Hoan Hom Nay Cau Da Crush Chua Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tấn Giang] Hôm nay cậu đã crush chưa? (08/15).
---
Flop lắm, đừng repost nhé:>
---
Suốt chặng đường sau đó chẳng có gì để nói cả, lớp trưởng lại đeo tai nghe lên, dựa người vào cửa sổ, không biết có phải là ngủ rồi hay không nữa.

Thành phố Lâm cách thành phố B rất gần, đúng một giờ sau đã đến ga tàu rồi.

Vừa bước xuống khỏi tàu liền phát hiện bên ngoài trời mưa rồi, mưa rơi tí tách triền miên dai dẳng. Cả hai đều không mang ô, lớp trưởng đeo túi lên vai nhìn ra ngoài sân ga, đề nghị: “Chúng ta ra bãi đỗ bắt xe không?”

“Thôi, bắt xe lâu lắm.” Chu Tranh cầm điện thoại lắc lắc đầu, xuôi theo dòng người từ từ đi về phía lối ra.

Lớp trưởng ngập ngừng một lúc rồi đi theo cô, tâm trạng có chút khó chịu vì cơn mưa thu bất chợt này – bởi vì bài thi hôm nay mà cậu ta đã đặc biệt đi đôi giày mới này, giờ thì nó sắp bị bẩn luôn rồi!

“Vậy cậu định ngồi xe bus hay đi tàu điện ngầm? Ngồi tàu điện ngầm phải đi bộ hơn mười phút mới tới trạm, hay chúng ta bắt xe đi?”

Chu Tranh không nói gì, cúi đầu gõ gõ chọt chọt điện thoại.
Ở lối ra, dòng người thưa dần, không còn chen chúc như cá mòi cơm đóng hộp. Chu Tranh đứng trong đám đông dõi mắt qua cửa quay để xem những người bên ngoài cửa kính.

Cậu mặc áo len cổ tròn sọc đen trắng, quần đen giày trắng, lặng lẽ đứng trong đám đông, trông tươi mát nhẹ nhàng như một bức tranh thủy mặc.

Cậu cũng đã trông thấy Chu Tranh, đứng thẳng người, tay hơi giơ lên ra hiệu.

Chu Tranh đeo khẩu trang lên, theo dòng người chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt dán chặt trên người cậu không dời, mãi cho đến khi cậu hơi mất tự nhiên dời tầm mắt đi, giơ điện thoại lên chặn lại ánh mắt như thiêu như đốt của cô.

Trêu ghẹo thành công xong, mắt cô cong như vầng trăng lưỡi liềm lớn, quẹt thẻ ra khỏi nhà ga, bước chân cô nhẹ nhàng bước nhanh đến trước mặt cậu: “Cậu lại đến thật à?”

Tống Uẩn lại cụp mắt nhìn cô, nói: “Người nhà cậu không phải có chút thiên phú xem bói sao? Tôi sợ.”

Chu Tranh “phì” cười một tiếng.

Hai người trò chuyện với nhau như ở chốn không người, Tống Uẩn khẽ đưa mắt nhìn liền thấy lớp trưởng vừa đi qua cửa quay phía sau lưng cô.

Chu Tranh quay đầu nhìn lại theo cậu, lúc này mới nhớ ra phía sau còn một cái bóng đèn, cô chớp mắt nhìn Tống Uẩn, vòng tay phải vào cánh tay cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy, rất tự nhiên nói với lớp trưởng: “Bọn tớ đi đến ngã tư phía trước đợi xe bus đây, lớp trưởng có muốn đi cùng không?”

Từ lúc nhìn thấy Tống Uẩn thì sắc mặt lớp trưởng đã không tốt rồi, cậu ta hoàn toàn không ngờ rằng Tống Uẩn lại đến đón Chu Tranh, hai người còn thân mật như vậy, nghĩ lại những lời trên tàu cao tốc như muốn vả vào mặt cậu ta thật mạnh. Ánh mắt cậu ta lóe lên, khoát tay: “Các cậu đi trước đi, tớ ngồi tàu điện ngầm về.”

“Ồ, vậy được thôi. Bye bye.” Chu Tranh cười híp cả mắt chào tạm biệt cậu ta.

Đợi người khuất hẳn phía thang cuốn rồi Tống Uẩn mới liếc nhìn cái tay đang vượt quá giới hạn của cô: “Làm gì thế?”

“Giúp cậu trút giận đó, cậu ta nói xấu cậu nhiều lắm, tớ đã phải chịu đựng rất đau khổ đó.” Chu Tranh nhún vai, lúc luồn tay lại thuận tiện cách lớp áo len véo cánh tay rắn chắc của cậu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, giọng khàn khàn “ồ” một tiếng, cuối cùng cũng thu hút được chút sự chú ý của Tống Uẩn rồi.

Chu Tranh chớp chớp mắt, khen: “Áo len của cậu chất tốt thật đấy.”

Tống Uẩn: “...” Lưu manh.

Lúc bước ra khỏi thang cuốn, một cơn gió lạnh lẫn nước mưa tạt thẳng vào mặt, Chu Tranh bị lạnh đến giật mình, bỗng nhiên cảm thấy thời tới thì đầu óc cũng sáng suốt hơn, cô nhìn quần áo trên người Tống Uẩn rồi “ếi” một tiếng: “Quần áo của cậu...”

Tay phải Tống Uẩn cầm ô che cho hai người, tay trái đang vuốt điện thoại di động cập nhật lịch trình xe bus, nghe vậy tay cầm ô siết chặt lại theo bản năng, cậu dừng lại một lúc nhưng lại không nghe thấy cô nói tiếp, bình tĩnh hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Chu Tranh chậm rãi lắc lắc đầu.

Bộ quần áo này, cô cũng từng mua cho bạn trai cũ của mình một bộ, là đồ đôi, nổi lên nhờ một chương trình CP năm ngoái, đã từng rất thịnh hành trong giới các cặp đôi ở trường đại học. Của cô là màu hồng trắng, lúc mua vẫn còn là mùa hè, chưa đợi được đến mùa để mặc thì đã chia tay rồi, chắc bây giờ vẫn còn đang nhét trong tủ quần áo.

Giờ nghĩ lại, khả năng Tống Uẩn tự mua đồ đôi không lớn, lẽ nào là bạn gái cũ mua sao?

Cô hỏi thẳng luôn: “Chiếc áo len này là bạn gái cũ của cậu tặng sao?”

Tống Uẩn nhìn cô chằm chằm, chậm rãi gật đầu.

Được rồi, đúng là chuyện gì con trai cũng làm được, vô tình làm người khác tức chết cũng không biết.

Chu Tranh cảm thấy mình cần thiết phải chỉ rõ cho cậu một số giới hạn khi yêu đương: “Tớ cảm thấy mặc đồ đôi của bạn gái cũ đi gặp cô gái khác không phù hợp đâu, cậu thấy sao?”

Ánh mắt của cô trong sáng vô tư, hoàn toàn không có vẻ gì là giả vờ cả, Tống Uẩn bị cô nhìn đến ngây người, mở miệng ra đã “ừ” luôn một tiếng.

Xe bus B44 xuyên qua màn mưa đi đến.

Trên xe chỉ có vài người. Sau khi lên xe, hai người không hẹn mà cùng chọn hàng ghế cuối, nghiêng người sang một bên không nói lời nào, ở giữa là ba cái ghế trống, bầu không khí bỗng nhiên có chút kỳ quái.

Một người phụ nữ trung niên ngồi ở hàng ghế đầu phía đối diện thấy hai người họ lần lượt lên xe nhưng lại ngồi cách xa nhau, không khỏi liếc nhìn thêm vài cái.

Tống Uẩn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi lất phất dần nặng hạt hơn, từng vòng nước chồng chéo lên nhau, cảnh đường phố bên ngoài xe bị nhòe thành những đường nét mờ ảo như những bức tranh sơn dầu.

Xe chạy đến gầm cầu vượt, cả hai người nhất thời đều chìm vào trong bóng tối, khuôn mặt ủ rũ của Chu Tranh phản chiếu trên cửa sổ xe.

Cô không tập trung vuốt vuốt điện thoại, miệng còn mấp máy, chắc là vẫn còn đang chửi thầm: Tức chết đi được.

Mà người đáng lẽ nên tức giận – Tống Uẩn đã từng trải qua những cảm xúc ấy vô số lần ở chỗ cô kiểu: Mệt rồi.

Vài phút sau, Chu Tranh nhận được tin nhắn Wechat từ người bên cạnh: [Có gì mà phải tức giận chứ.]

Ánh mắt liếc sang bên cạnh một cái, cô hắng giọng, gõ chữ trên điện thoại kêu “cạch cạch cạch”: [Để lại dấu vết khó phai còn vương vấn với người cũ là đại kỵ, tớ nói cho cậu biết cậu đã bị trừ điểm rồi.]

Tống Uẩn: [.] Xét theo cái tiêu chuẩn này thì nước đi đầu tiên của cậu âm điểm rồi.

Chu Tranh tự giải nghĩa dấu chấm của cậu đơn giản là ý “đừng vô cớ gây sự”, giống y như vô số người cũ trong hành trình yêu đương của cô, đều đã bị đốt cháy hết sự nồng nhiệt.

Đúng vào lúc này lớp trưởng lại gửi tin nhắn Wechat, hiển nhiên là như bỏ thêm củi khô vào ngọn lửa nhỏ của cô.

[Một điều quan trọng cuối cùng, cậu có biết Tống Uẩn đã tạo tài khoản phụ trên Wechat không? PS: Nghe nói gần đây bạn gái cũ của cậu ta đến tìm cậu ta đó.]

“???”

Người cảm xúc lấn cả não – Chu Tranh không thể bình tĩnh phân tích mối quan hệ giữa bạn gái cũ và tài khoản phụ đó nữa, trong đầu lập tức hiện ra hai chữ “đồ tồi”, cô lập tức quay người, dịch vào ba ghế rồi đưa điện thoại cho Tống Uẩn gặng hỏi: “Chuyện cậu ta nói là thật à?”

Tống Uẩn liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, nhíu mày, không vội giải thích luôn mà lại nghiêng người qua, đưa tay vuốt lên xem vài trang lịch sử trò chuyện, phát hiện ra đối phương cũng khá kiên trì, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon đều gửi hoa.

Ngay sau đó, ánh mắt cậu chạm phải dòng biệt danh ở trên cùng, người hơi khựng lại.

Chu Tranh thúc giục: “Không tỏ thái độ gì à?”

Tống Uẩn thu lại những suy nghĩ hỗn loạn ấy, nhìn cô một cái, không nói gì cả, tay phải vòng ra sau gáy nắm lấy cổ áo len trực tiếp cởi ra luôn. Chu Tranh vừa chớp mắt một cái đã thấy cậu để lộ ra nửa vòng eo rồi.

“!”

Chu Tranh sững sờ, theo bản năng chắn trước mặt cậu, một tay chống trên lưng ghế trước, một tay với ra sau đặt trên lưng ghế bên cạnh cậu, bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ trung niên phía trước, vội vàng hét lên: “Dì à, dì đừng nhìn!”

Dáng người nhỏ bé của cô căn bản không che hết được Tống Uẩn, dì ngước lên nhìn một cái là đã thấy cả rồi, dì dở khóc dở cười: “Cô gái nhỏ à, bên trong cậu ấy vẫn còn mặc một cái, không bị lộ hàng đâu.” Nói xong liền lắc đầu đứng dậy, xoay người ngồi ở một hàng ghế phía trước đưa lưng về phía này.

Chu Tranh lẳng lặng quay đầu lại, thấy trên người cậu vẫn còn một chiếc áo thun dài màu đen, cái áo len xanh tình nhân đó đã bị cởi ra đặt trên đùi cậu.

Tống Uẩn tùy tiện gấp hai lượt, ném vào khoảng trống giữa hai người, đưa mắt nhìn lại, tóc phía sau cậu rối tung cả lên, ánh mắt thâm thúy không thể nhìn thấu được cảm xúc: “Đây là thái độ của tớ, còn vấn đề gì không?”

Chu Tranh đảo mắt giữa cái áo len và cậu hai lần, hơi nóng từ trong tim bốc thẳng lên hai má, cảm xúc mất kiểm soát như bong bóng “pẹt” một cái bắn đi mất, cô chậm rãi lắc đầu: “Không, không còn nữa.”

A, mất mặt quá, hình tượng cô giáo dạy yêu đương tự dưng sụp đổ rầm rầm rồi.

Còn nữa, tại sao cậu ấy lại đột nhiên làm như vậy, khí chất thay đổi hơi nhanh rồi đấy, làm cô nhất thời bị trúng chiêu, chết tiệt, rơi vào thế bị động rồi.

Chu Tranh oán thầm, thu tay đang đặt trên lưng ghế trước về, vừa định ngồi trở lại chỗ cũ thì cổ tay bỗng dưng lại bị cậu nắm lấy.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt đen láy gần trong gang tấc của Tống Uẩn, mắt cậu hơi nheo lại, trên mặt lộ vẻ không vui, giống như một gã thợ săn ngủ đông thật lâu trong góc tối trên chiếc xe này, cuối cùng vào thời khắc này đã bắt đầu tấn công: “Cậu hỏi xong rồi, giờ đến lượt tớ.”

“Hả?”

Chu Tranh sững người, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo: Cậu ấy nhìn thấy dòng biệt danh của lớp trưởng rồi!

Di chứng Hải vương chết tiệt này khiến cô luôn vô thức phân loại rồi dán nhãn rồi đặt biệt danh.

Cô gắng gượng duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, ra vẻ ung dung: “Tớ vốn tưởng là quan hệ của hai cậu cũng được, hôm nay xem ra là không được tốt cho lắm, chờ tớ về rồi nhất định sẽ đổi thành “cái mồm to thích chia rẽ người khác”.

Mạch dưới những ngón tay cô đập điên cuồng dữ dội, thầm lên án lời nói dối của mình.

Một thằng lớp trưởng chả có gì mới lạ.

Tống Uẩn nhai từng chữ trong lòng, niệm đi niệm lại, bỗng có ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu rồi biến mất rất nhanh.

“Biệt danh cậu đặt cho tớ là gì?”

Nghe vậy Chu Tranh thở phào nhẹ nhõm, cũng may mới thêm Wechat cách đây không lâu, cô lập tức đưa ô trò chuyện của cậu cho cậu xem rồi thanh minh: “Tống Uẩn à, không lẽ cậu hy vọng tớ đặt biệt danh của cậu là cái gì đó sao? Cục cưng bự à?”

Tống Uẩn cụp mắt lướt qua, trầm ngâm suy nghĩ.

Một lúc sau, cậu mở điện thoại lên, nhấp vào ô trò chuyện trên Alipay rồi gửi một dấu chấm.

Một tiếng thông báo nhỏ bé nhưng không thể bỏ qua được vang lên trong không gian yên tĩnh.

Chu Tranh cúi đầu xuống theo bản năng, thanh thông báo trên điện thoại cũng đập vào mắt Tống Uẩn.

[Anh đẹp trai ở mật thất vừa gửi tới một tin nhắn mới.]

Chu Tranh: “...”

Chết, lộ rồi.

Tống Uẩn: “...”

Theo những phán đoán không thể tưởng tượng nổi của một số chuyện, Tống Uẩn cảm thấy đây là điều gần đúng nhất với trí tưởng tượng không theo lẽ thường của ba nhà văn đang ẩn nấp trong ký túc xá kia.

Cậu bình tĩnh hỏi: “Tên thật của thằng lớp trưởng không có gì mới lạ kia là gì?”

Chu Tranh từ bỏ việc giãy giụa, buông xuôi trả lời: “Không biết, tớ không nhớ tên cậu ta.”

Kịch bản ngôn tình dài 8000 từ bạn cùng phòng viết trong nháy mắt tan thành mây khói, một lần bói bài Tarot không ngờ đã vượt qua được thử thách của thời gian trở thành lời cảnh báo.

Thế nên, chẳng có bà nào đi xem quẻ cả, cũng không có chuyện giả vờ mất trí nhớ theo đuổi lại, sự đơn thuần của cô ấy là thật, hải vương quên cũng nhanh thật đấy.

Tống Uẩn lần lượt hồi tưởng lại từng chuyện từng chuyện một, hít sâu một hơi rồi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Chu Tranh.

“Thằng lớp trưởng không có gì mới lạ kia của cậu nói không sai, tớ có hai tài khoản Wechat.”

Chu Tranh kinh ngạc mở to hai mắt, thấy cậu lấy từ túi bên kia ra một cái điện thoại màu trắng rồi dùng vân tay lưu loát mở khóa.

Một mã QR được đưa tới trước mặt.

Tống Uẩn cụp mắt, khẽ mím môi, trở lại dáng vẻ người lạ chớ tới gần trong lần đầu gặp mặt. Đưa chiếc điện thoại tới, quai hàm cậu cũng bạnh ra, hung dữ nói: “Quét.”

Cậu muốn xem xem, bản thân mình mang cái danh phận gì để yêu đương cùng cô trong bốn tháng đó.

---

Tác giả: 冰岛三分甜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip