Chương 38: Em xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở buổi họp bang đầu năm, dù không muốn thì Rino cũng bị Izana vác theo

Tất cả các thành viên cốt cán đều tập hợp lại, mặc trên người cái áo khoác tokyo manji kai

Chỉ có Rino, một nhỏ người ngoài là không có:D

Thế nên khi chụp một bức ảnh của mọi người thì nhìn nó là lạc loài nhất

Đến màn chính, tất cả ngồi lại mà nghe về câu chuyện chuyển sinh rồi lại trọng sinh của nhỏ tóc trắng

"Nghe vô lý quá đúng không?" Nó cười khổ

Mikey khựng lại, chạy tới mà ôm lấy người chị kia: "Haku!"

"Ngậm mồm, từ nay về sau gọi tao là Rino" Nó đùng đùng sát khí

Mikey: ";-;"

_____________

Năm mới vậy mà vẫn còn tuyết, mặc dù không nhiều nhưng vẫn đủ khiến chân nó lạnh toát do đi chân không

Đôi guốc gỗ đó khó đi quá nên nó không mang nữa mà để cho Izana cầm giúp rồi

Thở ra một hơi khỏi trắng muốt, nó mỉm cười nhìn bông tuyết đang nằm trong lòng bàn tay mình

"Mùa xuân năm nay lạnh thật đấy~" Nó kêu ca

Rồi Ran và Rin đang mặc Kimono bước tới, đúng là hai người đó mặt hợp thật nha

Đầu mùa xuân, ở đền có khá nhiều lễ hội nên đám Touman đi cùng nó đến đây, tất nhiên là cái kẻ bị trục xuất khỏi Touman (mặc dù vẫn chơi chung) tên là Kisaki đó cũng tới rồi

"Rino, mày không về nhà à" Ran bỏ vào miệng cái Takoyaki rồi nhìn con nhỏ chân trần kia

"Về nhà? Chưa trễ mà... Còn sớm lắm" Nó lắc đầu

"Không phải tao đuổi mày... Ý tao là mày về nhà ấy" Ran nói tiếp "Nơi mà mày cùng chị Haru từng ở"

"!" Nó bất ngờ mà quay lại, đúng rồi nhỉ, đã rất lâu rồi nó chưa về nơi ấy

"Sau khi mày mất, chị ấy uống rượu bia và bày bừa hết cả căn nhà lên..." Rin thổi thổi viên Takoyaki, cho vào miệng

"Thế nên bọn tao mới tới sống cùng, một phần để an ủi và một phần để dọn dẹp căn nhà" Ran gật đầu trước câu nói của em trai

"..." Nó liếc mắt nhìn hai kẻ kia rồi lại mím môi "Tao đi, tụi mày chở tao về"

Ran cười nhẹ nhõm rồi cùng em trai kéo con nhỏ kia ra xe, mái tóc hệt như màu tuyết kia liền bị xoa xoa cho rối lên

Lâu lắm rồi nó mới lại ngồi trên xe Ran, dạo này Touman lắm trận đánh, trận nào nó cũng ra xử lý hết

"Tao nhớ chị Haru" Nó cười khổ, Ran ngồi trước nghe vậy thì phì cười

"Lâu lắm rồi tao mới nghe mày nói mấy câu đáng yêu vậy, bình thường toàn phun ra mấy câu độc địa" Ran thích thú nói

"Tại tao nhớ chị ấy thật mà... Gần ba năm rồi chứ ít đâu!" Nó nói, đưa tay lau lau mắt

Cả hai chiếc xe phóng nhanh trên con đường, và rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ vẫn còn bật sáng đèn

Căn nhà chứa biết bao nhiêu kĩ niệm, biết bao nhiêu niềm vui hồi bé ấy

Đột nhiên nó nhớ lại cái lần nó bị sốt nằm liệt giường, cái lần đầu tiên nó nhớ về cái quá khứ kiếp trước chết tiệt ấy

Bỗng dưng... Nó lại muốn chạy trốn

Chưa chắc gì chị Haru sẽ muốn gặp nó, đối với chị ấy thì nó vẫn chỉ là một con nhóc hoàn toàn xa lạ với ngoại hình hệt như người em gái đã khuất từ gần ba năm trước

Mở nhẹ cửa, căn nhà vẫn gọn gàng như ngày nào nó vẫn còn ở đây, vẫn ấm áp như vậy

Rồi Ran và Rin cho nó thấy được hình ảnh chị Haru say khướt nằm gục đầu trên bàn mà khóc nức nở, chị cầm những cái chai thủy tinh mà ném tới chỗ nó

"Chị Haru, bọn em đã bảo là không được uống nhiều như vậy nữa mà!" Ran nhanh chóng bắt lấy được chai rượu mà đặt lại trên bàn

Như đã quen với việc này, Rin cũng nhanh chóng dọn dẹp bãi chiếc trường kia rồi lay lay người chị Haru

"Haku... Chị nhớ em... Haku à" Haru ôm mặt nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào của chị khiến cảm xúc của nó ngày càng thêm rối loạn

Ran Rin vuốt nhẹ lưng mà an ủi chị, đôi mắt thâm quầng cùng mái tóc xơ xác của chị khiến nó thật sự thấy rất đau

Nó mím môi, nước mắt kia không nhịn được mà chậm rãi lăn xuống hai bên má, nó khóc mất rồi...

Chạy lại ôm chị vào lòng, Rino khóc nấc lên mà liên tục nói lời xin lỗi với cô gái trước mắt nó

Em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói gì

Em xin lỗi vì đã vô tư mà không nghĩ đến chị

Em xin lỗi vì đã tàn nhẫn sống như một người khác

Em xin lỗi vì đã làm chị thành như thế này

Em xin lỗi...
_____________________

Chap 40 sẽ hoàn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này từ khi những chao đầu ra mắt

Cụ thể là cô Narumi_Keii , Siruliesaki , Takahashi_Kohaku nữa

Nói chung là đã có rất rất rất rất nhiều người ủng hộ mình

Mình thích việc đọc và trả lời từng bình luận của mọi người về bộ truyện này

Nói thật thì viết khi tới hoàn nó cũng trống rỗng, cảm giác cứ như đứa con gái của mình sắp đi lấy chồng zậy:'((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip