chị dâu tới đã rồi tính, lỡ có chuyện gì còn có chuẩn bị trước." Lục Cảnh Lễ giảng hòa đúng lúc, hôm nay dù gì cũng là lễ mừng thọ của ba, làm quá lên cũng không ổn.

Nhan Như Ý gật đầu lia lịa.

Lục Đình Kiêu: "Để anh hỏi xem cô ấy có rảnh không đã."

Cái gì gọi là có rảnh không, kể cả không rảnh thì cũng nên bỏ hết mà chạy tới đây mới đúng chứ, có gì quan trọng hơn Tiểu Bảo sao? Lục Sùng Sơn tuy không hài lòng với thái độ của Lục Đình Kiêu, nhưng dù sao cũng đang có việc nhờ người ta, đành phải nhịn xuống.

"Được được được, con mau gọi điện hỏi đi!" Nhan Như Ý vội vàng nói.

HẾT CHƯƠNG 837

---------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 838 : CÓ PHẢI TIỂU BẢO XẢY RA CHUYỆN GÌ RỒI KHÔNG?

Cảnh tượng trước mắt khiến chuông báo động trong lòng Quan Tử Dao vang lên không ngừng.

Chuyện gì thế này?

Tình huống này... sao như thể cô gái đó có ảnh hưởng rất lớn tới Tiểu Bảo? Thậm chí còn lớn đến nỗi Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn rõ ràng không thích cô ta nhưng vẫn phải kiêng kị.

Chỉ là một diễn viên tầm thường thôi mà, sao lại có khả năng tiếp cận được với Tiểu Bảo như thế?

Dù gì cô ta cũng đã nghe ngóng qua, biết được ngay đến cả bác sĩ tâm lí nổi tiếng cả nước như Tần Mộc Phong còn phải bó tay toàn tập với Tiểu Bảo cơ mà...

Đúng lúc này, tại Studio Tắc Linh.

Ninh Tịch vừa tham dự xong một hoạt động quảng bá, tiện đường về Studio một chuyến.

Cung Thượng Trạch, Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan đều đang bận rộn, sau khi Ninh Tịch chào hỏi ba người xong liền gọi Cung Thượng Trạch tới văn phòng.

"Bà chủ, chị tìm em có chuyện gì?"

"Ừm." Ninh Tịch gật đầu nhìn cậu ta: "Cậu thấy giám đốc Kiều là người thế nào, nói thử xem."

Cung Thượng Trạch có vẻ hơi do dự: "Nói thật ạ?"

Ninh Tịch cười bất đắc dĩ: "Tìm cậu tới tất nhiên là muốn nghe lời thật lòng rồi!"

"Được thôi..." Cung Thượng Trạch khẽ ho một tiếng: "Nói về con người của giám đốc Kiều trước nhé, tính cách của giám đốc Kiều khá là lạnh lùng, mấy ngày vừa qua bọn em hoàn toàn không dám nói chuyện nhiều với cô ấy. Nhưng năng lực nghiệp vụ lại vô cùng chuyên nghiệp, lượng công việc bọn em phải khổ sở mất mấy ngày mới xong thì cô ấy chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể quyết định được rồi, thế nên mấy ngày cô ấy ở đây, hiệu suất công việc trong Studio của chúng ta nhanh hơn hẳn, trên cơ bản thì mấy đơn hàng sau Tuần lễ thời trang cũng đã xử lí gần xong rồi!"

Ninh Tịch nghe vậy liền thở phào.

Ngay sau đó Cung Thượng Trạch lại chần chừ nói: "Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà... nói thế nào nhỉ, em cứ cảm thấy lòng cô ấy không ở đây, trừ công việc trong tay ra thì chưa từng thấy cô ấy chủ động làm bất cứ chuyện gì." Cung Thượng Trạch thành thật trả lời.

Ninh Tịch nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài dự liệu: "Cô ấy làm được như thế đã là hiếm lắm rồi."

Dù sao cũng là người nửa đường bị điều tới, đối với cô ấy mà nói, đây cũng chỉ là một nhiệm vụ được Tần Sênh Nguyệt giao cho, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Ngoài chuyện được phân cho, cô ấy sẽ không làm thêm bất kì cái gì cả, đến đúng thời hạn, cô ấy sẽ lập tức rời khỏi đây.

"Được rồi, đại khái thì chị biết rồi, có thế nào đi nữa thì việc Kiều Vi Lan tới đây cũng giúp đỡ được cho chúng ta rất nhiều, mọi người phải vui vẻ mà làm việc với nhau. Còn về studio, chúng ta vẫn phải dụng tâm nhiều hơn, không thể thấy cô ấy tới rồi chuyện gì cũng trông mong vào cổ được." Ninh Tịch nói.

Cung Thượng Trạch: "Em biết rồi, bà chủ."

Ninh Tịch đang nói chuyện với Cung Thượng Trạch, điện thoại bỗng vang lên, là Lục Đình Kiêu gọi tới.

Ngay tức khắc, vẻ nữ cường mạnh mẽ của Ninh Tịch lập tức trở nên dịu dàng, ngọt ngào.

Cung Thượng Trạch thấy vẻ mặt này của Ninh Tịch liền đoán ra là ai, thức thời nói: "Sếp, nếu không còn chuyện gì nữa vậy em đi làm việc đây!"

"Được, đi đi!"

Sau khi Cung Thượng Trạch ra ngoài, Ninh Tịch vội bắt máy: "Alo, Boss đại nhân~! Sao lại gọi cho em vào lúc này thế?"

"Đang làm gì thế?" Lục Đình Kiêu hỏi, nói là giọng mềm như nước cũng chẳng quá.

"Em đang ở Studio, xem tình hình thế nào thôi~"

"Nếu không bận thì tới Lục trạch một chuyến được không?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"Thật ra cũng không bận lắm... nhưng, sao tự dưng lại bảo em tới đó thế? Hôm nay chẳng phải là tiệc mừng thọ của ba anh à?" Ninh Tịch cau mày, lập tức phát hiện ra chuyện gì đó không đúng]: "Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì rồi không?"

HẾT CHƯƠNG 838

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip