Songhan Tinh Yeu Doi Lap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại góc phố nhỏ, nơi từng có bóng dáng của người cô yêu, mọi thứ bây giờ tất cả chỉ còn lại kỉ niệm. Phố xá vắng em, nơi ấy đã từng đón đưa em đến trường, cô đâu muốn xa bóng dáng hao gầy. Kể từ khi chia tay, cô và em mỗi người một con đường. Chẳng biết cô đúng hay sai, cô chẳng muốn em buồn rầu khi bên cạnh cô, bây giờ chẳng biết em đã yêu ai chưa. Chỉ ước rằng em sẽ hạnh phúc, cô vẫn sẽ mãi đợi chờ, chờ em về với cô.
Hình ảnh của một người phụ nữ đứng giữa con phố, đôi mắt cô nhắm, đôi tay cô buông. " Em ơi, nếu có sau này gặp lại, tôi hi vọng chúng ta sẽ là những người có được hạnh phúc thật sự chứ không phải vờ như mình hạnh phục".

Mong cơn gió sẽ gửi đôi lời của tôi đến bên em, dù biết đó là điều viển vông

Bỗng nhiên một cơn đau nhói bên phía lòng ngực trỗi dậy, cô khụy người ôm gục dưới đất, tay chân loạng choạng với lấy lọ thuộc trong túi áo. Nhưng không kịp nữa rồi, cô buông lỏng 2 tay mặc cho số phận xuôi theo chiều của cuộc đời. Chẳng lẽ đây sẽ là trang cuối cuộc đời của một tiểu thuyết gia? Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má của một người được cho là mạnh mẽ. Cô luyến tiếc vì chưa gặp được em mà đã phải ra đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó sẽ là cái giá phải trả của cô khi lựa chọn rời xa bỏ mặc em những lúc khó khăn nhất của cuộc đời.

Từ phía xa xa có một người con gái cao ráo chạy đến, không khỏi hoảng hồn khi thấy có người nằm lăn lóc giữa đường đất, đến gần thêm một hai bước, lúc bấy giờ cô đã cận thấy khuôn mặt của người ấy, đó chính là người mà em từng thương. Trong đầu lóe lên 2 suy nghĩ, em nghĩ rằng nên cứu cô ấy hay bỏ mặc và rời đi như cô ấy đã từng đối xử với em.

Đấu tranh tâm lí quyết liệt, em nhất cô lên lưng của mình, chạy nhanh đến phía bệnh viện gần đó nhờ sự trợ giúp của bác sĩ.

- May mắn là cô chạy đến kịp, nếu chậm hơn một tí nữa thì chắc có lẽ người phụ nữ này sẽ không qua khỏi.

Cô y tá thở phào nhõm nói với cô gái đã giúp Tống Huệ Kiều.

Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em cứ mãi đấu tranh tư tưởng, em trầm mặc đến một lúc lâu.

Chẳng phải đó là gián tiếp giết người sao? Mình đã tính làm cái chuyện quái quỷ gì thế.

môi em run run, không khí nơi này bỗng ngột ngạt đến lạ thường.

- cô ơi

Cô y tá gọi em 2 3 câu mà vẫn không nhận được sự phản hồi từ em.

- CÔ GÌ ĐÓ ƠI, cô có nghe tôi nói gì không?

Em giật mình vì tiếng hét của cô y tá, tuy nó không to nhưng cũng vừa đủ để kéo cô ra khỏi những suy nghĩ.

- Dạ...vâng tôi đây.

Mặt em đã tái mét, thều thào vài câu nói.

- Cô cứ ngồi đây chăm sóc cô ấy đi, một lúc bệnh nhân sẽ tỉnh lại

Bác sĩ và cô y tá căn dặn xong rồi cũng đi ra khỏi phòng bệnh

Không gian tĩnh lặng này đây lại làm cho con người ta phải đau đớn đến từng hơi thở.

Em cầm tay cô lên, hơi ấm quen thuộc tràn đầy hết căn phòng, cảm giác trong tâm trí của em đã dịu đi nhẹ

- chị ơi, chị có biết em yêu chị đến nhường nào không? Tại sao chị lại bỏ rơi em

Hàn Thiều Hi cắn chặt răng bóp mạnh  tay cô khiến nó đỏ ửng lên, tay em gân máu nổi lên cục cục, em gồng hết sức mình bóp đi đôi bàn tay của Tống Huệ Kiều, mà không biết rằng cô đã tỉnh từ lúc nào. Cô có chết cũng không thể ngờ rằng người mà cô yêu bây giờ đang hành hạ thể xác của mình, cô không la hét toáng lên mà lặng lẽ chịu đựng. Nhìn vào sắc mặc của em cũng đủ biết em rất hận cô. Càng suy nghĩ cô lại đau đớn. Hàn Thiều Hi vẫn không có ý định dừng lại, những móng tay sắc nhọn bấu víu vào da thịt của cô đến xước da ứa máu.

Những giọt nước mắt cứ thế lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của cô, cô đau lắm. Đau cả thể xác lẫn cả tinh thần. Cô đã cố gắng nhịn hết sức nhưng vẫn không kiềm được mà rên nhẹ lên kể cả khi cắn môi đến bật cả máu.

Hàn Thiều Hi nghe thấy tiếng động bỗng điếng người vội buông tay cô ra. Tống Huệ Kiều vờ nhắm mắt đi, cô sợ hãi lắm...Người mình yêu thương bây giờ bỗng thay đổi như một con người khác

Thiều Hi đến gần thì thầm vào tai của Tống Huệ Kiều

- nhìn lại chị xem, bây giờ chắc khác gì một đóa hoa tàn.

Trái tim của Tống Huệ Kiều đã vốn suy tàn tưởng đâu rằng em sẽ về và bên cạnh cô đến giây cuối của cuộc đời. Nhưng em lại đến đâm cho cô thêm vài  nhát. Em có thể tấn công thể xác của cô bao nhiêu cũng được, nhưng xin em đừng tra tấn con tim của cô.

Khoảng cách giết tim cô từng giây phút. Giấc mộng ta có năm đó nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua, đến bây giờ đã hóa tàn tro.

- chúc chị ngủ ngon, và hãy luôn luôn nghĩ về em.

Hàn Thiều Hi nhếch khóe miệng, tựa như lời đe dọa của em dành cho cô.

_________________________________________

Flop qssss

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip