Tong Tai Yeu Di 17 Giup Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Tiêu Chiến luôn đón xe bus đến Vương Thị để đưa cơm trưa cho hắn.
Vương Nhất Bác cũng cùng cậu ăn cơm trưa. Nói thẳng ra thì ngày ba bữa, cả hai đều ngồi ăn cùng. Chuyện này làm cho Tiêu Chién càng lúc vui vẻ hơn. Nhất Bác thì mỗi đêm đều đọc lén nhật kí của cậu, thấy cậu ghi lại tâm trạng của mình, hắn cũng an tâm khi suy nghĩ của cậu tích cực hơn nhiều.

Chẳng biết từ khi nào, mỗi đêm sang phòng Tiêu Chiến như một thói quen của Vương Nhất bác, mặc cho trước kia hắn không ngó đến cậu dù chỉ một cái.

Thoáng chốc cũng đã trôi qua thêm một tháng, hôn nhân của cả hai cũng được hai tháng rồi.

Chỉ còn bốn tháng nữa, Vương Nhất Bác sẽ viết đơn li hôn, cậu và hắn đường ai nấy đi.
Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến có chút buồn.

Hôm nay cũng thế, sau khi dùng bữa trưa với hắn ở Vương Thị , cậu ra về.

Vương Nhất Bác không biết hôm nay bị gì, hắn chủ động đi theo sau cậu, muốn biết cậu thường làm gì bên ngoài. Đi theo Tiêu Chiến một đoạn, hắn nhìn thấy cậu đứng nói chuyện với một người con gái.
Đó hình như là

" Vương Tổng, đó là Tiêu Ngọc Anh, chị gái cùng cha khác mẹ với Vương phu nhân đó ạ".

Thư kí Uyên bên cạnh báo cáo. Vương Nhất Bác đi làm trò thế này còn kéo y đi theo, thật không thể hiểu được mà. Vương Nhất Bác im lặng quan sát, do đứng từ xa nên hắn không hề biết cậu và cô ta đang nói gì.

" Sau khi kết hôn với Vương Nhất Bác mà mày vẫn còn sống đến giờ sao?". Tiêu Ngọc Anh hỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu, cậu không muốn nhìn thấy con người này, một con người chỉ mang đến đau thương cho cậu.

" Người như Vương Nhất Bác mà mày cũng chịu được, anh ta cũng chịu được mày, đúng là một kẻ lập dị chơi cùng một kẻ câm mà". Tiêu Ngọc Anh nhìn cậu khinh bỉ mà nói.

Cô ta không hề biết Vương Nhất Bác đã tiến gần hơn, hắn đã nghe thấy. Cả mặt hắn như xám xịt, thư kí Uyên dĩ nhiên cũng nghe thấy rồi, sợ hãi đen mặt.

Không xong rồi

Tiêu Ngọc Anh kia sắp xong rồi.

Tiêu Chiến nghe Ngọc Anh nói hắn như vậy, cậu liền trợn mắt lên. Nói cậu sao cũng được, nhưng không được nói đến Vương Nhất Bác như vậy. Thấy Tiêu Chiến trợn mắt nhìn mình, Tiêu Ngọc Anh bật cười.

" Sao? Muốn chửi lắm à? Đứa câm như mày làm sao mà mắng lại được? Tao nói gì sai sao?"

" Vả lại thứ câm như mày lại dám trợn mắt với tao sao?".

Tiêu Ngọc Anh bất ngờ giơ tay lên, định tát vào mặt Tiêu Chiến thì.

Bụp

Vương Nhất Bác vụt đến cầm lấy tay của Tiêu Ngọc Anh, bóp chặt cổ tay của cô ta.

" Cô đang làm gì đấy?"

Nhất Bác gầm gừ hỏi, bây giờ lại càng siết chặt hơn. Tay bị hắn siết chặt như vậy, Tiêu Ngọc Anh liền đau đớn mà hét lên

" Bỏ...bỏ..ra...đau..."

Vương Nhất Bác có vẻ không thương hoa tiếc ngọc, hắn còn dùng sức mạnh hơn chút rồi mới bỏ ra.

Hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình, nhìn Tiêu Ngọc Anh đang ở trước mắt.

" Loại người như cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nếu không, tôi sẽ ném thẳng cô vào thùng rác đấy "

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, hắn kéo cậu rời đi. Nắm chặt tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nói gì cứ lôi cậu đi như vậy.

Tiêu Ngọc Anh xoa xoa cổ tay mình, suy nghĩ một lúc lâu

" Vương Nhất Bác đúng là thần kinh mà "

Tiêu Ngọc Anh thầm chửi, cổ tay bị hắn bóp đến muốn nứt xương ra rồi.

...

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi một đoạn, hắn nhận ra mình nắm chặt tay cậu làm cổ tay Tiêu Chiến đỏ ửng lên.

" Thật sự ổn? " Hắn hỏi.

Thời gian gần đây hắn và cậu rất thân thiết cũng như gần gũi với nhau, hắn hạ mình ở cạnh cậu, cũng không xa lánh như trước.
Tiêu Chiến gật đầu, cậu kéo tay ra khỏi hắn, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Trong lòng hắn cứ cảm thấy bất an, không biết sao sáng giờ cứ thấy khó chịu, nhìn Tiêu Chién rời đi như vậy lòng càng bức rứt hơn. Là sao nhỉ?

...

Tiêu Chiến vừa đi ra cửa của Vương Thị thì điện thoại có người gọi đến.

Là ba cậu sao?

Cậu có cảm giác mấy không lành, có vẻ như Ngọc Anh đã chạy về mách lẻo với Tiêu lão gia rồi.

Cậu đành nhấn bắt máy.

[ Mày lập tức về Tiêu gia cho tao ]

...

Tại Tiêu gia.

Tiêu Chiến bước vào nhà, nơi đây là nơi cậu không hề muốn trở về.

" Quỳ xuống " Tiêu lão gia vừa thấy cậu liền quát lớn, Ngọc Anh ngồi bên cạnh thì kiêu ngạo. Tiêu Chiến cắn môi dưới, cậu quỳ xuống.

" Mày dám đánh con gái rượu của tao sao? Cái loại em trai như mày quá vô phép vô tắc rồi "

Tiêu lão gia đứng dậy, không ngừng mắng chửi cậu.

Đánh?

Tiêu Chiến cậu làm gì dám đánh Tiêu Ngọc Anh? Cô ta đã thêm dầu vào lửa sao?

" Quản gia, mang roi mây ra đây "

" Hôm nay tôi sẽ đánh cho nhị thiếu gia đây biết rằng phải có lễ có nghi. Mày đừng cứ nghĩ kết hôn với Vương Nhất Bác sẽ rời khỏi được nơi này?".

Quản gia bước ra, trên tay cầm roi đã được chuẩn bị sẵn.

Tiêu lão gia cầm lấy, không ngừng đánh lên người cậu.

Chát

Chát

Chát

Tiêu Chiến nắm chặt tay, nhắm mắt lại chịu đựng những đòn roi của lão. Mỗi lần ông tức giận chuyện gì, cậu đều phải chịu những đòn roi này.

Chát

Chát

Tiếng roi mây không ngừng vang lên, Tiêu lão gia liên tục dùng sức đánh lên người Tiêu Chiến. Dù là con trai nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi những trận đòn của ông ta.
Cậu bị ông đánh không ngừng. Đến khi quần áo của cậu cũng rách vì bị đánh, máu chảy đầy người. Cuối cùng Tiếu Chiến cũng không thể chịu được mà ngã người xuống mà ngất đi.

" Ba, ba mà đánh nữa em trai sẽ chết đó " Tiêu Ngọc Anh giả vờ tốt bụng lên tiếng.

" Nó đánh con, con còn bảo vệ nó sao?" Tiêu lão gia quay sang nói.

" Ba, em ấy còn nhỏ, em ấy chưa hiểu chuyện. Ba cứ nhốt em ấy vào nhà kho, bỏ đói hai ngày rồi trả về Vương gia, ba đánh như thế này thật sẽ làm ba mệt đấy thôi "

___________

😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip