Tap 5 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot Chuong 1101 1102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 1101 : ĐẾN CẢ VỢ CŨNG KHÔNG CÓ

Mạc Lăng Thiên khoác vai Lục Đình Kiêu, chậc chậc mấy cái: "Tiểu hồ ly gian xảo này, tiểu bạch thỏ lanh lợi này, cao thủ bắn súng này, nữ hầu dễ thương này, nữ hiệp võ công cao cường này, giờ lại còn cả khuê tú dân quốc... Trời ạ! Tiểu bạch thỏ nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu thân phận thế hả? Cuối cùng tôi cũng biết sao cậu lại mê mẩn cô gái này đến vậy rồi. Mỗi lần cô ấy đổi cách ăn mặc là như lại thay người khác... này, cậu có sung sướng khi được "đổi" bạn gái liên tùng tục không thế?"

Lục Đình Kiêu: "Bất kể cô ấy có vẻ ngoài thế nào thì tôi cũng đều thích."

"..."

Câu nói vui đùa của Mạc Lăng Thiên bị câu nói "tình sâu như biển" của Lục Đình Kiêu vùi dập không thương tiếc, Mạc Lăng Thiên ai oán nói: "Người anh em này, tôi phát hiện ra sau khi cậu yêu đương vào rồi thì cứ y như "tình thánh" ấy! Hại tôi trước đây còn tưởng cậu là EQ thấp cơ... mà thôi, mấy chiêu trước cậu chỉ tôi không có đủ đô, dạy thêm đi, phải dậy mấy cái buồn nôn hơn cái câu vừa rồi của cậu ấy..."

"Dạo này Tử Dao thế nào rồi?" Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi một câu.

Mạc Lăng Thiên thở dài: "Lần trước cậu đã nói thẳng thế rồi, với tính cách của Tử Dao thì chắc chắn sẽ từ bỏ thôi, cô ấy không phải loại con gái bám dai như đỉa đâu."

Mạc Lăng Thiên trò chuyện với Lục Đình Kiêu một chốc, trước khi đi tiếp đón khách khứa còn cố ý đi qua chào hỏi vài câu với với Ninh Tịch mấy câu rồi mới đi.

Kết quả, sau đó liền có không ít người nghe ngóng về Ninh Tịch từ anh ta, thậm chí cha của anh ta cũng chú ý tới cô.

"Lăng Thiên, cô gái kia là bạn của con à?" Mạc Kiến Chương hỏi.

"Đúng thế ạ, sao thế ba?"

"Chỉ là không ngờ con lại có thể kết được người bạn ra dáng người như thế." Mạc Kiến Chương tỏ vẻ bất mãn với con trai.

"Khụ, ba, có ai nói con ruột như ba không!"

"Bao giờ thì phát triển thành bạn gái?" Mạc Kiến Chương bất chợt quăng bom.

"Phụt!!! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ..." Mạc Lăng Thiên suýt thì bị sặc chết: "Ba! Ba đừng có mà dọa con!"

Mạc Kiến Chương chau mày: "Hốt hoảng thế làm gì? Tục ngữ có câu "tướng do tâm sinh", ba thấy cô gái này rất được, đoan trang độ lượng. Lúc nãy hai đứa trò chuyện trông cũng hòa hợp lắm, sao không tiến thêm một bước nữa? Tuổi con qua đầu ba lâu rồi đấy, đến Lục Đình Kiêu cũng đã có bạn gái rồi, con còn định chơi bời thêm đến bao giờ nữa?"

Mạc Lăng Thiên khốn khổ nói: "Ba à... chúng ta có chuyện gì thì để sau nói được không! Hôm nay là ngày tốt của ba mà, chúng ta nói chuyện gì khác vui vẻ hơn được không?"

"Vậy con có thể làm ba vui được không? Cô gái kia là con cái nhà ai? Nếu con không tiện nói thì ba đi cầu hôn giúp con! Nếu năm nay mà cưới thì chắc năm sau sẽ sinh được một thằng cu mập mạp đó!" Hiển nhiên là Mạc Kiến Chương đã muốn bế cháu đến phát rồ rồi.

"Ba của con ơi! Ba đừng làm loạn nữa! Người ta là vợ của Lục Đình Kiêu đó!" Mạc Lăng Thiên không nhịn được nữa bèn nói thẳng.

Mạc Kiến Chương nghe vậy liền sững sờ: "Cái gì? Cô gái đó... là bạn gái của Lục Đình Kiêu?"

Mạc Lăng Thiên day day trán: "Vâng! Thế nên xin ba không cần manh động! Với lại trong lòng con đã có người rồi."

Mạc Kiến Chương "hừ" lạnh một tiếng: "À, cái người mắt cao hơn đầu ấy hả, người ta có để ý con không?"

"Ba, rốt cuộc con có phải là con ruột của ba không thế? Mắt người ta cao nhưng con cũng đâu có kém?" Gần đây anh đã rất cố gắng phấn đấu rồi.

Mạc Kiến Chương nhìn về phía Ninh Tịch, vẻ mặt đầy tiếc hận than thở: "Con là cái đồ vô dụng! Ngần ấy tuổi đầu rồi mà vợ còn không có!"

Mạc Lăng Thiên: "..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1102 : CÔ ẤY LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA TÔI

Thật uất hận mà...

Nếu không phải là Lục Đình Kiêu chạy đi yêu đương trước vứt bỏ anh lại thì anh cũng chẳng đến nỗi thảm thế này. Trước kia tốt xấu gì cũng còn có kẻ chết cùng giờ chỉ còn lại mình anh với nước mắt!

Không được, nhất định phải đẩy nhanh tiến độ theo đuổi Tử Dao mới được.

Mạc Lăng Thiên đang muốn đi tìm Quan Tử Dao gia tăng tình cảm thì đột nhiên một người chạy tới kéo anh ra một chỗ rồi truy hỏi: "Ê, Mạc thiếu, em gái trong góc kia là bạn anh à? Tên là gì thế? Tiểu thư nhà nào vậy?"

"Cậu muốn làm gì?" Mạc Lăng Thiên liếc xéo tên đang nói chuyện với mình.

Tên này là playboy có tiếng ở Đế Đô, không chỉ có thói quen thay phụ nữ như thay áo mà còn thích cướp phụ nữ của người khác - Vương Thánh Triết.

Vương Thánh Triết nghe vậy liền nhướn mày: "Thừa lời, đương nhiên là anh đây thấy hứng thú rồi! Anh cũng biết tôi thích kiểu này mà!"

Mạc Lăng Thiên nhấp một ngụm rượu vang: "Tôi chỉ có thể nói với cậu một câu, đừng có tự tìm đường chết!"

Vương Thánh Triết nghe xong liền mất hứng: "Hừ, anh nói thế là ý gì, cái gì mà tìm đường chết chứ! Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu thôi!"

Mạc Lăng Thiên vô cảm nói: "Người ta là hoa đã có chủ rồi!"

"Có chủ thì sao nào? Khắp cái Đế Đô này còn có góc tường nào mà tôi không dám đào?" Vương Thánh Triết nói xong liền đi về phía Ninh Tịch.

Cách đó không xa, Quan Tử Dao đang nói chuyện với Lục Đình Kiêu.

Hôm nay Quan Tử Dao mặc một chiếc váy dạ hội của Chanel, vẫn là phong cách thành thục sang trọng như trước, chỉ có điều sắc mặt thoạt nhìn có vẻ tiều tụy.

Quan Tử Dao nhìn người đàn ông trước mặt mình, làm bộ thoải mái mở miệng: "Đình Kiêu, chuyện lần trước em xin lỗi, là em không kiểm soát được cảm xúc, không nên không nói một lời đã bỏ đi như thế."

"Ý của anh em cũng đã hiểu rồi... Trong số những người đã từng tiếp xúc anh là người đàn ông phù hợp nhất với em, em đã từng cho rằng có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Nhưng cuộc đời này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào đoán trước được... Tuy rằng đáng tiếc nhưng em vẫn rất tôn trọng sự lựa chọn của anh."

Quan Tử Dao nói đến đây lại nở nụ cười hào phóng: "Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?"

Không thể nghi ngờ, "lấy lui làm tiến" đúng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này.

Đoạn thời gian này, cô ta đã cố gắng không đi tìm Lục Đình Kiêu, thế nên giờ cô ta nói những lời này, chắc chắn Lục Đình Kiêu sẽ không từ chối.

Lục Đình Kiêu chỉ lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, để tránh cho bạn gái tôi có những hiểu lầm không đáng, sau này chúng ta vẫn không cần qua lại thì hơn."

Vừa dứt lời, vẻ hào phóng đạo mạo trên mặt Quan Tử Dao đã lập tức cứng ngắc, trông vô cùng khó coi.

Hiển nhiên là cô ta không thể ngờ rằng Lục Đình Kiêu lại từ chối thẳng thừng thế này, thậm chí còn không lưu chút mặt mũi nào cho cô ta!

Vẻ mặt Quan Tử Dao đầy tổn thương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giọng nói khẽ run: "...Đình Kiêu, tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết hai mươi năm, em biết anh đã có người anh thích nhưng em đã nói em sẽ rút lui rồi... Vậy mà, chỉ vì một cô gái mới quen không bao lâu mà anh lại muốn xóa bỏ tình bạn bao năm giữa chúng ta?"

"Cô ấy không phải cô gái quen biết chưa được bao lâu, cô ấy là vợ tương lai của tôi." Ánh mắt Lục Đình Kiêu khi nói câu nói này không chỉ lạnh lẽo mà còn chứa cả sự cảnh cáo nghiêm khắc khiến cho Quan Tử Dao rùng cả mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip