Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot Chuong 813 814

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 813 : CÓ MỜI ĐƯỢC LỤC TỔNG KHÔNG?

Khách sạn Hoàng Tước, ở một phòng VIP.

Dưới tình huống các bộ phim bom tấn và những cao thủ tập trung nhiều trong năm nay thì một bộ phim cổ trang chính kịch như "Thiên Hạ" đã kết thúc thành công với doanh thu phòng vé đứng thứ ba năm nay, vì vậy nên đoàn làm phim đã mở tiệc chúc mừng.

Ngoại trừ đạo diễn, nhà làm phim, biên kịch, các đội ngũ nhân viên, Ninh Tuyết Lạc, Triệu Tư Châu, Giang Mục Dã, Phùng Dịch Bác và một vài diễn viên chủ chốt đều có mặt, thì còn có người đại diện của các diễn viên chính cũng ở đây, trong phòng liền có mấy chục người, vô cùng náo nhiệt!

Ninh Tịch tới liền chào hỏi và hàn huyên với mọi người, sau không hiểu thế nào lại bị Giang Mục Dã kéo vào một góc----

"Thành thật một chút, cái tên Thẩm Miên kia rốt cuộc đã đưa bà đi đâu, làm gì?" Giang Mục Dã thẩm vấn Ninh Tịch như phạm nhân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.

Ninh Tịch trợn mắt nhìn anh ta, "Ông khẩn trương như vậy làm gì? Anh ta có thể giấu tôi đi chắc?"

"Ha ha, ai dám giấu bà hả? Nếu anh ta có giấu bà đi, thì bây giờ tôi đã thấy tin "đạo diễn nổi tiếng Thẩm Miên chết bất đắc kì tử ở trong nhà" ở trên khắp các mặt báo, phương tiện truyền thông rồi!"

Ninh Tịch đầu đầy vạch đen: "Tôi đáng sợ vậy chắc?"

"Đừng bàn với tôi chuyện có đáng sợ hay không gì đó, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với bà đấy, rốt cuộc Thẩm Miên tìm bà làm gì?" Với sự hiểu biết của cậu ta đối với nhân phẩm của Thẩm Miên, thì đương nhiên biết Thẩm Miên không phải loại đạo diễn sẽ làm ra mấy chuyện đó, nhưng mà thái độ chiều qua của anh ta thực sự không đúng lắm.

"À đúng rồi, nói đến chuyện này thì tôi còn phải cảm ơn ông, tôi đã xác định được phim mới rồi." Ninh Tịch nói rồi rót rượu cho Giang Mục Dã.

"Của Thẩm Miên?" Giang Mục Dã hơi cau mày.

"Đúng!"

"Bộ nào?"

"Người tìm mộng."

"Đệch! Ninh Tiểu Tịch, bà được lắm! Tên kia thế mà lại có thể đem kịch bản dưới đáy hòm đưa cho bà?" Giang Mục Dã rõ ràng có chút kinh ngạc, "Kịch bản kia lúc trước tôi cũng xem qua, cũng muốn nhận bộ này, thế nhưng anh ta nói là không tìm được nữ chính thích hợp, vẫn luôn không muốn làm, lần tìm này, đại khái là tìm ba năm nay rồi đi..."

Giang Mục Dã nhớ lại cốt truyện của kịch bản, tức khắc hiểu vì sao Thẩm Miên lại nhìn trúng Ninh Tịch.

Con nhóc này, gặp phải vận cứt chó gì mà lại may thế chứ!!! 

Kịch bản này chẳng khác nào là vì cô mà viết ra!

"Vậy nam chính là ai?" Giang Mục Dã lập tức hỏi.

Ninh Tịch dường như nhìn thấu tâm tư cậu ta, liếc nhìn một cái: "Đừng mơ nữa, Thẩm đạo đã nói toàn bộ diễn viên đều dùng người mới, ông không có cơ hội đâu."

Giang Mục Dã chậc lưỡi: "Xem ra... Thẩm Miên thật sự định nâng đỡ bà! Dù sao đây cũng là phim đại nữ chủ, nếu nam chính là tôi, hào quang của tôi cũng đủ áp đảo nữ chính, cho nên anh ta mới chỉ có thể dùng người mới."

Ninh Tịch nghe cảm thấy cũng có lý: "Trừ điều này ra, thì có lẽ anh ta muốn phản bác quy nhân*, thuận theo trái tim, loại bỏ hết tất cả tạp chất, làm lại từ đầu một lần nữa! Tác phẩm thành danh năm đó của anh ta không phải cũng đều dùng người mới cả hay sao?"

*返璞归真 - Phản bác quy chân: Lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới "tối thượng" trong truyền thuyết, quay lại như lúc ban đầu, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

"Thị trường phim ảnh hiện tại có thể so với 10 năm trước sao? Những năm đó nhân tài xuất hiện vô số, sản xuất ra biết bao nhiêu bộ phim kinh điển? Hiện tại bà nhìn lại xem liệu còn mấy người? Tóm lại, rủi ro rất cao..." Giang Mục Dã trầm ngâm.

Ninh Tịch nhướng mày: "Tôi chính là thích những việc có tính thách thức!"

Giang Mục Dã đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, vỗ vỗ bả vai cô: "Tuy rằng tính rủi ro cao, nhưng nhỡ đâu lại xuất hiện kỳ tích thì sao? Tóm lại là chúc bà may mắn!"

"Cảm ơn những lời hay ý đẹp của ông." Ninh Tịch nâng chén, khẽ chạm với Giang Mục Dã.

Mọi người đang cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu, thì cửa phòng mở ra, nhà sản xuất Vương Thái Hòa tiến vào.

Sau một hồi hàn huyên, đạo diễn Quách Khải Thắng vội vàng đi qua, kéo ông ta sang một bên hỏi: "Thế nào, có mời được Lục tổng không?"

HẾT CHƯƠNG 813

-----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 814 : LÊN SÂN KHẤU MỘT CÁCH CỰC KÌ KHOA TRƯƠNG

Vương Thái Hòa mở miệng trả lời: "Mới vừa gọi điện thoại xác nhận, Nhị thiếu nói chờ một lát sẽ tới, còn anh Lục... khả năng cao sẽ không tới!"

Quách Khải Thắng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật gật đầu mở miệng nói: "Có thể mời được Nhị thiếu đến đã là tốt rồi! Vị kia bận như vậy, sao có thể tới tiệc mừng nho nhỏ này của chúng ta chứ?"

Năm nghìn vạn đầu tư đối với bọn họ là con số lớn, nhưng đối với Lục Đình Kiêu mà nói chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi, thậm chí có lẽ anh đã quên mất chuyện này rồi cũng nên...

"Quách đạo diễn với nhà sản xuất Vương đang nói tới ai vậy?" Trong góc phòng, có người tò mò hỏi.

"Còn có thể là ai chứ, chính là nhà đầu tư của bộ phim này đó!"

"Quốc tế Ninh thị sao?"

"Cái gì mà Quốc tế Ninh thị chứ, anh say rồi đấy, bởi vì sự việc lần trước của Ninh Tuyết Lạc, giữa chừng Quốc tế Ninh thị và Tinh Huy liền rút vốn đầu tư, sau đó công ty giải trí Thịnh Thế của Lục Cảnh Lễ ném vào năm ngàn vạn, sau nữa thì tập đoàn Lục thị lại đập thêm 5 ngàn vạn nữa! Nên bộ phim này mới quay tiếp được đó."

"Ồ ồ đúng nhỉ, xem đầu óc tôi này! Hiện tại "Thiên Hạ" ăn khách như vậy, nhà đầu tư chắc đang đếm tiền đến mỏi tay rồi nhỉ, còn Quốc tế Ninh thị và Tinh Huy khẳng định là tiếc đến đứt ruột rồi đi?"

"Còn không phải sao, lúc trước còn dùng việc rút vốn tạo áp lực và uy hiếp đoàn làm phim, kết quả giờ thì hay rồi, xôi hỏng bỏng không cả..."

......

Nghe tiếng nghị luận xung quanh, trong bóng tối, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc hiển nhiên có chút khó coi.

Nếu không phải vì Ninh Tịch thì tất cả lợi nhuận khổng lồ mà bộ phim này mang lại đáng lẽ phải thuộc về Quốc tế Ninh thị và Tinh Huy mới đúng, đến lúc đó địa vị của cô ta trong công ty và trong nhà sẽ càng cao hơn.

Nhưng bây giờ cái gì cũng không thành, chính bản thân cô ta là nữ chính nhưng khi tuyên truyền thì đâu đâu cũng bị áp, chỗ nào cũng phải mang theo nữ hai là Ninh Tịch kia, tùy ý để con khốn đó cọ nhiệt mình!

"Khụ, Tuyết Lạc, thật ra chúng ta cũng không tính là thiệt, em thử nghĩ xem, bọn họ bỏ ra nhiều tiền như thế, kết quả người được lợi nhiều nhất còn không phải là em sao?" Thường Lị liếc mắt một cái là nhìn ra Ninh Tuyết Lạc không vui, vội vàng an ủi nói.

Câu nói này nếu là trước kia Ninh Tuyết Lạc sẽ còn nghe lọt một chút, nhưng hiện tại nghe chỉ thấy chối tai: "Cái gì mà có lợi? Bọn họ rõ ràng là mượn nhân khí của tôi để nâng Ninh Tịch!"

Ngay từ khi bắt đầu "Thiên Hạ", quả thực Ninh Tuyết Lạc là nữ chính được chú ý nhất, chỉ là, theo thời gian phim chiếu càng lâu, Ninh Tịch càng thêm nổi tiếng, bất luận là trên mạng hay những nhà phê bình chuyên nghiệp cũng đều đánh giá Ninh Tịch rất cao, thậm chí còn có người nói là trong bộ phim này Ninh Tịch mới là nữ chính!

Hơn nữa, hiện giờ bất luận là quan hệ giữa Ninh Tịch với cao tầng Thịnh Thế là Lục Cảnh Lễ hay với Giang Mục Dã kia cũng đều rất tốt, con đường trở thành lưu lượng càng ngày càng thuận lợi... bảo cô ta làm sao có thể nuốt trôi cục tức này cơ chứ!

Thường Lị sắc mặt cứng lại, thiết nghĩ cô tài không bằng người, thân là nữ chính còn không áp được hào quang của Ninh Tịch thì còn có thể trách người khác chắc?

"Đúng rồi, bộ phim nghệ thuật kia của đạo diễn Chu tôi đã giúp cô thương lượng gần xong rồi, tuần tới có thể sẽ kí hợp đồng." Thường Lị chuyển đề tài.

Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lúc này mới hòa hoãn xuống một chút.

Rượu quá ba tuần, cửa chính đột nhiên bị người đẩy ra ——

"Yo, thật náo nhiệt nha!"

Người tới một thân mặc tây trang màu xanh kem tao nhã, tóc mái lộn xộn trên trán, đôi mắt hoa đào giống như có thể phóng điện, thời điểm anh ta cười lên, cả người gần như tỏa ra ánh sáng, ngay khi xuất hiện liền như một nguồn sáng mạnh mẽ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

"Aiyo! Nhị thiếu đến rồi! Mau! Mau vào đây ngồi!" Nhà sản xuất và đạo diễn đi tới chào đón anh ta.

"Ôi! Đó là CEO của Thịnh Thế - Lục Cảnh Lễ! Người thật so với trên tạp chí còn đẹp hơn gấp mấy lần!" 

"Nếu Nhị thiếu thật sự mà vào giới giải trí thì mấy sao nam khác làm gì có cửa chứ!" 

"Ngưỡng mộ nghệ sĩ của Thịnh Thế chết đi được, có phải là họ lúc nào cũng có thể nhìn thấy người thật không?"


HẾT CHƯƠNG 814

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip