Hoan Hom Nay Cau Da Crush Chua Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tấn Giang] Hôm nay cậu đã crush chưa? (12/15).
---
Flop lắm, đừng repost nhé:>
---
Buổi chiều, họ chèo thuyền qua nửa hồ để lên đảo ngắm hươu.

Trời đã sẩm tối, bầy hươu đã được đợt du khách cuối cùng cho ăn no, lười biếng nép mình trên bãi cỏ cạnh hàng rào gỗ dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng có hai con thong dong quay qua xin đồ ăn vặt, lập tức thu hút một đám trẻ con tới vây quanh.

Chu Tranh tha thiết mong chờ đợi cả nửa ngày, ngay cả hươu cũng không sờ được, tức tối kiễng chân lên xoa đầu Tống Uẩn hai cái.

“Chả hiếm lạ gì, xoa đầu hươu nhỏ chẳng bằng xoa đầu Tiểu Tống.”

Vừa thu tay về liền “í” một tiếng, ngạc nhiên nhìn tóc Tống Uẩn: “Xin lỗi cậu! Tớ không biết cậu xịt keo xịt tóc!”

Tiểu Tống – người có cái đầu đã lọt vào mắt người qua đường bên cạnh: “...”

Cảm ơn cậu nhiều lắm, giờ tất cả mọi người đều biết cả rồi.

Tống Uẩn mặt đen kịt xách Chu Tranh rời đi.

Bọn họ đi bộ vòng quanh phía nam đảo nơi ít người qua lại, ánh hoàng hôn ấm áp, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trước khi rời đi còn gặp được một con công nhỏ được nuôi thả.

Con công nhỏ đang trong kỳ thay lông, cái đuôi trụi lủi, rất khác với ấn tượng về bộ lông rực rỡ lộng lẫy.

Chu Tranh nhìn xung quanh, nhặt hai chiếc lá khô trên mặt đất, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí đến gần nó. Con công nhỏ này không sợ người mà còn ló đầu ra nhìn rồi dừng lại.

Tống Uẩn dừng lại trước bãi cỏ nhìn cô cho con công còn chưa thành niên ăn, nhắc nhở: “Công con chắc là chỉ ăn lá non thôi nhỉ?”

“Cũng không sao cả. Tớ hẹn trước với nó, mùa xuân năm sau xòe đuôi thì ưu tiên cho tớ trước.” Chu Tranh chọc chọc cái mũ lông vũ trên đầu công con, quay đầu về phía cậu hỏi: “Khoảng tháng 3, tháng 4 năm sau chúng ta lại cùng nhau đến xem công con thế nào rồi nhé?”

Tống Uẩn còn chưa kịp trả lời thì cô đã tiếp tục tự lẩm bẩm một mình: “Tớ đã biết rồi, cậu còn phải xem xét nữa.”

Sau khi một mình giao ước với công con, Chu Tranh vỗ tay đứng dậy đi về phía này: “Tớ rất tò mò, toàn bộ danh sách xem xét của cậu sẽ không phải đều liên quan đến tớ chứ?”

Tống Uẩn đút hai tay vào túi quần, nhìn cô qua một bụi cây, trong lúc nhất thời, cậu nhếch khóe môi như cười như không: “Ai biết chứ.”

Bóng tà dương phía Tây chiếu diệu, mặt hồ lấp lánh nhuộm sắc màu rực rỡ.
Họ trở lại trường trong ánh chiều tà dần buông xuống.

Trên tàu điện ngầm, Chu Tranh lặng lẽ hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, trong lòng chấm bảy điểm, thôi trừ một điểm đi...

Chu Tranh nhìn bàn tay đang nắm lấy thanh vịn của Tống Uẩn, ngón tay thon dài trắng nõn lại mảnh khảnh, cô chớp mắt, tay phải đang vịn thanh vịn chậm rãi di chuyển, vừa chạm vào cậu, Tống Uẩn liền rút tay lại như bị điện giật, ngón tay cậu gõ gõ vài cái lên đỉnh đầu cô: “Nghiêm chỉnh chút đi.”

Chu Tranh buồn bực: ...Sao lại không nắm chứ, người đàn ông kỳ cục.
Tống Uẩn không nói gì, nhìn cô với ánh mắt không rõ ý, cũng không làm gì.
Chu Tranh nghĩ, sau khi nhắc tới chuyện bạn gái cũ, thái độ của cậu dường như có chút thay đổi, cả chiều đều nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp kiểu đấy.

Giới hạn của tình mới với tình cũ đang được kéo dãn chăng, đối phương là mối tình đầu, đôi mắt còn bị bệnh nữa, quả thật có chút khó giải quyết.

Cô phải nghĩ xem nên chơi lớn như thế nào đây.

Tàu điện ngầm đến ga, Tống Uẩn xuống tàu đi vài bước liền cảm thấy không đúng lắm, quay đầu lại mới phát hiện cô vẫn còn đang ngây ngốc đứng bên cạnh thanh vịn kim loại: “Chu Tranh.”

Đối phương không trả lời.

Cậu chen qua đám đông rồi gọi lớn tiếng hai lần, Chu Tranh định thần lại, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện bên cạnh toàn là những hành khách lạ mặt, tiếng chuông báo đóng cửa vang lên. Trong đám đông bên ngoài, Tống Uẩn cố gắng chen lên tàu nhưng bị nhân viên ga tàu ngăn lại.

Hai người chỉ kịp nhìn nhau cách một cánh cửa toa tàu, cửa đóng lại, tàu điện ngầm mang Chu Tranh với vẻ mặt ngơ ngác đi khỏi.

Tống Uẩn nhìn đường ray trống trơn: “...”

Đây là chiêu gì vậy, cậu xem không hiểu.

Năm phút sau, Tống Uẩn xuống xe ở ga kế tiếp, vừa mở cửa xe đã thấy Chu Tranh đang ngồi trong khu tạm nghỉ.

Nhìn thấy cậu, Chu Tranh cướp lời phàn nàn: “Cậu xem đi, tớ đã bảo chúng ta nên nắm tay nhau mà, để lạc mất con gái ở nơi đó, cậu đã thành tấm gương xấu tiêu biểu trong lớp tớ rồi!”

Nghe rất cây ngay không sợ chết đứng.

Tống Uẩn “ồ” một tiếng: “Chỉ nắm tay sao mà được, lấy sợi dây thừng tự buộc bản thân lên người tớ này.”

Chu Tranh đỏ mặt: “Đây là nội dung cao cấp, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể được.”
Tống Uẩn: “...Đây là mỉa mai đấy.”

“Hả? Cậu khăng khăng muốn nắm tay á? Vậy được thôi.” Chu Tranh chọn điếc có chọn lọc, lẩm bẩm một mình rồi móc lấy ngón út tay cậu.

Tống Uẩn cử động đầu ngón tay, thở dài, thôi quên đi.

Họ đi sang phía đối diện sân ga về trường.

Bên ngoài nhà ga, tia nắng hoàng hôn cuối cùng lóe lên phía chân trời, bầu trời chạng vạng, ánh đèn xe của dòng xe cộ chiếu sáng vỉa hè nhỏ hẹp dài.

Đêm lạnh như nước, Chu Tranh kéo khẩu trang lên, kéo sát cổ áo.

Đi được nửa đường, cô cuối cùng cũng nhớ ra cái cớ của cuộc hẹn ngày hôm nay, “ê” một tiếng: “Hình như còn chưa chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

Tống Uẩn: “Cảm ơn.”

“Tớ đã chuẩn bị quà rồi.” Cô cúi đầu, lấy từ trong túi xách ra một hộp vuông to bằng lòng bàn tay, đưa cho cậu: “Tặng cậu đấy, tớ đã rất dụng tâm chọn đấy.”

Tống Uẩn hơi ngạc nhiên, lại cảm ơn cô lần nữa, nhận lấy hộp quà từ tay cô rồi bóc giấy lớp giấy gói quà dưới sự thúc giục của cô.

Sau khi nhìn rõ đồ vật trong hộp, Tống Uẩn dừng lại một lúc, sau đó nghi hoặc nhìn Chu Tranh: “...Nước hoa.”

“Ừ ừ!”

Tống Uẩn lấy cái lọ nhỏ trong suốt, thành dày này ra, có chút không biết phải nói gì.

“Tớ đã thử rất nhiều mùi trước khi chọn nó, đây là lần đầu tiên tớ mua nước hoa cho nam giới, không biết liệu cậu có thích không.” Chu Tranh đón lấy, mở nắp xịt lên cổ tay cậu, đợi mùi cồn tan bớt liền nắm lấy tay cậu đưa lên chóp mũi: “Ngửi thử xem.”
Tống Uẩn do dự một lúc rồi cũng cúi đầu hít hít.

Hương đầu là hương thơm hơi đắng của lá cỏ, dần dần lộ ra mùi hương cam chanh tươi mát sạch sẽ, thoang thoảng mùi xà phòng chứ không nồng, phảng phất như hương hoa cam đọng lại được làn gió nhẹ thổi đến.

Cậu nhạy bén phát hiện ra mùi này hơi giống với mùi nước hoa mà cô thường dùng, nhưng nước hoa của cô nhiều tầng hương hơn với hương đầu là hương hoa cam đắng, hương sau giống hương bưởi tươi mát và ngọt ngào hơn.

Cậu ngửi nước hoa mà Chu Tranh tặng cậu, nhưng tất cả những gì mũi cậu đánh hơi được đều là mùi hương trên người cô, rõ ràng chỉ là một mùi hương rất nhẹ nhưng trong vô thức đã xâm nhập vào khứu giác của cậu.

Đây cũng lại là trò vặt của cô.

Cậu ngước mắt lên, Chu Tranh ghé sát người vào cánh tay cậu, xuyên qua lớp khẩu trang muốn ngửi thử nhưng không ngửi được mùi gì, nhìn cậu đầy mong chờ: “Cậu thích không? Hương cuối đậm mùi gỗ hơn, cũng rất thơm đó.”

Tống Uẩn rút tay về, “ồ” một tiếng, ậm ờ trả lời: “Không tồi.”

Chu Tranh nhướng mày: “Tớ biết là sẽ không chọn sai mà.”

“Nói trước rồi đó, sau này ra ngoài với tớ thì nhất định phải xịt lọ nước hoa này.”
Tống Uẩn mím môi, còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị cô ngắt lời: “Cậu còn xịt keo xịt tóc mà! Xịt nước hoa thì có sao đâu, đây là nước hoa dành cho nam!”

“...”

Không ngoài dự đoán, cuối cùng Tống Uẩn đã thỏa hiệp, Chu Tranh như trút được gánh nặng: “Thật ra loại nước hoa này tỏa hương rất kém, phải đến gần mới ngửi thấy được.”

Dừng lại hai giây, cô dùng decibel bình thường “thì thầm”: Không biết khi nào tớ mới ngửi thấy đây.”

Tống Uẩn liếc cô, vờ như không nghe thấy gì.

Một đoạn đường ngắn phía trước đang thi công, phải vòng qua hàng cây xanh bên phải rồi đi dọc theo bờ sông.

Lần này, Tống Uẩn chủ động nắm lấy tay Chu Tranh, dẫn cô đi qua các bụi cây thấp.
Ánh đèn đường cao chót vót bị côn trùng bu vào, xuyên qua những tán cây xanh rậm rạp chiếu xuống những tia sáng yếu ớt.

Tống Uẩn nhìn chiếc khẩu trang mà cô đã đeo từ lúc ở trên tàu điện ngầm, hỏi: “Không khó chịu sao?”

Chu Tranh nhỏ giọng nói: “Có một chút.”

Hôm nay cô hơi phấn khích quá mức, buổi chiều từ vườn hươu ra cũng chưa trang điểm lại, giờ cởi sạch ra chắc mẹ cũng chả nhận ra mất, cho nên đoạn đường cuối cùng này, chỉ cần về được đến ký túc xá là ổn rồi.

Nghĩ đến đây, cô đẩy lưng Tống Uẩn, tùy tiện nói: “Nhanh lên chút, bông tai của tớ vướng vào dây khẩu trang rồi.”

Trong lúc di chuyển, chiếc bông tai hình hoa ở một bên cổ cô lóe lên hai lần trong ánh sáng yếu ớt.

Nghe vậy, Tống Uẩn dừng bước, quay lại nhìn tai của cô, hỏi: “Không cần giúp cậu gỡ ra sao?”

Dựa theo hiểu biết của cậu với Chu Tranh thì cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy, tỉ như nhân cơ hội gỡ bông tai để tiếp xúc thân mật.

Đến gần như vậy, có lẽ có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, đây là cách trêu ghẹo trong vô thức mà cô giỏi nhất.

Chu Tranh biết cái gì gọi là bê đá tự đập vào chân mình. Bây giờ cô chỉ ước ngọn đèn đường trên đầu “tạch” một tiếng rồi nổ luôn đi, đừng có ở chỗ này phụng sự chiếu sáng cho Tống Uẩn bước đến đây nữa.

Cô có chút lúng túng cúi mặt xuống, đè cánh tay đang giơ lên được một nửa của cậu, chân thành nói: “Không phải giở trò đâu, thật đó. Hôm nay không được chạm vào cô giáo Chu.”

Tống Uẩn không nghe, cương quyết đưa tay ra sau tai cô, kéo dây khẩu trang mỏng manh xuống: “Cậu vốn chẳng đáng tin.”

Chu Tranh chỉ kịp phát ra một tiếng “ồ” từ trong cổ họng, trên mặt bị lạnh, khẩu trang bị cậu kéo ra treo ở một bên tai không được quan tâm tới, liếc mắt một cái cậu đã thấy phấn nền dạng lỏng và son môi bị dính trên khẩu trang.

“...” Xấu hổ chết mất, ngại quá đi, Chu Tranh cô còn chưa từng bị lật xe kiểu này đâu, cô chỉ có thể cảm tạ may mà chỗ mình đang đứng ngược sáng mà thôi.

Người phía đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô, Chu Tranh thẹn quá hóa giận, đưa tay đẩy cậu ra.

Cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt lấy, trái tim bởi vì bàn tay nóng bỏng của cậu mà loạn nhịp: “Cậu...”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị người ta áp má, trước mắt tối đi, môi cậu không chút do dự áp xuống, bầu trời bị màn đêm bao phủ, cô mê man chìm vào trong bóng tối.
Cùng với cảm giác mềm mại là hương thơm tươi mát thoang thoảng của cam chanh xen lẫn với mùi hương ngọt ngào của bưởi, rất nhanh đã không thể phân biệt rõ ràng được nữa.

Hương thơm đan xen chuyển từ nhẹ nhàng đến nồng đượm, ùn ùn kéo đến bao trùm lấy các giác quan của cô.

Tống Uẩn lấy cả cái khẩu trang xuống, dùng tay còn lại ấn vào sau gáy cô, không thầy dạy cũng biết niết niết hai cái. Cảm giác tê dại truyền thẳng từ sống lưng lên não, Chu Tranh không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng rồi lại bị cậu hôn càng lúc càng sâu.

Tim Chu Tranh đập thình thịch thình thịch hỗn loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc ngưng trệ. Nhất thời, cô còn nghĩ mình phải làm gì đó để giành lại quyền chủ động, nhưng tay cô vừa chạm vào eo cậu liền bị cậu cắn vào môi dưới một cái, cô giống như một chú mèo con mới sinh bị giữ chặt phía sau gáy, ngoài việc thở hổn hển ra thì chẳng có cách nào phản kháng lại được.

Những ngọn đèn đường trên cao chiếu lung linh qua những tán lá.

Nụ hôn độc đoán, mạnh mẽ của cậu cuối cùng cũng dịu đi, cậu ái muội nán lại một lúc trước khi đặt môi lên má cô.

Hơi thở gấp gáp giao thoa không thể phân biệt được là của ai với ai.

Họ vừa trao nhau nụ hôn đầu tiên bên bờ sông mờ tối.

Tay Chu Tranh xuyên qua lớp áo ngoài véo cậu một cái, hai mắt nhắm nghiền, lông mi rung rung, lần đầu tiên không dám nhìn thẳng vào cậu.

Lúc này, cậu đưa tay xoa nhẹ một bên cổ mình, hơi thở không ổn định, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn: “Cô giáo Chu, nhịp tim là 102 rồi kìa.”

...

Lời tác giả muốn nói:

Cô giáo Chu: Aaaaaaaaa!!!!!

Tiến độ quá chậm, hai chương trước cô đã muốn có nụ hôn như này rồi! Hôm nay, cậu ấy nhất định phải hôn cô!

Sau khi hôn xong, Tiểu Tống rớt đài.
---
Tác giả: 冰岛三分甜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip