C161 - C170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 161: Chẳng lẽ cô không biết Mặc Cảnh Thâm đã từng đính hôn tại Mỹ?
L

Cô Hàn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này để thoát thân, ai ngờ Quý Noãn chỉ nhìn cô ta một cái, trong mắt ánh lên vẻ như cười mà không phải cười.

"Tuy rằng tôi không có ý định làm lớn chuyện, nhưng nếu xin lỗi mà có thể giải quyết vấn đề thì còn cần đến cảnh sát làm gì nữa?" Gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Quý Noãn phủ một lớp giễu cợt mỏng manh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại pha lẫn nửa phần lạnh lùng.

Vừa rồi chẳng phải Quý Noãn này còn giả vờ ngây thơ trước mặt Mặc Cảnh Thâm đó sao? Bây giờ là thế nào đây? Ỷ có Mặc Cảnh Thâm chống lưng lại bắt đầu ra vẻ đúng không?

Cô Hàn nghiến chặt răng kìm nén không lên tiếng. Hơn nữa đang ở trước mặt ba mình nên cô ta phải tiếp tục giữ thái độ biết lỗi, đỏ mặt nói: "Chỉ là một ly rượu vang thôi mà, không cần... không cần phải gọi cảnh sát đâu..."

Vừa rồi cô Lâm ngồi xổm dưới đất sống chết không chịu cởi quần áo bỗng nhiên đứng bật dậy, nói với ánh mắt đầy căm phẫn: "Mặc tổng, e rằng đến anh cũng không biết rốt cuộc Quý Noãn khinh người cỡ nào. Dù anh không giúp cô ta thì cô ta vẫn có thể đè đầu cưỡi cổ chúng tôi. Cô ta thấy anh ở đây cho nên mới giả vờ hiền lành vô tội! Cô ta không yếu ớt như khi có anh ở đây thế này đâu! Thật khiến người ta buồn nôn mà!"

Quý Noãn nhướng mày: "Hóa ra đến tận bây giờ cô vẫn còn chấp nhất chuyện tôi không nể mặt các cô? Vừa rồi cô không nghe thấy cô Hàn nói lời xin lỗi sao? Tôi bị oan, chẳng lẽ đã có bằng chứng thuyết phục rồi mà phải mềm lòng ư?"

Cô Lâm liếc cô, sau đó nhìn sang Mặc Cảnh Thâm, không tin anh thật sự có thể bị kỹ thuật diễn xuất của Quý Noãn lừa.

Rốt cuộc cũng không có nhiều người thích nhìn Quý Noãn đắc ý thế này. Mấy cô thiên kim đứng sau thấy cô Lâm làm chim đầu đàn thì cũng dứt khoát hùa theo vài câu: "Đúng vậy, không ngờ bà Mặc lại diễn như thế... Mặc tổng, anh vừa đến là cô ấy liền rúc vào lòng anh tỏ ra yếu đuối. Sự thay đổi này thật sự khiến người ta sợ hãi thán phục..."

Lần này, trong đại sảnh lại vang lên những lời phê phán ác ý và trắng trợn gần như giống nhau từ mấy thiên kim nhà giàu.

Rất nhiều người muốn nhìn thấy Quý Noãn hồn bay phách tán, hoặc là bị bỏ rơi, hay là bị lạnh nhạt thảm hại.

Dù khí thế của các cô nàng không đủ mạnh mẽ trước mặt Mặc Cảnh Thâm, nhưng họ không tin với những chỉ trích và hoài nghi của nhiều người như vậy mà Quý Noãn còn có thể giữ được thể diện. Dù hôm nay không thể lột mặt nạ của cô thì cũng nhất định phải khiến cô làm trò hề cho thiên hạ mới được.

Lúc này cô Hàn cũng thừa cơ nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm với ánh mắt mong ngóng. Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, giọng nói lanh lảnh của cô ta hơi run rẩy, thậm chí hơi kích động: "Mặc tổng... Chuyện vu oan bà Mặc em đã xin thứ lỗi và cũng nhận lỗi, nhưng vừa rồi cô ấy chế giễu em quá mức. Trước giờ em luôn vô cùng cảm mến Mặc tổng, em còn có ý định tìm cơ hội gặp anh trước khi anh kết hôn, vì cảm xúc không ổn định nên đã xảy ra chuyện nhảy lầu tự sát. Việc này với em mà nói là quá khứ đáng xấu hổ, nhưng bà Mặc đã vạch trần vết sẹo của em và chế giễu em... Thích một người không hề sai, huống chi còn là lúc Mặc tổng chưa kết hôn, lẽ nào cô ấy không cần phải xin lỗi em sao?"

Mặc Cảnh Thâm không chút rung động liếc nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi nên vỗ tay khen hay hành động nhảy lầu tự sát của cô, hay là phải nhìn những cô gái thích tôi với một ánh mắt khác? Quá khứ tiêu cực và thái độ xử sự quá khích của cô liên quan gì đến tôi?"

Sắc mặt cô Hàn trắng bệch: "Em... em nói là vừa rồi bà Mặc vạch trần vết sẹo của em, em đã xin lỗi cô ấy, cho nên cô ấy cũng phải..."

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: "Trông tôi giống như sẽ ra mặt bênh vực cho người dưng như cô, hay rảnh đến mức đi bảo vệ chính nghĩa cho người đã vu oan cho vợ mình lắm sao?" Mà cô ta lại còn là một cô gái không có quan hệ gì với anh, kể ra quá khứ của mình ở đây để nhằm nhận được sự thông cảm, hoặc có thể nói là muốn gây ấn tượng với anh.

Hơn nữa trong mắt Mặc Cảnh Thâm, ngoài Quý Noãn ra thì tất cả những người khác đều không liên quan gì đến anh.

Cô Hàn cắn môi, dùng tay ôm lấy váy vừa mới cởi một nửa. Đối mặt với người đàn ông mình từng thích trong thời gian dài, cô ta vô cùng uất ức cúi đầu, nghẹn ngào nói một câu: "Nhưng cô ấy..."

Mặc Cảnh Thâm đã không còn nhìn cô ta, mà nhìn vào đám người vừa rồi có ý đồ tiếp tục dồn ép Quý Noãn bằng ánh mắt bình tĩnh không chút biến hóa.

"Làm vợ tôi thì yếu đuối hay một mình đảm đương một cõi cũng không sao cả. Phụ nữ lúc nên mềm yếu thì nên mềm yếu, lúc nên cứng rắn thì phải đúng mực như thế."

Giọng nói của anh từ đầu đến cuối luôn lạnh nhạt, nhưng lại khiến cho những người đứng đây vây xem biết điều mà hoàn toàn câm miệng trong phút chốc. Trong đại sảnh lại chìm trong sự im ắng kỳ lạ lần nữa.

Cô Hàn hít một hơi thật sâu như không cam lòng, như căm giận. Thỉnh thoảng cô ta liếc qua liếc lại Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn.

Bỗng, trong đám người có người lên tiếng: "Cô Hàn, cô vẫn chưa cởi đồ xong à?"

Sự yên tĩnh bị phá vỡ, lý trí và lòng tự tôn cuối cùng của cô Hàn bỗng chốc vỡ vụn.

Câu nói của người đó giống như đánh thức mọi người trong nháy mắt. Rất nhiều người vốn đang chờ xem Quý Noãn làm trò cười, bây giờ đã hiểu phải đứng về phe nào mới có thể tự bảo vệ mình và tránh bị liên lụy.

Con người thường có xu hướng như thế, giậu đổ bìm leo là việc vui lớn nhất trong giờ rỗi rãi của nhóm thiên kim thượng lưu này, chẳng có ai quan tâm đến ranh giới cuối cùng của đạo đức cả. Chung quy phải có một người có thể cản được tất cả phong ba, cứu vớt mọi người ở đây, cũng như an ủi cô gái đang được Mặc Cảnh Thâm ôm trong lòng kia thì may ra mới có thể tránh được nhiều phiền phức.

Viền mắt của cô Hàn đỏ ửng, hai tay siết chặt váy không chịu cởi tiếp. Cô ta nhìn thấy Quý Noãn được Mặc Cảnh Thâm ôm gọn trong lòng mà thật sự sắp tức chết, cắn răng nói với Quý Noãn: "Người đàn ông mà cô giành được từ tay cô gái khác giờ đây che chở cô trước mặt mọi người thế này, bà Mặc, nhất định là cô đắc ý lắm?"

Quý Noãn hờ hững liếc nhìn cô ta một cái, không hiểu câu "người đàn ông giành được từ tay cô gái khác" là có ý gì.

Ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Cảnh Thâm lại khiến cô Hàn giống như bị nhét vào hầm băng trong phút chốc, toàn thân phát run. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn nổi điên, gần như mất hết lý trí vì đám người xung quanh lúc này đang chế nhạo cô ta. Cô ta đè nén nỗi sợ trong lòng, lớn tiếng nói: "Ánh mắt đó của cô là sao hả Quý Noãn? Chẳng lẽ cô không biết Mặc Cảnh Thâm đã từng đính hôn ở Mỹ! Anh ấy đã từng có vị hôn thê... Á!"

Cô Hàn còn chưa dứt lời thì Phong Lăng đứng giữa đám vệ sĩ đã đá vào sau đầu gối cô ta một cái. Cả người cô ta bỗng lảo đảo rồi ngã quỳ xuống đất.

"Cởi có cái váy thôi mà nói nhảm nhiều vậy, có muốn tôi cởi giúp cô không?" Phong Lăng lạnh giọng.

Chân của cô Hàn đau kinh khủng, quỳ dưới đất túm lấy váy, run rẩy không nói câu nào, dè dặt ngước mắt lên. Vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Mặc Cảnh Thâm thì cô ta liền dựng tóc gáy.

Chương 162: Tối nay Mặc Cảnh Thâm không hề phủ nhận chuyện này, vậy rõ ràng đây là sự thật rồi

Đôi mắt Mặc Cảnh Thâm sắc lạnh, nhìn cô Hàn vừa sợ hãi vừa không cam lòng, ôm Quý Noãn nãy giờ vẫn không nói câu nào vào lòng.

Quý Noãn chỉ yên lặng một lát rồi thản nhiên nói: "Cô Hàn, cô không cần phải nói mấy lời nhảm nhí nhằm khiêu khích tôi. Dù là bạn gái cũ hay là vị hôn thê, khi đối mặt với luật hôn nhân của nước ta thì đều chẳng là gì cả. Cô có biết cái gì gọi là hôn nhân hợp pháp không? Biết cái gì gọi là vợ không? Cô cần tôi nói cho cô biết người đàn ông này là của ai không?"

Mặc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cô, nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên khi nói ra mấy câu này. Ánh mắt anh xen lẫn chút ấm áp, thậm chí có người còn thấy được ý cười mờ nhạt trong đó.

Cô Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định, trừng mắt nhìn cô: "Đính hôn trước cũng có thể hủy hôn. Cô kết hôn thì sao chứ, chẳng phải cũng có thể ly hôn ư!?"

Sau khi sống lại, Quý Noãn cực kỳ bài xích và mẫn cảm với hai chữ "ly hôn" này.

Cô đảo mắt rồi nheo mắt lạnh lùng nói ra từng chữ: "Tôi đã thấy được thành ý quỳ xuống xin lỗi của cô rồi. Cô muốn bảo vệ mình thì đừng nói nhảm nhiều thế. Cô có nói nhiều hơn thì chẳng phải kết quả cũng thế ư? Từng cái quần cái áo nên cởi thì không được cởi thiếu cái nào."

Vốn dĩ ban đầu Quý Noãn cũng không muốn cô ta cởi đồ. Bây giờ nếu cô ta đã muốn làm rối chuyện, vậy quả đắng này là cô tự chuốc lấy.

Phong Lăng nhận được câu nhắc nhở này của Quý Noãn, liền tiến lên đạp cô Hàn đang định đứng dậy một cú.

Cô Hàn đau đến quỳ thụp xuống đất, vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị giọng nói lạnh tanh của Mặc Cảnh Thâm cắt ngang.

Đôi mắt anh rất lạnh, hờ hững trầm giọng: "Tôi cho cô thêm một phút nữa."

Cô Hàn run rẩy cả người, nhìn ba mình bằng ánh mắt cầu cứu. Ba cô ta định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của mấy vệ sĩ áo đen chặn lại, không thể nào tiến lên được.

Cô Hàn cứ thế sợ hãi lề mà lề mề hơn một phút cũng vẫn chỉ cởi được khóa kéo của lễ phục, hai cánh tay vẫn che kín lấy cơ thể.

Mặc Cảnh Thâm không có ý định tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, hờ hững nhìn Phong Lăng. Lúc này Phong Lăng ngầm hiểu, gật đầu.

"Roẹt!!!", váy trên người cô Hàn trong nháy mắt đã bị xé toạc.

Kèm theo đó là tiếng hét của cô ta. Quý Noãn nhíu mày không nói gì. Mặc Cảnh Thâm đã đưa cô ra khỏi đám đông, không thèm nhìn về hướng kia lấy một cái.

Lúc được Mặc Cảnh Thâm đưa đi, tâm tư của Quý Noãn đã không còn đặt vào tiếng hét phía sau.

Mặc Cảnh Thâm dẫn cô rời đi, không nói thêm câu nào, nhưng tay của cô vẫn được anh nắm rất chặt.

Trước giờ anh chưa từng nắm chặt như vậy.

Hơi đau!

Cô ngước mắt nhìn anh, khẽ gọi: "Cảnh Thâm..."

Mặc Cảnh Thâm khựng lại, hơi thả lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, nói: "Về nhà."

Quý Noãn gật đầu: "Ừm."

Cô muốn nhìn xem có phải cô Hàn bị cởi sạch hay không, nhưng còn chưa kịp quay lại thì đã bị đưa ra khỏi khách sạn.

Trong đám đông, Thịnh Dịch Hàn chăm chú dõi theo bóng lưng cô biến mất ở trước cửa. Sắc mặt anh ta bình thản, nhưng khóe môi lại nở nụ cười lạnh lẽo.

***

Lúc bọn họ về tới Ngự Viên thì đã khuya lắm rồi, chị Trần đã đi ngủ.

Mặc Cảnh Thâm mở cửa sổ phòng ngủ ra, gió đêm thổi vào làm mái tóc đen ngắn của anh hơi rối nhưng vẫn không hề mất đi phong độ.

Quý Noãn tắm xong đi ra. Mặc dù anh không quay lại nhìn, nhưng vẫn lập tức đóng cửa sổ phòng ngủ lại, để tránh cho cô bị cảm lạnh.

"Tối nay em vẫn chưa ăn gì, anh cũng chưa ăn phải không?" Quý Noãn hỏi.

Anh bình tĩnh nhìn cô vài giây bằng ánh mắt ấm áp và sâu thẳm. Ánh mắt đó như nhìn thấu cô, hồi lâu sau mới hờ hững thốt ra vài chữ dưới đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô: "Em không có gì muốn hỏi anh à?"

Quý Noãn quả thật có chuyện muốn hỏi, nhưng lời lên đến miệng lại hơi do dự.

An Thư Ngôn đã từng nhắc đến thứ gọi là "đã từng" kia, có lẽ là liên quan tới chuyện đính hôn này của Mặc Cảnh Thâm. Mặc dù cô không rõ quá khứ ở Mỹ của anh, nhưng cô chắc rằng đêm nay Mặc Cảnh Thâm không phủ nhận chuyện này. Vậy rõ ràng đây là sự thật rồi.

Nếu anh đã cho cô cơ hội để hỏi, đương nhiên cô cũng không muốn trong lòng mình có vướng mắc.

Quý Noãn đi qua, đứng trước mặt anh, hỏi: "Trước khi sống với em, anh đã từng yêu cô gái khác sao?"

Mặc Cảnh Thâm chống một tay lên lan can cửa sổ, đưa lưng về phía bể bơi lóng lánh ánh nước màu lam bên ngoài cửa sổ. Anh nhìn cô, rồi giơ tay vuốt ve mái tóc vẫn còn ướt của cô.

"Không có." Anh trả lời.

Quý Noãn không hỏi thêm một chữ dư thừa nào, mỉm cười: "Vậy em không còn gì để hỏi nữa."

Thấy cô thế này, Mặc Cảnh Thâm cúi đầu cười, sau đó giơ tay nới lỏng ba cúc áo sơ mi: "Đói bụng rồi sao? Em muốn ăn gì nào?"

"Anh đi tắm trước đi, chị Trần ngủ rồi, em đi nấu hai bát mì, dù không ngon bằng anh nấu nhưng ít nhất vẫn có thể ăn được." Quý Noãn nói xong liền xoay người đi lấy quần áo cho anh, giục anh đi tắm.

Mặc Cảnh Thâm nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng vô tư của cô hồi lâu mới nhận lấy quần áo: "Được."

***

Quý Noãn ở trong phòng bếp nhìn nồi nước sôi sùng sục, mãi đến khi nước sôi hồi lâu cô mới nhớ tới phải bỏ mì vào.

Chị Trần nghe thấy tiếng động thì rời giường khoác áo đi ra nấu giúp cô, nhưng bị Quý Noãn từ chối khéo, bảo chị cứ về phòng nghỉ ngơi tiếp.

Sau khi nấu mì xong, cô lấy cái khay đặt hai bát mì lên trên, rồi bưng ra.

Trở lại phòng, vừa đặt khay xuống bàn, cô quay lại thì thấy cửa phòng tắm bật mở. Anh thoải mái quấn khăn tắm trắng ngang hông, nước da của anh khỏe khoắn, trắng hơn vài phần so với tiêu chuẩn đàn ông, nhưng lại không hề nữ tính chút nào. Dáng người anh chuẩn đến nỗi có thể dùng từ "hoàn hảo" để hình dung. Vân da đều đặn, đường nét rõ ràng, giọt nước chưa kịp lau khô ở ngực lăn xuống ngấm vào khăn tắm.

Mặc dù đã sống chung lâu như thế, nhưng mỗi lần Quý Noãn trông thấy hình ảnh này đều muốn đẩy anh vào phòng tắm, bảo anh mặc quần áo tử tế vào rồi hẵng ra.

"Nào, anh nếm thử xem. Kể từ lần ăn đồ anh nấu, cũng lâu rồi em chưa nấu mì lại." Quý Noãn vừa nói vừa ngồi xuống bàn, cầm đũa của mình nếm thử trước một miếng.

Vẫn ổn, vừa rồi trừ lúc nấu nước cô hơi phân tâm ra, thì sau đó cô luôn để ý đến độ mềm cứng của sợi mì, không nấu quá nhừ. Mặc dù mùi vị không ngon bằng Mặc Cảnh Thâm nấu, nhưng cũng không khó ăn.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, đang định đi qua, ai ngờ cô nhai đầy mì trong miệng, phồng má nhìn anh, nhồm nhoàm nói: "Anh mặc quần áo vào trước đã!"

Mặc Cảnh Thâm nhìn tướng ăn của cô mà bật cười. Lúc nãy có mở cửa sổ, trong phòng hơi lạnh, anh lại nhìn cô một chút rồi xoay người đi khoác áo choàng tắm vào

Chương 163: Nếu bị Quý Noãn nhìn thấy, không biết có ghen không nhỉ?

"Để anh nếm thử nào." Mặc Cảnh Thâm đi tới.

Quý Noãn đẩy một bát mì khác đến cạnh anh, ý là để anh nếm thử. Kết quả anh lại đè chặt cái tay mới duỗi ra phân nửa của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn còn dính nước mì của cô.

Quý Noãn: "..."

Liếm sạch nước mì trong miệng cô xong anh mới buông cô ra, hờ hững đánh giá: "Cũng được, vị súp rất thơm, rất ngon miệng."

Quý Noãn: "..."

Người đàn ông này thật là, đến cả ăn mì mà cũng lợi dụng cô nữa.

***

Trong đêm, Quý Noãn vén chăn muốn xuống giường, nhưng cô vừa nhấc chăn lên thì người đã bị phủ lên một lần nữa.

Quý Noãn hoảng hốt vội nói: "Em mệt muốn chết rồi..."

Vừa rồi cô đâu có bỏ thuốc vào mì đâu nhỉ, thế mà lại bị Mặc Cảnh Thâm ức hiếp cả đêm. Anh dốc sức triền miên khiến mặt mày cô đỏ ửng đến tận bây giờ, phải dậy đi uống nước.

Ai ngờ Mặc Cảnh Thâm vẫn ung dung ôm cô lại, bây giờ toàn thân Quý Noãn đều rã rời, nằm im trong lòng anh.

"Mệt lắm à?" Anh hôn lên khóe môi cô.

"Ừm... ngày mai phòng giao dịch em còn có việc phải làm. Dù sao anh cũng phải để em có thể thức dậy chứ..." Quý Noãn nói như giận dỗi.

Anh xoa đầu cô, bế cô đi tắm rồi bế về phòng nhét vào chăn. Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng sách.

Quý Noãn không hỏi anh đã muộn thế này còn vào thư phòng làm gì. Cô thật sự quá mệt mỏi, liền trở mình ôm chăn ngủ mất.

Gần đến rạng sáng, cô bỗng nhiên thức giấc, duỗi tay sang bên thì cảm thấy trên giường lạnh lẽo. Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa về giường ngủ, cô lia mắt nhìn về phía phòng sách, trong phòng vẫn còn sáng đèn.

***

Hai ngày sau, nghe nói là sinh nhật Nam Hành, đúng lúc anh ta cũng vừa từ Mỹ trở về.

Mặc Cảnh Thâm đã gọi điện nói với Quý Noãn từ lâu, rằng đêm đó anh sẽ đón cô đến câu lạc bộ Tử Tinh Thành.

Vì hai ngày nay văn phòng phải tiếp đãi không ít công ty bất động sản cỡ lớn đến bàn bạc, nên Quý Noãn bận rộn đến tận khuya. Cô biết câu lạc bộ Tử Tinh Thành nằm ở đâu, không bảo Mặc Cảnh Thâm tới đón mà bảo Phong Lăng đi cùng mình. Sau khi hết bận cô sẽ đi với Phong Lăng.

Câu lạc bộ Tử Tinh Thành là nơi tụ tập lớn nhất của giới thượng lưu Hải Thành. Chỉ có người có thẻ bạch kim và thẻ kim cương mới vào được. Chính vì phân chia cấp bậc nặng nề như thế, nên dù các hoạt động giải trí về đêm trong đó rất đa dạng và phong phú nhưng rất hiếm khi có kẻ phi pháp trà trộn vào. Mỗi một phòng VIP đều có nhân viên phục vụ nam và bảo vệ canh gác.

"Sao Quý Noãn không đến cùng?" Tần Tư Đình ngồi trên ghế sofa trong phòng VIP, buồn cười liếc nhìn Mặc Cảnh Thâm lẻ loi ngồi đó.

Nam Hành cũng đảo mắt, trên khuôn mặt đẹp trai là vẻ cười nhạo: "Tôi cũng đang định hỏi đây. Cậu chỉ thiếu điều cột Quý Noãn lên lưng để mỗi ngày mang theo bên người nữa thôi, vậy mà hôm nay không đi cùng cô ấy là sao?"

Mặc Cảnh Thâm không mặn không nhạt đáp lại: "Cô ấy đang bận."

Tần Tư Đình đùa cợt: "Vợ cậu mà còn bận hơn cậu à?"

"Có vấn đề gì không?" Mặc Cảnh Thâm hờ hững nhìn anh ta.

Tần Tư Đình cợt nhả, duỗi chân ra, tùy ý ngả người dựa vào ghế sofa, cười khẩy: "Hóa ra vợ cậu không cam lòng ở nhà làm vợ hiền mà muốn chắp cánh bay ra ngoài. Cậu phải ngăn lại đi chứ, không sợ cô ấy thật sự đạt được thành tựu gì đó, sau này càng ngày sẽ có càng nhiều đàn ông theo đuổi sao?"

"Vợ hiền?" Nam Hành tỏ ra khó hiểu: "Cô ấy có cái danh này khi nào thế?"

Nói đến đây, Tần Tư Đình lại hơi đắc ý liếc nhìn Nam Hành: "Tại cậu không có lộc ăn thôi. Cách đây không lâu, Quý Noãn đến nhà tôi tự tay làm salad rau quả và rau trộn đấy, mùi vị không tệ đâu nhé. Nếu không phải có người luôn bao che ở đó, đoán chừng tôi còn nếm được tay nghề của cô ấy nhiều hơn nữa kìa. Cô đại tiểu thư đó bây giờ đã biết nấu ăn rồi, cái danh này xem ra cũng hợp với cô ấy."

Nam Hành cười khẽ, lười biếng nói: "Thật hay giả vậy?"

Mặc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, vừa lạnh lùng vừa hời hợt lên tiếng: "Nói nhảm gì đó? Hẹn đến đây là để nghe hai cậu quan tâm vợ tôi hả?"

Nam Hành: "..."

Tần Tư Đình nở nụ cười khó dò: "Quen rồi thì tốt."

***

Nam Hành nghiện thuốc cực nặng, chẳng mấy chốc trong phòng VIP đã tràn ngập khói thuốc.

Vừa rồi Mặc Cảnh Thâm uống không ít, nhưng lại không hề say chút nào. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh.

Mấy phút sau, mấy cô gái trẻ trong câu lạc bộ Tử Tinh Thành đều bị hấp dẫn bởi người đàn ông mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Mấy cô gái say khướt liền kháo nhau đi theo, lén lút đánh cược xem đêm nay ai có thể ngủ với một cực phẩm hiếm gặp thế này!

Mặc Cảnh Thâm cảm giác được có người đi theo sau lưng, trông thấy là mấy cô bé uống say bí tỉ không còn biết gì thì không thèm để ý tới.

Cho đến khi đi vào phòng VIP, nhìn thấy trên bàn trà lại được đưa vào không ít rượu đủ màu đỏ xanh vàng, anh tiện tay đóng cửa lại. Anh vừa định đi qua thì phía sau cửa bỗng bị ai đó đập mạnh.

Tiếng vang rất lớn, Mặc Cảnh Thâm nhìn ra sau, Nam Hành và Tần Tư Đình ngồi trong phòng cũng ngẩng mặt lên, nhìn mấy cô bé đang say khướt trước cửa.

Vừa thấy cảnh này, Tần Tư Đình lập tức hiểu ra, huýt sáo cười khẽ: "Ha, lại bị bám theo rồi! Nếu Quý Noãn nhìn thấy cảnh này, không biết có ghen không nhỉ?"

Mặc Cảnh Thâm làm như không nghe Tần Tư Đình nói gì, lạnh lùng nhìn mấy cô bé trên mặt viết rõ mấy chữ "phải ngủ với anh ấy" đang đứng trước cửa.

"Ra ngoài." Giọng anh lạnh tanh.

Trên người mấy cô gái đều nồng nặc mùi rượu. Ban đầu bọn họ cũng to gan, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng xa cách và khí thế lạnh thấu xương của anh thì lập tức phát run.

Chỉ có một cô gái bị người nào đó trong nhóm đẩy ra. Không biết là do cô ta đỏ mặt hay vì uống quá nhiều rượu mà mặt mày đỏ bừng nhìn anh, vất vả lắm mới nặn ra được một câu đầy đủ: "Em... em thấy anh rất đẹp trai... Em... Em thích anh... Cho nên... anh có thể... có thể..."

"Không thể."

Giọng nói của anh vẫn lạnh thấu xương như cũ, dứt khoát và kiên quyết.

Mấy cô bé lập tức thất vọng nhìn anh chằm chằm. Bọn họ còn tưởng có thể gặp được cực phẩm lãng mạn, ai ngờ lại là một tảng băng.

Bên cạnh đã có bảo vệ nghe tiếng định sang đây đuổi người. Mấy cô bé kia vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị đánh bật ra bởi cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại.

Ngoài cửa yên tĩnh, sau đó là tiếng quát tháo đuổi người của bảo vệ, trong phòng bất ngờ vang lên tiếng cười.

"Thật không hổ danh là Mặc tổng, vẫn được ái mộ như năm đó." Nam Hành ngậm điếu thuốc trong miệng, cười híp mắt.

"Nói nhảm nhiều quá rồi đấy." Mặc Cảnh Thâm không nhìn bọn họ, mà cầm điện thoại gọi cho Quý Noãn.

Lúc này Quý Noãn đang kí hợp đồng với Tổng Giám đốc Tập đoàn BGY. Đáng lẽ cô phải chào giá mảnh đất ở quảng trường Tây Dân ba trăm hai mươi triệu nhân dân tệ, nhưng để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty bất động sản như BGY, nên cô đành nhượng lại với giá hữu nghị là hai trăm tám mươi triệu

Chương 164: Sao nháy mắt đã trở thành cô vợ bé nhỏ rồi?

Ngành bất động sản trong nước càng ngày càng có chiều hướng tăng trưởng. Cô và Tổng Giám đốc BGY ngồi trong phòng họp trao đổi quan điểm của mình về ngành bất động sản trong nước.

Mỗi một câu nói của Quý Noãn đều khiến Tổng Giám đốc BGY càng thêm mong chờ về lần hợp tác tiếp theo với Phòng giao dịch Mặc Noãn sau này.

Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại di động trên bàn họp rung lên. Quý Noãn không nhìn vào màn hình, liền tiện tay tắt máy, sau đó tiếp tục cười nói.

Trong câu lạc bộ Tử Tinh Thành, Mặc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng tắt máy, liền liếc nhìn màn hình điện thoại di động.

Nam Hành nhìn người đàn ông cầm điện thoại vẫn chưa kịp bước ra khỏi phòng VIP, giễu cợt hỏi: "Vẻ mặt đó của cậu là sao hả? Chẳng lẽ Quý Noãn tắt điện thoại của cậu?"

Mặc Cảnh Thâm không nói câu nào.

Cô nhóc này thật sự học được cách tắt máy rồi sao?

Cuối cùng anh cũng phải bắt đầu suy nghĩ lại mấy lời của Tần Tư Đình lúc nãy, nói anh cái gì mà để kệ Quý Noãn là cô sẽ mọc cánh bay đi.

Quý Noãn mới hai mươi tuổi, có rất nhiều không gian trưởng thành và học hỏi. Nghĩ tới một ngày nào đó trong tương lai, nếu cô thật sự trưởng thành hoàn toàn, thay da đổi thịt, lột xác trở thành Quý tổng anh không thể nào nắm trong tay, thì...

Mặc Cảnh Thâm hơi nheo mắt.

Từ đầu đến cuối, Tần Tư Đình vẫn luôn điềm tĩnh ngồi uống rượu trên ghế sofa vuông bên kia, nhẹ nhàng lắc lắc ly thủy tinh trong tay, cười nói: "Dám tắt điện thoại của cậu, Quý Noãn đúng là người đầu tiên. Chờ cô ấy tới đây tôi phải khen cô ấy mới được, rất giỏi!"

Vừa dứt lời, Tần Tư Đình lại nói tiếp: "Đã không còn sớm nữa, đừng nói là xảy ra chuyện gì nhé. Cậu có cần đến chỗ cô ấy xem thử không?"

Nam Hành nhìn đồng hồ: "Có Phong Lăng bên cạnh, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Điện thoại này tuyệt đối là do chính cô ấy tắt. Tôi để trợ thủ đắc lực của mình bên cạnh vợ cậu ta, nếu thế mà còn xảy ra chuyện thì chẳng phải thật uổng phí nhiều năm tôi đào tạo Phong Lăng hay sao?"

Mặc Cảnh Thâm đi qua, trước khi ngồi xuống ghế sofa liền đá bay cái chân đang gác lên bàn trà của Nam Hành. Sau khi ngồi xuống thì anh mới hờ hững nói: "Nếu không tách Phong Lăng ra khỏi cậu, e rằng cậu đã chết dưới tay cô ấy rồi."

Nam Hành đột nhiên bị sặc thuốc, ho đến nỗi trong đôi mắt sâu thẳm nổi tơ máu, khó khăn nói ra: "Con m* nó cậu bảo tôi sẽ chết dưới tay cô ấy hả?"

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt cười nhạo: "Tôi thấy dạo này cậu thật sự rảnh lắm thì phải?"

"Sao hả? Tôi rảnh lắm đấy thì sao, cậu muốn đánh nhau với tôi à?" Nam Hành ngậm thuốc, nheo mắt.

"Hai cậu muốn giết nhau thì tránh xa tôi ra một chút. Hơn nửa đêm rồi, tôi không muốn tha hai bệnh nhân bị thương nặng về bệnh viện đâu. Hôm nay ông đây hiếm khi không phải trực đêm." Tần Tư Đình cười giễu.

***

Hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc Quý Noãn cũng xuất hiện ở câu lạc bộ Tử Tinh Thành.

Được bảo vệ dẫn đến trước cửa phòng VIP, cô đẩy cửa ra, nhìn thấy phòng VIP rất rộng. Ghế sofa, bàn trà, micro đứng và rất nhiều thiết bị mà chỉ có House Party cao cấp mới có, mọi thứ đều đủ cả.

Bên trong chỉ có ba người.

Mặc Cảnh Thâm, Nam Hành và Tần Tư Đình.

Tần Tư Đình hiện tại đã được xem là người quen cũ. Nam Hành thì Quý Noãn chỉ mới nghe tên chứ chưa gặp lần nào. Nghe nói bình thường anh ta sống ở Mỹ, kinh doanh súng ống đạn dược, từng phát tài ở Hải Thành, sau đó nổi danh ở Mỹ.

Cô vừa mở cửa là đôi mắt sa sầm lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm liền nhìn về phía cô, lên tiếng: "Noãn Noãn, qua đây ngồi."

Quý Noãn gật đầu, vừa định đi qua thì lại thấy vẻ mặt Nam Hành như không thể chịu đựng nổi, giống như sởn gai ốc.

"Tôi nói này, hai người ở nhà tình chàng ý thiếp thế nào cũng được, có thể chú ý đây là nơi công cộng một chút được không?" Nam Hành lạnh lùng khiển trách.

Thật sự quen biết Mặc Cảnh Thâm nhiều năm như vậy, Nam Hành cũng chưa từng thấy anh chủ động với ai, chứ đừng nói đến thân mật niềm nở như thế này. Đúng là phá vỡ giới hạn chấp nhận của bọn họ mà.

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nhìn anh ta: "Nhấc cái chân ra."

Nam Hành: "..."

M* nó, anh ta rất muốn mắng người nhưng phải nhịn. Chẳng mấy chốc thấy Quý Noãn đã đi tới, chân Nam Hành đang gác lên bàn trà quả thật cản đường, anh ta rụt chân lại, đồng thời nhìn thoáng ra ngoài cửa.

Sau khi Phong Lăng đưa Quý Noãn đến liền hết phận sự mà đứng ngoài cửa, quay người định đứng chung với mấy vệ sĩ trước cửa.

"Đừng ngoài đó làm gì? Vào đây." Nam Hành lạnh giọng nói như ra lệnh.

Vừa rồi Quý Noãn cũng định bảo Phong Lăng vào cùng, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy vẫn không vào. Cô vừa ngồi xuống bên cạnh Mặc Cảnh Thâm đã nhìn ra cửa nói với Phong Lăng: "Đúng rồi, cô vào đây đi, cũng đâu phải người ngoài."

Phong Lăng vẫn đứng ở ngoài cửa, không nói gì, chỉ bình thản nhìn lướt qua Nam Hành một chút chứ cũng không chào hỏi boss cũ tiếng nào. Cô nhìn Quý Noãn, nói: "Nơi này không hợp với tôi. Bà Mặc, tôi ở ngoài canh cửa, có việc gì cứ gọi tôi."

Nói xong, Phong Lăng lập tức ra ngoài đóng cửa lại.

Trong phòng VIP không khỏi có sự tĩnh lặng quái dị. Quý Noãn đã quen với tính cách vừa cứng vừa lạnh này của Phong Lăng, thấy cửa đóng lại cũng không yêu cầu quá đáng nữa.

Mặc Cảnh Thâm nhìn Quý Noãn, đưa menu rượu trên bàn trà cho cô: "Em muốn uống gì?"

Quý Noãn cúi đầu nhìn menu rượu, sau đó lại thấy trên bàn trà có nhiều rượu ngon như thế, bèn cười nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, nhiều rượu thế này cơ mà, em uống chung với các anh cũng được."

Kết quả, Mặc Cảnh Thâm liền lấy lại menu rượu trong tay cô, ấn chuông gọi nhân viên phục vụ đến, gọi cho cô một ly nước ép trái cây nóng, vài loại trái cây lạnh và thịt nguội.

Tận đến khi nhân viên phục vụ nhận lấy menu rời đi, Mặc Cảnh Thâm mới nói: "Anh đã nói rồi, sau này em đừng hòng uống rượu nữa."

"Em có uống nhiều đâu mà..."

"Một hớp cũng không được."

"..."

Kể từ lúc Phong Lăng đóng cửa lại, sắc mặt Nam Hành vẫn luôn thâm trầm. Lúc này nghe thấy hai người bên cạnh vẫn đang phát rồ rải thức ăn chó thì anh ta chịu hết nổi, liếc Quý Noãn bên cạnh một chút rồi cười khẩy khiển trách: "Vừa rồi chẳng phải cô gái này còn to gan dám tắt điện thoại của cậu đó sao? Sao nháy mắt đã trở thành cô vợ bé nhỏ rồi? Ngay cả nước ép trái cây cũng phải làm nóng thì yếu ớt cỡ nào hả?"

Tần Tư Đình hững hờ rót rượu: "Tôi đã sớm được chứng kiến rồi, cậu cũng tập thích ứng đi là vừa. Có điều, theo y học, đúng là phụ nữ nên ít uống lạnh, cố gắng uống nóng nhiều hơn, vậy mới tốt cho cơ thể."

Nam Hành lạnh lùng quở trách, híp mắt cười nhạo: "Quả nhiên cậu bị đầu độc không nhẹ, đầu óc mơ màng đến nỗi sắp hò hét cổ vũ cho hai người này rồi."

Tần Tư Đình vẫn cười rất hững hờ: "Cậu tưởng rằng anh em cậu dễ dàng lắm sao? Tôi thấy mình 80% là bị hai người họ ngược quá lâu nên mắc hội chứng Stockholm*. Giờ quen luôn rồi, hai ngày mà không bị ngược là tôi thấy khó chịu."

(*) Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Ở đây tác giả ám chỉ Tần Tư Đình đã bị hai vợ chồng Mặc Cảnh Thâm ngược thành quen.

Nam Hành hơi nghiêng người trên ghế sofa, lạnh nhạt nói: "Cậu muốn bị ngược đến vậy sao? Được, tôi thành toàn cho cậu."

Tần Tư Đình giương mắt nhìn anh ta: "Thành toàn cái gì?"

Nam Hành nhìn ra cửa với ý tứ sâu xa: "Cậu sẽ biết nhanh thôi."

Chương 165: Đây là chuyện riêng của cậu ta, không có ai lại đi ngăn cản cả

Cô tắt điện thoại của Mặc Cảnh Thâm?

Quý Noãn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ của anh.

Cô ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi em nói chuyện với người của Tập đoàn BGY, không chú ý là anh gọi tới nên đã tắt máy. Sau đó em lại sốt ruột chạy tới đây, vẫn chưa xem điện thoại."

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Đàm phán thành công không?"

Quý Noãn vui vẻ gật đầu với anh, giơ tay lên, một tay ra ký hiệu số hai, tay kia ra ký hiệu số tám, nháy mắt với anh: "Bán với giá này, bỏ tiền vốn đi thì tiền lãi đủ để trả bài cho ba hài lòng rồi chứ?"

"Dù không làm thế thì ông ta cũng không động vào em được. Em không cần phải liều mạng như vậy."

Tần Tư Đình nghe thấy câu này thì ngồi bên cạnh cười: "Sao hả? Chẳng phải Chủ tịch Mặc đã về Mỹ rồi sao? Vẫn chưa buông tha cho Quý Noãn à?"

Mặc Cảnh Thâm không nhìn Tần Tư Đình, mà cúi đầu nhìn Quý Noãn: "Em ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa, em đang định nói đây." Quý Noãn nhìn mấy loại rượu trên bàn trà: "Hôm nay không phải sinh nhật Nam Hành sao? Em đến đây đã nửa ngày rồi, sao không thấy có bánh gato?"

Cô còn định qua đây ăn vài miếng bánh gato. Hơn nữa, sau khi hết bận, chạy tới quá vội, thật sự là ngay cả cơm cũng chưa ăn.

Tần Tư Đình nhướng mày, buột miệng nói: "Tôi vừa làm xong ca phẫu thuật ở bệnh viện là lái xe tới thẳng đây luôn, làm gì có thời gian đi mua bánh gato?"

Quý Noãn dừng một chút, lại đảo mắt nhìn sang Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm hờ hững nhìn cô: "Em thấy anh giống người cố ý mua bánh gato để chúc mừng sinh nhật một gã đực rựa lắm sao?"

Khóe miệng Quý Noãn khẽ giật một cái: "Vậy phải làm sao đây? Dù các anh không thích ăn bánh gato, nhưng đã là sinh nhật thì cũng nên có hình thức chứ. Sớm biết thế này thì lúc sắp tới đây em đã gọi điện cho anh rồi. Lúc nãy em vừa đi ngang qua một tiệm bánh gato không tệ."

"Tiệm nào? Bảo nữ vệ sĩ kia của cô đi mua đi." Tần Tư Đình nói.

Nam Hành nghe thấy ba chữ "nữ vệ sĩ" thì lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Không cần, lát nữa còn có người tới đây, chắc là cô ấy sẽ mua."

"Ai vậy? Không phải hôm nay chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?" Tần Tư Đình thoáng nhìn qua anh ta.

Nam Hành cười, thoải mái ngả lưng dựa vào ghế sofa, im lặng liếc nhìn Tần Tư Đình. Ánh mắt đó giống như đang nói: Nhóc con, cậu đợi bị ngược đi.

Tần Tư Đình khẽ nhíu đôi mày anh tuấn. Anh ta im lặng một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống: "Cậu đừng nói là..."

Bỗng cửa phòng VIP bị đẩy ra, một bóng người xách theo hộp bánh gato tinh xảo xuất hiện ở trước cửa.

Quý Noãn nhìn ra.

Người vừa tới là một cô gái có dáng người yểu điệu mảnh mai, làn da trắng nõn, trong mắt ánh lên vẻ bình tĩnh và dịu dàng. Cô gái này xấp xỉ tuổi Quý Noãn, mái tóc xoăn xõa dài sau lưng, khí chất hơn người nhưng lại không quá sắc sảo, tay xách một hộp bánh gato to.

"Xin lỗi, em tới muộn." Cô gái trẻ bước vào cửa, nở nụ cười tự nhiên vừa phải, nhìn lướt qua mấy người ngồi trên ghế sofa một lượt. Lúc nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Tần Tư Đình thì ánh mắt cô gái dừng lại lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ lâu hơn 0,01giây mà thôi. Sau đó cô gái vừa cười vừa nhìn sang Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm.

Cùng lúc đó, cô gái cười nói với Quý Noãn: "Chào cô, cô là Quý Noãn đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng chắc là cô không nhớ tôi, tôi tên Thời Niệm Ca."

"Cô Thời?" Quý Noãn nghe đến đây cuối cùng mới có ấn tượng.

Thời Niệm Ca, thiên kim của Tập đoàn quốc tế Thời Đạt, lớn hơn Quý Noãn hai tuổi. Nhà họ Thời sống ở Mỹ, có công ty ở Hải Thành. Trước đây quả thật hai người đã từng gặp nhau, nhưng đó là mấy năm về trước, khi Quý Noãn đi theo Quý Hoằng Văn tham dự một buổi dạ tiệc.

Thậm chí đã từng có lời đồn, Thời Niệm Ca là người duy nhất có nhan sắc sánh ngang với Quý Noãn. Nếu không phải nhà họ Thời không ở Hải Thành, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ là hai đóa hoa nổi danh khắp Hải Thành.

Hai người tiếp xúc với nhau không nhiều. Lúc Thời Niệm Ca ở Hải Thành thì Quý Noãn vẫn đang du học ở nước ngoài. Khi Quý Noãn về nước thì Thời Niệm Ca đã trở về Mỹ. Nếu không, bọn họ đã có thể trở thành bạn thân.

Quý Noãn trực tiếp đứng dậy đi qua nhận lấy bánh gato đặt lên bàn trà giúp Niệm Ca, chân thành nói: "Quả thật là đã lâu rồi không gặp, sao cô Thời lại về nước vậy? Sau này cô sẽ định cư ở Hải Thành, hay là về Mỹ?"

"Trụ sở chính của công ty nhà họ Thời nằm ở Hải Thành, có lẽ tôi sẽ ở lại, nhưng cũng có thể... sẽ có thay đổi khác." Thời Niệm Ca nói rồi thì nhìn về phía Nam Hành: "Muộn thế này em mới mang bánh tới, không làm mọi người mất hứng chứ?"

"Không đâu, em tới rất đúng lúc. Vừa nãy bà Mặc còn nhắc sao không có bánh gato đấy." Nam Hành nói, ý tứ sâu xa liếc nhìn Tần Tư Đình nãy giờ vẫn không nói câu nào.

Quý Noãn cảm thấy bầu không khí này không giống như cô đã dự liệu. Nhìn Nam Hành, rồi lại nhìn sang Tần Tư Đình, cô cảm thấy toàn thân Tần Tư Đình giống như có khí lạnh tụ lại, toát ra vẻ âm trầm lạnh lẽo trước giờ cô chưa từng gặp.

Cô lại đảo mắt nhìn sang Mặc Cảnh Thâm, đôi mắt anh không hề ngước lên chút, vẫn uống rượu như thường, như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến anh.

"Hôm qua em đi đặt bánh gato, vừa rồi đi lấy mới biết thợ làm bánh của bọn họ đã xin nghỉ, buổi chiều mới về. Buổi chiều anh ta mới bắt đầu làm, cho nên lúc nãy em chờ hơi lâu." Thời Niệm Ca nói, rồi mỉm cười mở hộp bánh gato ra, nói với Quý Noãn: "Cô Quý kết hôn khi nào vậy? Tôi còn chưa được uống rượu mừng."

Nói rồi Thời Niệm Ca lại nhìn sang Mặc Cảnh Thâm: "Ngay cả thiệp cưới mà Mặc tổng cũng không thèm gửi cho nhà chúng tôi một cái, có phải không đủ thành ý hay không?"

"Ngồi xuống rồi nói." Mặc Cảnh Thâm ra hiệu cho hai người bọn họ ngồi xuống.

Quý Noãn mở hộp bánh gato với Thời Niệm Ca, sau đó lấy nến ra, rồi kéo Thời Niệm Ca đang định ra về ngồi xuống cạnh mình.

Bỗng nhiên Tần Tư Đình đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, thờ ơ nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Thời Niệm Ca khựng lại, đứng yên bên ghế sofa không nhúc nhích. Quý Noãn nhìn sang người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy bầu không khí này hơi sai sai. Cô lại dời mắt từ bóng lưng của Tần Tư Đình sang sắc mặt hơi cứng đờ của Thời Niệm Ca.

Tình huống này là sao đây?

Tần Tư Đình bỏ đi rất dứt khoát, không thèm quay đầu lại. Lúc đóng cửa cũng rất mạnh tay, cánh cửa bị anh ta đóng sầm lại.

Nhân viên phục vụ nam đang bưng nước ép trái cây nóng và đĩa trái cây đi vào, bị tiếng đóng cửa này làm giật nảy mình, suýt nữa cầm không chắc tay.

Phong Lăng đứng ngoài cửa trông thấy Tần Tư Đình sầm mặt đi ra cũng im lặng không nói gì.

Quý Noãn nhìn Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm: "Có chuyện gì vậy? Cứ để bác sĩ Tần bỏ đi như thế sao? Hai anh không cản à?"

"Cản làm gì?" Nam Hành lại rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra: "Sớm muộn gì cũng phải gặp, cậu ta muốn đi thì cứ đi, đây là chuyện riêng của cậu ta, không có ai lại đi ngăn cản cả."

Chương 166: Lúc trước người trêu chọc cậu ta là em, người nói đi liền đi cũng là em

Quý Noãn dựa vào trực giác của phụ nữ, cảm thấy có lẽ giữa Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình có đoạn quá khứ nào đó.

Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu nghĩ sao mà gọi cô ấy tới đây vậy?"

"Tôi và cô Thời đã từng quen biết nhau ở Mỹ. Dù sao cũng là người quen cũ, sinh nhật của tôi, người ta muốn đến tặng trái cây bánh ngọt, dù tôi hiểu cô ấy đến đây hoàn toàn không phải để mừng sinh nhật tôi, nhưng tôi cũng không thể từ chối." Nam Hành nhả ra một ngụm khói, cười khẩy: "Là chính cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô ấy là người hiểu rõ tính tình của lão Tần hơn chúng ta. Cô ấy cũng biết hôm nay tới đây sẽ phải đối mặt với kết cục thế nào mà."

Nam Hành lại nhìn Thời Niệm Ca vẫn im lặng đứng đó: "Lúc trước, người đi trêu chọc cậu ta là em, người nói đi liền đi cũng là em. Bây giờ về nước, biết rõ thái độ của cậu ta thế nào mà vẫn muốn tới, em thấy rõ rồi chứ? Cậu ta còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần."

Thời Niệm Ca không lên tiếng, lúc Quý Noãn ân cần đi tới kéo tay mình thì cô cũng chỉ hờ hững khẽ nhếch môi. Đôi mắt ẩn trong bóng tối của phòng VIP khiến người khác không nhìn ra cảm xúc.

Lúc này, bên ngoài phòng VIP chợt có tiếng huyên náo từ xa vọng lại, nghe như có tiếng khóc lóc sợ hãi chói tai của phụ nữ và không ít tiếng bước chân...

Tần Tư Đình vừa ra khỏi phòng VIP không bao xa, cũng không dừng bước vì tiếng gào khóc và đám người tụ tập. Lúc đi ngang qua đám người đó, nghe thấy tiếng cô gái bên trong bị ai đó tát một bạt tai, kèm theo là tiếng mắng chửi của mấy tên đàn ông có dáng vẻ lưu manh, lúc này anh mới tỉnh bơ đảo mắt nhìn vào đám người.

Vừa nhìn thấy cô gái bên trong nhếch nhác nằm rạp dưới đất, đôi mắt sắc lạnh của anh chợt từ từ híp lại. Anh xoay lại đẩy người đang cản trước mặt ra mà bước thẳng tới.

Tiếng động bên ngoài không nhỏ, rất nhiều người trong phòng VIP cũng đã ùa ra xem. Thời Niệm Ca mở cửa phòng VIP ra, xa xa nhìn thấy Tần Tư Đình đang đứng ở đó.

Quý Noãn trông thấy đám đông bên kia cũng vô thức đi ra ngoài.

Dù câu lạc bộ Tử Tinh Thành quản lý nghiêm ngặt thế nào đi nữa, nhưng suy cho cùng thì nơi đây cũng là hộp đêm. Hai cô gái ra ngoài một mình không an toàn.

Mặc Cảnh Thâm đứng dậy đi qua, Nam Hành cũng đành dụi tắt đầu thuốc lá, cau mày đi ra xem tình hình.

Trong đám đông, cô gái trẻ tuổi ngã dưới đất, bị người ta tát hai bạt tai, quần áo hơi xộc xệch, để lộ nửa bờ vai trần, giống như suýt bị hãm hiếp vậy. Tóc tai cô ta rối bù, gần như che khuất nửa gương mặt, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra được mặt mày cô ta tái nhợt đầy hoảng sợ, còn có đôi mắt khóc đến sưng đỏ.

Thời Niệm Ca vừa hòa mình vào đám đông đã trông thấy cô gái đang ngã dưới đất. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của cô thoáng thay đổi, cô vô thức ngước mắt nhìn về phía Tần Tư Đình đang lạnh lùng đứng xem cách đó không xa.

Quý Noãn dừng bước, đợi đến khi Mặc Cảnh Thâm đi tới mới ngoảnh đầu ghé sát bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Em không hiểu lắm."

Mặc Cảnh Thâm đã thấy được tình hình trong đám người, bèn nắm lấy tay cô, không để cô đi tiếp nữa, hờ hững nói: "Chuyện riêng của Tần Tư Đình, em không cần phải để ý."

Quý Noãn: "..."

Có người phụ nữ nào mà không có máu bà tám chứ?

Quý Noãn đành phải quay đầu lại nhìn.

Nam Hành đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Hôm nay đúng là bất ngờ, hai người yêu cũ của Tần Tư Đình đều ở đây."

Người yêu cũ?

Lại còn là hai người?

Quý Noãn ngạc nhiên nhìn Thời Niệm Ca trước mặt, sau đó lại nhìn cô gái đang chật vật ngã dưới đất bị người ta vây xem kia, cuối cùng nhìn sang Nam Hành hóng chuyện.

Nam Hành cười khẩy, nói: "Nhắc tới người mà lão Tần yêu duy nhất thì cũng chỉ có một mình Thời Niệm Ca mà thôi. Bây giờ cậu ta còn yêu hay không thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là có hận."

Nam Hành ném ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái đang ngã dưới đất: "Đó là Lăng Huyên Nhi. Bốn năm trước cô ta từng có hôn ước với Tần Tư Đình. Hôn ước là do nhà họ Tần tự ý sắp đặt, nhưng bị Tần Tư Đình từ chối, cũng đã hủy hôn từ lâu. Lăng Huyên Nhi này rất thích Tần Tư Đình, tuổi còn trẻ nên thích nổi loạn. Sau khi bị từ hôn thì có thể dùng một khóc, hai quậy, ba treo cổ để hình dung, nhưng cô ta vẫn không được Tần Tư Đình để mắt tới. Cũng bởi vì thế mà quan hệ giữa nhà họ Lăng và nhà họ Tần trở xấu đi, dần dà hai nhà không còn qua lại nữa."

Lúc Nam Hành nói những lời này thì Thời Niệm Ca đang đứng bên cạnh ít nhiều gì cũng có thể nghe được. Nhưng cô vẫn đứng yên, chỉ một mực nhìn Tần Tư Đình.

Nam Hành tỏ vẻ như đang xem trò vui: "Dù cô Quý không quan tâm đến chuyện bên ngoài thế nào đi nữa thì chắc cũng biết rõ, đầu năm nay Tập đoàn điện tử lớn nhất Hải Thành là Lăng thị đã tuyên bố phá sản. Các thành viên Hội đồng quản trị của Lăng thị phán đoán sai nên dẫn tới công ty sụp đổ. Họ không những phá sản mà còn thiếu một khoản nợ lớn. Không ai biết Lăng Huyên Nhi này bị bán đi như thế nào, nhưng nhìn tình hình này, mấy người bên cạnh kia hẳn là người đã mua cô ta, có lẽ cô ta vừa mới bỏ trốn."

Tay Quý Noãn bỗng nhiên dần lạnh buốt.

Cô đã từng trải qua những việc này, hiểu rõ nó đáng sợ và tuyệt vọng thế nào. Thế giới này thực tế vậy đó, đằng sau một công ty lớn có bao nhiêu người đang dòm ngó. Một khi công ty sa sút, không mong có người giúp đỡ, chỉ cần không gặp họa liên miên là đã mừng lắm rồi.

Thấy Quý Noãn đột nhiên im lặng, Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô: "Chuyện không liên quan đến em, đừng suy nghĩ lung tung."

Bị mấy người đàn ông từng bước ép sát về phía sau, Lăng Huyên Nhi tránh né, quỳ rạp dưới đất, không ngừng di chuyển sang bên cạnh. Trong mắt cô ta chứa đầy nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, chứng kiến cảnh này Quý Noãn như nhìn thấy kiếp trước của mình.

Từ đầu đến cuối Mặc Cảnh Thâm luôn nhìn cô, trông thấy sắc mặt cô hơi tái thì thấp giọng hỏi: "Em khó chịu trong người hả?"

Quý Noãn lấy lại bình tĩnh: "Có lẽ ở đây có nhiều người vây xem nên em cảm thấy hơi ngộp, không sao đâu."

"Đừng xem nữa, về thôi." Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô, muốn dẫn cô đi.

Ngay lúc này, Lăng Huyên Nhi đang nằm dưới đất bỗng hét lên một tiếng đau đớn. Một người đàn ông kéo cô ta về phía sau vài mét, rồi đạp lên bắp chân cô ta.

Quý Noãn vừa quay đầu đã nhìn thấy người đàn ông hơi ngà ngà say đang đứng đó mắng thật dữ tợn: "Con điếm thối tha này, cầm tiền của ông rồi mà còn giả vờ gái trinh gì chứ? Ông bỏ ra tám mươi nghìn để mua đêm đầu tiên của mày đã là nể mặt nhà họ Lăng các người lắm rồi. Bằng không, với mặt hàng như mày, một đêm tám nghìn cũng chưa chắc có người muốn! Đã bị bán đi rồi, quần áo cũng đã thay, còn giả vờ gì mà giả vờ!"

Lăng Huyên Nhi ngã dưới đất khóc lóc, lắc đầu lia lịa: "Tôi không bán... Người lấy tiền không phải là tôi... Xin các ông thả tôi ra... Cầu xin các ông... Á!"

Tiếng hét cuối cùng là do người đàn ông kia tàn nhẫn đạp mạnh vào bắp chân cô ta.

"Mặc kệ người lấy tiền là ai, cô bị bán đi là được rồi!" Người đàn ông bỗng dùng một tay kéo cô gái đang chật vật ngã dưới đất đứng dậy, thậm chí còn xé toạc quần áo cô ta trước mặt mọi người. Cô ta thét lên chói tai, giãy giụa cũng vô dụng, tóc bị nắm, trông thảm hại vô cùng.

Chương 167: Tất cả mọi người đều biết ai là người không thể đụng vào

"Cầu xin các ông tha cho tôi..."

"Cầu xin? Nếu cầu xin mà có tác dụng thì nhà mày đã không phá sản rồi!" Người đàn ông cười lạnh, tàn nhẫn nắm tóc cô ta: "Mấy người ông đây đợi trong phòng lâu như vậy mà con m* nó mày muốn chạy là bỏ chạy à? Làm mất hứng thú của mấy ông thì thì không đơn giản như việc chỉ trả tám mươi nghìn đâu. Mày muốn tự do đúng không? Thế mày tự hỏi những người ở xung quanh xem, người đến Tử Tinh Thành này không thiếu tiền. Mày nhìn xem ai sẽ mua cô? Ông đây ra giá cũng không cao, gấp mười lần thôi! Sao hả? Tám trăm nghìn!"

Lăng Huyên Nhi tuyệt vọng khóc to. Tiếng khóc chói tai vang lên cũng chỉ làm người ở xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ, không một ai tiến lên.

Quý Noãn nghe thấy tiếng khóc thì cả người chấn động. Những hình ảnh ở kiếp trước mà cô cố gắng quên đi cứ liên tục hiện ra trong đầu, làm cô khó thở.

Cô kiềm chế nhịp tim sắp nhảy đến cổ họng, không nhịn được xoay đầu lại đẩy đám người phía sau ra, định xông vào nói một câu cô mua. Chẳng phải chỉ tám trăm nghìn thôi sao? Cô mua!

"Tôi mua."

Chợt có người lên tiếng, nhưng giọng nói này không phải đến từ Quý Noãn!

Mà là Tần Tư Đình.

Vừa nghe thấy hai tiếng này, Lăng Huyên Nhi không dám tin, chật vật ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy Tần Tư Đình trong đám đông thì cô ta lập tức òa khóc thảm thiết như cuối cùng cũng tìm thấy con đường sống. Cảm xúc bi thương phức tạp này thật sự khó mà hình dung được.

Khoảnh khắc Tần Tư Đình vừa mới lên tiếng, Thời Niệm Ca nhìn thẳng về phía anh. Trong mắt cô như có gì đó đang dần dần vỡ vụn.

Vậy mà từ đầu đến cuối Tần Tư Đình không hề liếc sang nhìn cô một cái, chỉ lãnh đạm nói: "Tôi mua, còn chưa thả người?"

Người có thể xuất hiện ở câu lạc bộ Tử Tinh Thành thật sự cũng là người có địa vị trong giới thượng lưu. Nhà họ Tần chính là một trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành, tất nhiên danh tiếng lừng lẫy.

Người đàn ông tóm được Lăng Huyên Nhi nhận ra Tần Tư Đình, lời mắng vừa tràn ra khóe miệng lập tức nghẹn lại trong cổ, nhưng vẫn không khỏi hoài nghi hỏi lại: "Anh Tần? Anh chắc chắn mua cô ta sao?"

"Tôi không nói hai lời." Ánh mắt Tần Tư Đình âm u lạnh lẽo.

Người đàn ông không cách nào khác đành buông tay. Lăng Huyên Nhi vừa được tự do liền lảo đảo chạy đến chỗ Tần Tư Đình, còn nghiêng ngả nhào đến trước mặt anh. Tần Tư Đình không đổi sắc mặt tránh né cánh tay cô ta hướng về phía mình, không để chạm vào. Anh đứng ra xa rồi ném áo khoác vắt ở khuỷu tay lên nửa người gần như lộ ra của Lăng Huyên Nhi.

Cả người Lăng Huyên Nhi run rẩy, không dám chạm vào anh, vội vàng khoác áo của anh lên người. Sau đó cô ta cẩn thận rụt đầu rụt cổ nép sau lưng anh, theo bản năng tìm kiếm sự che chở.

Đám đông vây quanh bắt đầu bàn tán, nói trước kia hình như Lăng Huyên Nhi cùng công tử nhà họ Tần này được ông nội tác thành. Tuy hai người họ không thành đôi, nhưng cũng không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà công tử nhà họ Tần vẫn có thể ra tay trượng nghĩa như vậy.

Thời Niệm Ca vẫn luôn đau đáu nhìn Tần Tư Đình. Kể cả khi Lăng Huyên Nhi chạy ra sau lưng anh thì ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía anh.

Từ đầu đến cuối Tần Tư Đình cũng không hề liếc sang cô, dù chỉ một giây.

***

Đám đông dần giải tán, có vẻ như vở kịch này cuối cùng cũng chấm dứt. Quý Noãn đảo mắt mới phát hiện không biết Thời Niệm Ca đã rời đi từ lúc nào.

"Cô Thời đi từ lúc nào vậy?"

"Cảnh vừa rồi đã đủ đâm nát trái tim cô ấy rồi. Cô ấy cứ ở đây không đi, chẳng lẽ còn chờ chúng ta nói mấy lời an ủi dối trá sao?" Nam Hành đứng bên cạnh, thờ ơ sờ chiếc bật lửa màu đồng trong tay.

Nói xong anh lại liếc sang Quý Noãn một cái: "Sắc mặt của cô thật sự rất tệ. Ai không biết còn tưởng người vừa bị đẩy ngã dọa dẫm không phải là cô Lăng kia mà chính là cô đấy."

Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn nhìn khuôn mặt Quý Noãn: "Em vẫn không khỏe à?"

Đúng là anh nhìn ra sắc mặt Quý Noãn vừa rồi rất khác thường. Đáy mắt tràn ngập cảm xúc của cô không thoát được cặp mắt của anh.

Quý Noãn cúi đầu lắc lắc, tỏ ý mình không sao, rồi lại quay sang trừng Nam Hành nói chuyện như đang chọc trúng tử huyệt của cô: "Chẳng qua vừa rồi tôi nhìn không lọt mắt thôi. Người có thể đến câu lạc bộ này không sang thì cũng giàu, thoải mái ăn một bữa hải sản nhập bằng đường không về là đã mất đến trăm mấy nghìn, thế mà vừa rồi chẳng ai chịu ra tay cứu người."

Nam Hành thả lỏng tay: "Thương giới chính là nơi bán mạng người để kiếm chác tư lợi. Trong đó toàn là những nhân vật nổi tiếng đấu tranh vẫy vùng mới được tiến vào cửa quyền quý. Tất cả mọi người đều hiểu rõ người nào không nên đụng tới. Chẳng qua cô gái kia chỉ là tiểu thư của một tập đoàn bị phá sản. Vì bị trả thù mà nhà họ Lăng dần dần sụp đổ, cho nên kẻ thù cũng không ít. Có ai lại vì một cô gái nhỏ nhoi vô dụng như vậy mà đi đắc tội với người ta?"

Đôi môi đỏ mọng của Quý Noãn khẽ cong lên, nụ cười rất mờ nhạt: "Các anh thật sự có thể vì mình máu lạnh vô tình mà tìm ra được đủ lý do hợp lý."

Nam Hành nhướng mày cười giễu: "Từ bao giờ cô Quý trở thành người ghét kẻ ác như kẻ thù vậy?"

Quý Noãn không đáp lại nhưng tâm trạng rõ ràng không vui.

Nam Hành chế nhạo quay trở vào: "Con m* nó tôi chưa ăn sinh nhật xong mà đã chạy đến đây xem một màn máu chó này. Chuyện của lão Tần thì để mặc cậu ta xử lý đi. Chẳng phải người ta nói phụ nữ chỉ cần ăn bánh ngọt là tâm trạng sẽ vui lên sao? Đi nào cô Quý, về phòng VIP ăn bánh thôi."

Quý Noãn: "..."

Thật đúng là vô tâm.

Mặc Cảnh Thâm không nhìn Nam Hành, rũ mắt nhìn Quý Noãn: "Em muốn về nhà hay muốn ăn bánh?"

"Ăn bánh đi. Tuy cô Thời đã về rồi nhưng dù sao người ta cũng đã mua bánh gato đến, không ăn thì phí."

Vì mấy miếng bánh ngọt mà Quý Noãn kéo Mặc Cảnh Thâm về phòng VIP. Hôm nay là sinh nhật Nam Hành, việc cắt bánh nên để anh ta làm. Nhưng Nam Hành lại quăng dao nĩa tới trước mặt cô: "Cô muốn ăn thì tự cắt đi. Tôi không có hứng thú với mấy thứ đồ ngọt này."

Thấy Mặc Cảnh Thâm cũng không có ý định ăn bánh gato, Quý Noãn quyết định tự tay cắt bánh thành mấy miếng, rồi lại đút ngón tay không may bị dính kem bơ cho vào miệng.

Bánh rất ngọt, lại còn là vị anh đào. Thậm chí trong kem bơ còn có chút vị rượu anh đào.

***

Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm trò chuyện về mấy mối làm ăn gần đây.

Trong lúc đó bồi bàn thi thoảng đi vào tiếp rượu và cả nước trái cây cho Quý Noãn.

Buổi tối Quý Noãn chưa ăn cơm, nên cô một mình ăn hết nửa chiếc bánh hai tầng cao mười phân này, còn uống liên tục ba bốn ly nước trái cây.

Đến cuối buổi Thời Niệm Ca cũng không quay lại, Tần Tư Đình lại biệt tăm biệt tích.

Khi bọn họ định ra khỏi phòng, Quý Noãn cũng đứng lên đi, nhưng sau khi đứng dậy thì cả người cô đều dính vào người Mặc Cảnh Thâm. Bước chân cô bồng bềnh, gương mặt hơi ửng hồng, ánh mắt mờ sương, lười biếng tựa vào vai anh.

Mặc Cảnh Thâm nhận ra tình huống này chính là cô đã say rồi, bèn ôm lấy cô, tránh để cô không may bị ngã. Ánh mắt anh lạnh lùng, cặp mày chau lại, hiển nhiên không ngờ cô vậy mà cũng có thể say.

"Cô ấy say rượu sao?" Nam Hành đang định đi ra ngoài thì quay đầu lại nhìn.

Quý Noãn lắc đầu, giơ tay lên vung vẩy tự do hai cái: "Đâu có. Tôi chỉ uống nước trái cây, đâu có uống rượu."

Chương 168: Gan càng lúc càng to, ở trên xe mà dám...

Nam Hành cười khẩy: "Ở những chỗ như Tử Tinh Thành từ trước đến giờ làm gì có nước trái cây nguyên chất. Trong nước hoa quả cũng có rượu nồng độ thấp, khoảng mười sáu độ, bình thường cũng sẽ không nếm ra được. Nhưng nếu chỉ có vậy mà cũng say được thì tửu lượng của cô Quý đây thật sự thảm hại đến mức nào hả?"

Mắt Quý Noãn hơi lờ đờ nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm: "Thế à?"

Mặc Cảnh Thâm không đáp lại, chỉ giữ cô cho chắc rồi hờ hững nhìn nửa chiếc bánh gato còn lại trên bàn.

Nam Hành cũng như nghĩ ra điều gì đó, nhìn dáng vẻ say xỉn của Quý Noãn rồi lại nhìn chiếc bánh gato. Anh ta bước đến cắt một miếng bánh bỏ vào miệng nhai hai cái, cố chịu đựng vị ngọt ghê răng rồi nuốt xuống.

Anh ta lại quay đầu nhìn hai người đang đứng trước cửa phòng: "Trong kem bơ có trộn rượu trái cây, độ cồn không thấp, kết hợp cùng với rượu trong nước trái cây thì cô ấy say đến mức này cũng không có gì lạ."

Quý Noãn cố gắng mở mắt ra, lông mày nhướng lên: "A, em nhớ rồi, đúng là ở Hải Thành có một cửa hàng bánh gato rất đặc sắc. Ngày nào cũng có cả hàng dài người đến xếp hàng mua bánh ở đó. Nghe nói kem bơ trong bánh ở cửa hàng này đều có rượu trái cây cao cấp được chưng cất công phu. Chẳng trách cảm giác thật khác biệt, ăn thật là ngon..."

Nói rồi cô lại cười hì hì úp mặt vào vai Mặc Cảnh Thâm, khẽ thủ thỉ: "Sau này em vẫn còn muốn ăn nữa... Chờ đến sinh nhật em... Nhất định phải được ăn bánh sinh nhật ở cửa hàng này..."

Trăm tính vạn tính, cuối cùng anh lại để cô say vì cái bánh ngọt.

Mặc Cảnh Thâm giữ cô chắc chắn vững vàng bên người mình, lạnh nhạt nói: "Với tửu lượng của em thì sau này tránh xa cái cửa hàng bánh gato này một chút cho anh."

"Không được. Đến sinh nhật em muốn ăn." Quý Noãn nâng cặp mắt mờ sương lên rồi đưa một ngón tay chỉ chỉ anh cười cợt: "Em muốn ăn một lần nữa, không cần hai tầng, chỉ cần một tầng thôi, có được không?"

Mặc Cảnh Thâm không trả lời, cô lại áp vào cánh tay anh, hai tay ôm lấy anh: "Được không anh... Bao giờ đến sinh nhật thì ăn... Chỉ ăn lúc sinh nhật thôi..."

Mặc Cảnh Thâm bị cô dùng sức ôm cổ kéo xuống nên không thể không cúi người. Anh nhìn cô nhóc mắt ngà ngà say mông lung, thở dài hôn lên chóp mũi cô: "Được."

Nam Hành day trán, khoanh tay trước ngực đứng tựa vào cột hình trụ trang trí trong phòng VIP.

Đúng là quen biết Mặc Cảnh Thâm bao năm như vậy rồi mà chưa bao giờ anh thấy cậu ta kiên nhẫn lại dịu dàng với ai như vậy.

Phong Lăng từ cửa đi vào: "Ông Mặc, để tôi đưa ông và bà Mặc về nhà?"

"Không cần, Ngự Viên rất gần đây." Mặc Cảnh Thâm hờ hững nói: "Nam Hành cũng uống nhiều rượu rồi. Cô đưa cậu ta về đi."

Nét mặt Phong Lăng không thay đổi, chỉ im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Vâng, ông Mặc."

***

Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm đưa lên xe. Cô cũng không phải quá say, chỉ là cả người lười biếng ngồi ngả đầu lên cửa sổ.

Ý thức được người đang lái xe là Mặc Cảnh Thâm chứ không phải Phong Lăng, Quý Noãn híp mắt nhìn sang người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên ghế lái, nghiêng người sang muốn dựa vào anh.

"Ngồi về chỗ, anh đang lái xe." Mặc Cảnh Thâm muốn đẩy cô về chỗ.

Quý Noãn lại ôm lấy cánh tay anh, ghé sát mặt vào cổ anh rồi mềm giọng hỏi: "Tửu lượng của em kém như vậy sao?"

Mặc Cảnh Thâm liếc cô một cái, không cần nói cũng biết.

Với tình huống của cô bây giờ, tửu lượng của cô kém hay không lại còn phải chờ anh nói ra sao?

Quý Noãn nhìn thấy ánh mắt này liền há to miệng cắn vào cổ anh. Lúc cắn, cô không cắn mạnh mà đầu lưỡi lại lơ đãng liếm vào cổ anh vài giây rồi mới rụt lại. Vậy nên anh bất ngờ rút một cánh tay từ bánh lái ra ôm ghì lấy eo cô sát vào mình.

Anh khàn giọng ghé sát tai cô: "Gan em ngày càng to. Ở trên xe mà em cũng dám quyến rũ anh hả?"

Nhìn cặp mắt sắc sảo sâu lắng của anh, Quý Noãn cong khóe mắt cười với anh, ghé vào tai anh thì thầm: "Sao em lại không dám chứ?"

Trán Mặc Cảnh Thâm nhăn lại, anh giảm tốc độ để xe chậm rãi đi men theo ven đường. Anh hôn môi cô một cái, đôi mắt đen thẫm đắm đuối nhìn cô, định hôn cô lần nữa thì Quý Noãn chợt nói: "Thật tiếc quá. Dì cả lại đến thăm rồi!"

Anh đang định hôn cô thì chợt sững lại, đôi mắt sắc sảo nhìn cô thật lâu. Đang lúc Quý Noãn mặt mày hớn hở đắc ý cười với anh thì anh chợt ngấu nghiến hôn cô, đồng thời dừng xe lại. Anh quyết phải hôn cô nhóc đang ỷ có dì cả bảo vệ mà lên mặt với anh phải lên tiếng xin tha, nếu không đừng hòng anh bỏ qua cho cô.

Sau khi đặt lên đôi môi đỏ thắm hơn bình thường vì bị anh tra tấn kia những nụ hôn nông sâu, anh mới khàn giọng nói: "Lần trước ở khách sạn Million Stars, em có một yêu cầu mà đến giờ anh vẫn chưa đáp ứng được. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?"

Quý Noãn mượn chút dũng khí từ men rượu, mặt không đỏ nhịp tim không gấp, đắm đuối nhìn người đàn ông đang nôn nóng đè cô ra, hận không thể làm ngay trong xe. Cô chợt giơ tay lên, dùng sức áp lên mặt anh bóp mạnh vào, bóp đến khi khuôn mặt đẹp trai của anh biến dạng thì mới cười ha ha rồi chu miệng hôn chụt một cái lên môi anh.

Đôi mắt của anh càng sẫm lại. Cô lại không nhìn ra, tiếp tục nâng mặt anh lên nói: "Vậy anh phải nhận lời em một chuyện."

Say đến vậy rồi mà còn biết đặt điều kiện nữa à?

Mặc Cảnh Thâm liếc sang cô: "Chuyện gì?"

Đôi mắt sáng long lanh mang theo chút men say của cô nhìn cặp mắt đen láy như mặt biển của anh: "Lúc trước ba em muốn em có thể thừa kế Quý thị nên đã đăng ký khóa học bồi dưỡng có liên quan đến Quản lý Doanh nghiệp ở Đại học T, nhưng em vẫn không chịu đi, cũng phải hoãn đến hai ba năm rồi."

Mặc Cảnh Thâm nhìn ra được ẩn ý của cô, đôi mắt sâu thẳm nặng trĩu: "Bây giờ em muốn đi sao?"

Quý Noãn gật đầu: "Đó là khóa học ở trường Đại học T. Giáo sư của khoa Kinh doanh Đại học T rất nổi tiếng. Hiện tại có rất nhiều quản lý doanh nghiệp nổi danh trong nước đều đã từng là sinh viên của ông ấy. Vì vậy nên em rất muốn..."

Cô nhóc đang thương lượng năn nỉ nên thái độ vốn đã rất mềm mỏng, lại thêm chút men say mà giọng nói càng ngọt ngào mềm mại.

Mặc Cảnh Thâm khẽ nhéo cái má hây hây đỏ của cô: "Chuyện này để anh suy nghĩ một chút đã. Chờ đến ngày mai em tỉnh lại rồi nói tiếp."

Quý Noãn cười hi hi, chợt vươn tay ra ôm cổ anh: "Vâng..."

Mặc Cảnh Thâm nhìn đèn đường bên ngoài xe, kéo tay cô ra, đặt cô ngồi ngay ngắn rồi lại khởi động xe.

Họ còn chưa về đến Ngự Viên thì Quý Noãn đã ngủ thiếp đi.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô nhóc mới vừa đặt điều kiện với anh mà giờ đã lăn ra ngủ thì bật cười.

Đúng là không thể để cô dính đến một giọt rượu nào.

***

Xe dừng lại ở khu đỗ xe trong biệt thự Ngự Viên.

Mặc Cảnh Thâm xuống xe trước, vòng qua đầu xe mở cửa, bế cô nhóc đang ngủ không biết trời trăng gì xuống xe.

Ánh sáng trong khu đỗ xe này mờ ảo, hắt lên người anh nửa sáng nửa tối, thoáng chốc có cảm giác mông lung.

Quý Noãn trong lòng anh mơ hồ hé mắt nhìn, rồi duỗi tay ôm lấy cổ, vùi mặt vào cổ anh.

Cảm nhận được dường như tối nay cô gái nhỏ phụ thuộc vào anh hơn bình thường, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm khẽ lay động, cụp xuống nhìn cô: "Sao vậy? Em không ngủ à?"

Chương 169: Quý Noãn đạp cậu ra khỏi giường à?

"Hôm nay Nam Hành nói không hề sai. Đôi khi không thể trách người ta quá máu lạnh, chỉ có thể trách lúc đó mình không đủ lớn mạnh." Quý Noãn vùi trong lòng anh, dường như lơ đãng nói khẽ.

Tối nay Quý Noãn hơi say. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một lúc rồi không nói thêm gì, bế cô quay vào biệt thự.

Sau khi đi vào rồi cô vẫn vòng tay ôm cổ anh, ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh: "Em cần phải cố gắng hơn nữa... Phải nỗ lực đuổi theo bước chân của anh... Phải cố gắng chống đỡ cuộc đời mới của em..."

Ba chữ "cuộc đời mới" khiến bước chân anh khựng lại trong giây lát. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại bế cô về phòng, cúi xuống đặt cô lên giường.

Nhìn đôi mắt lờ đờ say của cô nhóc, anh chống tay trên người nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Sau này không cho em uống rượu nữa."

Xem ra sau này kể cả có là bánh gato thì anh cũng phải nếm trước giúp cô.

Anh cũng phải rút lại lời hứa về bánh gato với cô lúc trước rồi.

"Mặc Cảnh Thâm."

"Ừ?"

"Em muốn trở nên mạnh mẽ."

"..."

"Em muốn trở nên thật tài giỏi."

"..."

"Em phải lớn mạnh để không cần người khác thương hại hay giúp đỡ, để em có thể hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của mình. Em phải lớn mạnh hơn để không phải sợ hãi bất kỳ nguy cơ sinh ly tử biệt nào. Em còn muốn..."

Anh chợt cúi đầu hôn cô, hút lấy toàn bộ những nguyện vọng to lớn kia của cô.

Quý Noãn vốn đang say lại bị hôn như vậy, thật sự không thốt nên lời. Vì vậy cô quyết định không nói nữa, nhắm mắt lại níu lấy cổ anh.

Cho đến khi Quý Noãn nhanh chóng ngủ thiếp đi, Mặc Cảnh Thâm mới cúi đầu nhìn cô.

***

Nửa đêm Quý Noãn tỉnh dậy, phát hiện ra Mặc Cảnh Thâm không nằm bên cạnh cô. Cô ngồi dậy vuốt vuốt đầu tóc hơi bù xù, rồi lầm bầm bước xuống giường đi mở cửa phòng sách và cửa sổ ban công nhưng cũng không thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm đâu.

Cô đứng trên ban công nhìn xuống khu đỗ xe của Ngự Viên. Chiếc Ghost màu đen đã không còn ở đó, không biết bị lái đi từ lúc nào.

Hôm nay cô vô tình bị say, hỗn hợp rượu trái cây trong bánh gato kia và cồn trong nước hoa quả làm cho sau khi ngủ dậy, đầu cô đau nhức nhối.

Gió lạnh thổi ở ban công mấy phút cũng không làm cô tỉnh táo, lại còn đau đầu hơn. Cô day day trán rồi xoay người quay về phòng. Cô đóng cửa sổ lại rồi ngã xuống giường, tiện tay cầm điện thoại ở mép giường lên gọi cho Mặc Cảnh Thâm. Thế nhưng điện thoại gọi đi chỉ nghe thấy giọng phụ nữ máy móc: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..."

Quý Noãn quăng điện thoại sang một bên. Đầu thật sự rất đau, cô túm lấy gối dùng sức úp lên đầu tự ép mình ngủ tiếp.

***

Chiếc Ghost màu đen phóng trên đường, Mặc Cảnh Thâm gọi điện cho Nam Hành.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại. Lúc này Nam Hành cũng đã uống kha khá, giọng anh lười biếng: "Tôi tưởng cậu đưa Quý Noãn về rồi sẽ ở nhà với cô ấy củi khô bốc lửa ngùn ngụt, không có thời gian ra ngoài chứ."

Mặc Cảnh Thâm: "..."

Lúc này anh cũng không có ý định để Quý Noãn ở nhà một mình. Cô gái nhỏ say khướt, thỉnh thoảng nói mơ linh tinh, cô lại còn đang có chu kỳ. Anh giúp cô tắm rửa thay áo ngủ xong thì không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nếu không thì anh cũng sẽ không vì một cú điện thoại của Nam Hành mà lại đi ra ngoài thật.

"Chẳng phải buổi tối mới uống rượu sao, sao lại đến chỗ Tần Tư Đình uống tiếp rồi?" Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm hỏi.

Trong biệt thự của Tần Tư Đình, Nam Hành ngồi trên sofa, nheo mắt nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ biệt thự, rồi lại nhìn Tần Tư Đình đang lặng lẽ lạnh lùng đứng trước cửa sổ sàn, cười khẩy một tiếng: "Ông đây sợ cậu ta nghĩ không thông nên đến đây xem một chút. Hóa ra nãy giờ cậu ta đứng trước cửa sổ như khúc gỗ. Tôi nghi ngờ cậu ta tu thành Phật rồi, nói gì cũng không vào tai nữa"

Mặc Cảnh Thâm không nóng không lạnh nói: "Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của cậu ta."

Vì Nam Hành cũng đã uống mấy ly ở đây rồi nên giờ cũng hơi biêng biêng. Ngón tay dài của anh day day trán, lãnh đạm nói: "Tôi nợ Thời Niệm Ca một ân tình ở Mỹ. Nếu không cậu tưởng tôi tình nguyện quan tâm đến quá khứ tan vỡ của lão Tần với cô ấy sao?"

Nam Hành cũng đâu phải là người thích nhúng tay vào những chuyện đâu đâu. Nếu không phải Thời Niệm Ca nhằm đúng ngày sinh nhật của anh nói muốn mang bánh đến, lại đúng lúc mấy hôm nay Nam Hành muốn gây rối Tần Tư Đình một chút, thì anh cũng không có lòng dạ nào rảnh rỗi can thiệp vào.

Anh cũng không hứng thú muốn giúp đỡ ai, nhưng những năm qua Tần Tư Đình quá cô độc. Anh nhìn cuộc sống của cậu ta cứ như hòa thượng tu hành mà không vừa mắt. Vì vậy anh mới tìm cách khuấy động cuộc sống phẳng lặng như mặt hồ của cậu ta lên.

Mặc Cảnh Thâm vừa lái xe vừa lạnh nhạt nói: "Cậu vẫn ở chỗ cậu ta à?"

Nam Hành: "Gần đây cậu ta mới có thêm không ít rượu ngon. Tôi đến uống một chút. Đến giờ uống cũng đủ rồi nhưng ngại phải đi lại nên hôm nay ở đây luôn. Dù sao cũng có hai người đàn ông trưởng thành trong nhà, tôi ở đây cũng ngăn được cô Lăng Huyên Nhi đáng thương nhìn không đến nỗi nào kia quay lại, nhân lúc lão Tần mềm yếu mà gây ra chuyện gì. Sao vậy, cậu đang đến thật à?"

Tất nhiên chỗ rượu Tần Tư Đình mới có đều là do Mặc Cảnh Thâm đưa đến.

Mặc Cảnh Thâm: "Chờ đấy."

Mười lăm phút sau.

Nam Hành ngậm thuốc quay đầu lại nhìn người mới xuất hiện trong biệt thự.

Mặc Cảnh Thâm mặc áo đen như hòa vào bóng đêm đi vào cửa. Anh liếc mắt nhìn Tần Tư Đình vẫn đang đứng trước cửa sổ.

Tần Tư Đình đút một tay vào túi quần, đương nhiên không có ý định để ý đến hai người họ. Kể cả Mặc Cảnh Thâm muộn thế này mà vẫn đến đây thì anh cũng chỉ lãnh đạm nhìn về phía cửa trước rồi lại thờ ơ quay cặp mắt sắc đi không lên tiếng.

"Cậu ta đứng bao lâu rồi?" Mặc Cảnh Thâm đi vào.

Nam Hành quay lại nhìn thân hình cao ngất đang bước đến gần, khớp ngón tay lộ rõ khẩy tàn thuốc lá, nhướng cặp lông mày lên: "Chắc vẫn đứng từ lúc về đến giờ. Lúc tôi đến cậu ta đã vậy."

"Nói đi cũng phải nói lại." Nam Hành cười như không cười nhìn Mặc Cảnh Thâm: "Muộn thế này mà cậu còn đến đây được, chẳng lẽ Quý Noãn say đến nỗi không nhận ra cậu là ai, nên đạp cậu xuống giường sao?"

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng liếc cậu ta: "Cậu có kinh nghiệm nhỉ? Thường bị đàn bà đạp lắm à?"

Nam Hành nhăn mặt cười, khói thuốc theo đó bay lên, cầm ly rượu trên bàn đưa cho anh.

Mặc Cảnh Thâm không bước đến nhận ly rượu mà đưa mắt nhìn về phía Tần Tư Đình. Từ đầu đến cuối Tần Tư Đình cũng chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô tiểu thư thiên kim thê thảm kia bị đuổi đi nhanh vậy à?" Mặc Cảnh nhìn dáng vẻ trầm lặng này của cậu ta thì nhẹ nhàng hỏi.

Nam Hành ngồi hút thuốc trên sofa híp mắt cười, liếc sang nhìn Tần Tư Đình: "Cậu ta rõ ràng không có chút hứng thú nào với Lăng Huyên Nhi, mà lại cứ muốn mua người ta. Mua một miếng thịt bò dai với giá đắt như vậy cũng chỉ vì muốn Thời Niệm Ca khó chịu mà thôi. Chậc chậc, vậy thì sao? Đánh kẻ thù đau mười thì mình đau tám... À không, phải là đánh kẻ thù đau mười thì mình tự đau gấp 100 lần..."

Mặc Cảnh Thâm không trả lời. Nam Hành vừa định đưa thuốc cho anh thì lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm. Lúc này Nam Hành mới nhớ Mặc Cảnh Thâm đã cai thuốc đến tám trăm năm rồi. Anh cười khẩy một tiếng rồi ném bao thuốc lên bàn trà.

Chương 170: Hai cậu không ngủ được nên đến đây vây xem tôi à?

Mặc Cảnh Thâm bước đến cửa sổ sàn, nhướng mắt nhìn ra ngoài.

Hướng mà Tần Tư Đình đứng ở đây nhìn chính là ngôi biệt thự cách đó không xa.

Căn biệt thự tối đen không ánh sáng, từ tối đến giờ vẫn không có ai quay về. Cánh cửa màu đen chạm trổ hoa yên tĩnh cả đêm.

Phía bên ngoài cửa sổ sát đất ở bên này chỉ có một ngọn đèn. Dưới ánh sáng mờ ảo, xung quanh không có tiếng người, chỉ có sự yên tĩnh trong khoảnh khắc.

Dường như cả thế giới đều yên lặng. Bên ngoài biệt thự đối diện có một con mèo trắng nhảy ra từ bức tường cao, thỉnh thoảng kêu meo meo trong bóng đêm.

Mặc Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng lại to rõ khác thường dưới ánh sáng mờ mờ: "Lúc đầu thì yêu đến bất chấp, sau thì lại hận muốn sống muốn chết. Người ta quay về, cậu lại trốn tránh không gặp. Rõ ràng tối nay vẫn muốn tiếp tục xem nhau như người lạ, bây giờ cậu còn đứng đây nhìn cái gì? Cả đêm cô ấy không quay về thì cậu định đứng đây chờ nguyên một đêm luôn sao?"

Tần Tư Đình đứng thiền ở đây bao lâu rồi, bây giờ mới có động tĩnh. Nhưng anh cũng chỉ liếc sang nhìn Mặc Cảnh Thâm một cái: "Con m* nó cậu nói tôi đứng đây là vì muốn nhìn cô ta à?"

Sự kiềm chế bình tĩnh dồn cả một đêm dường như bị đập tan, trán Tần Tư Đình tràn ngập băng lạnh: "Cậu thấy tôi giống người có thể vì loại phụ nữ này mà canh chừng đến tận sáng sao?"

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: "Cô ấy bỏ hoang căn biệt thự này bao nhiêu năm thì cậu chuyển đến biệt thự đối diện từng ấy năm. Cậu ngắm cái biệt thự bỏ hoang này lâu vậy rồi, bây giờ vất vả lắm người ta mới quay về, sợ là cô ấy còn không biết nhà cậu ở đối diện. Tổng cộng cậu đứng đây bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm rồi, trong lòng cậu không tính ra được sao?"

Tần Tư Đình: "..."

Tần Tư Đình chợt xoay người bước đến cạnh sofa, cầm điếu thuốc Nam Hành vừa quăng lên bàn châm lửa hút. Anh hít vài hơi cho tỉnh táo rồi mới lạnh lùng lên tiếng: "Đến đây ở cũng là quyết định của tuổi trẻ dại dột còn đang đắm chìm trong vòng yêu hận luẩn quẩn. Bây giờ tôi đã không còn cảm giác nữa rồi. Chẳng qua ở đây là vì thói quen, ngại phải chuyển nhà đi thôi."

Nam Hành ở bên cạnh rít thuốc rồi nhả khói mù mịt, cười lạnh: "Là trẻ người dại dột à? Hay là con m* cậu chỉ động lòng với một người con gái sau hai mươi mấy năm làm người. Đến bây giờ cả đám đàn bà con gái chạy theo mông tán tỉnh cậu, vẫn cứ nghĩ cậu không có hứng thú với phụ nữ. Thế nhưng nào ai biết trái tim ngây thơ của chàng trai trẻ đã sớm bị một người con gái làm tan vỡ đến giờ vẫn chưa lành hẳn?"

Mặt Tần Tư Đình không cảm xúc: "Hai người hơn nửa đêm đến nhà này là để cười nhạo quá khứ đầu đời ngu xuẩn của ông đây đấy à?"

Nam Hành cười: "Đúng là tôi có ý này, cũng không biết muộn thế này sao cậu ta lại nói đến là đến. Tôi đoán cậu ta bị Quý Noãn đạp ra khỏi giường mà cậu ta không nhận."

Nam Hành vừa nói vừa nhìn Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm hờ hững nói: "Tôi không ngủ được, đến xem lão Tần không vui đến mức nào. Cậu ta nói ra có khi tôi còn có thể vui vẻ một chút."

Tần Tư Đình: "..."

"Không ngủ được?" Tần Tư Đình cười nhạt, hít vài hơi điếu thuốc kẹp ở tay rồi dụi tắt đi: "Hai người không ngủ được thì đến tận đây vây xem tôi sao?"

Nam Hành ngậm điếu thuốc bật cười.

Mặc Cảnh Thâm thờ ơ lạnh lùng nhướng mày.

Đúng là không ngủ được.

Anh không bị đạp xuống giường, hai người họ cũng không cãi nhau. Chỉ là cô gái của anh muốn đến thành phố T để học, từ bà Mặc trở thành sinh viên khoa Kinh doanh Đại học T. Tuy rằng thời gian học tập cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng, nhưng cũng xem như tạm thời cách xa anh. Rõ ràng cô mới quyết định chuyện này sau buổi tiệc hôm đó.

Cô gái nhỏ hiển nhiên phải mượn men rượu mới dám nói ra quyết định này.

Anh có thể từ chối sao?

Anh có thể, nhưng thật sự không nỡ.

Anh cảm nhận rất rõ mấy tháng sau khi Quý Noãn thay đổi tính tình, dù bên ngoài nhìn cô điềm tĩnh chín chắn, nhưng bên trong vẫn ẩn giấu sự nhạy cảm yếu đuối khó tránh khỏi.

Cô rất sợ đối mặt với chuyện sinh ly tử biệt, lại càng sợ mình không thể tự kiểm soát cuộc sống của mình. Cô cố chấp từ trong máu, dù rất kiên định muốn cái gì đó nhưng lại che giấu rất kỹ.

***

Khi Mặc Cảnh Thâm trở về thì đã gần rạng sáng. Sắc trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng cũng khá sáng.

Anh cho rằng Quý Noãn còn đang ngủ, nhưng cô gái nhỏ lăn đi lăn lại trên giường rõ ràng là không ngủ ngon. Cho đến khi anh nằm bên cạnh thì khuôn mặt đang cau mày ngủ mới chui vào lòng anh, dần yên tĩnh lại.

Mặc Cảnh Thâm vuốt vuốt tóc cô: "Đau đầu sao?"

Quý Noãn nhắm mắt gật đầu trong lòng anh, nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng không lên tiếng.

Mặc Cảnh Thâm rút cánh tay đang luồn trong tóc cô ra, xoa bóp nhè nhẹ trên trán cô. Cô không nhúc nhích, để mặc anh từ từ giúp mình làm dịu cơn đau.

Cô gái nhỏ mặc áo ngủ mềm mại, mái tóc dài xõa lên gối, cả người ngan ngát hương thơm. Cô mềm nhũn người tựa vào lòng anh, mắt vẫn nhắm nghiền, không hỏi anh đi đâu, chỉ theo phản xạ rúc vào người anh không chừa phân nào.

***

Tại Phòng giao dịch Mặc Noãn.

Màn hình máy tính không ngừng hiển thị tin tức mà Hạ Điềm gửi cho cô qua tin nhắn MSN.

Bây giờ Hạ Điềm đã có thể chống gậy đi lại bình thường, nhưng vẫn cần ba tháng để bình phục. Nếu muốn đến phòng giao dịch để hỗ trợ thì cô ấy không tiện đi quá xa.

Nhưng dù sao Hạ Điềm và cô cũng từng cùng nhau học Đại học Kinh tế Tài Chính ở Mỹ, chuyên về phân tích tài chính. Bây giờ vị trí Quản lý tài chính ở phòng giao dịch còn trống, vừa khéo Hạ Điềm thu xếp đến giúp được, thì Quý Noãn cũng có thể bớt được không ít tâm sức.

Hai người đang nhiệt tình nói chuyện thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên. Quý Noãn duỗi tay bấm nhận: "Alo?"

"Quý tổng, chào cô. Ở đây có một món bưu kiện chuyển phát nhanh gửi cho cô."

Điện thoại từ phòng văn thư ở lầu một cao ốc Kim Lâm, Quý Noãn nhìn số điện thoại gọi đến rồi nói: "Được, chờ chút tôi xuống ngay."

Quý Noãn cúp điện thoại, gõ gõ mấy chữ trên máy tính: "Cậu sợ xuất viện có quá nhiều đồ nên gửi đồ đạc đến phòng giao dịch của mình đấy à?"

Hạ Điềm trả lời: "Làm gì có. Mình có bao nhiêu đồ đâu chứ. Lúc đi mình xách cái vali đến chỗ ở là được rồi."

Quý Noãn khẽ nhíu cặp chân mày.

Vậy thì lạ quá.

Sao lại có hàng chuyển phát nhanh gửi cho cô?

Cho đến đầu năm nay thì thương mại điện thử trong nước cũng mới bắt đầu hoạt động. Quý Noãn cũng không có thói quen mua sắm trên mạng. Bình thường cô cũng rất ít khi gửi đồ qua lại cho người khác qua bưu điện. Hơn nữa nếu trong công việc cần nhận văn bản hoặc bản fax các loại thì đều có Tiểu Bát hoặc thư ký đảm nhận.

Sao lại có đồ chuyển phát nhanh gửi thẳng cho cô?

Quý Noãn tự mình đi xuống lầu. Đến phòng văn thư ở lầu một, người bên trong đưa cho một hộp hình vuông không lớn lắm.

Quý Noãn thấy chiếc hộp được đóng gói rất kỹ càng, không đoán được đây là cái gì. Mà trên địa chỉ nhận chỉ có tên cô, không viết địa chỉ và tên người gửi.

"Ai gửi cái này đến đây?" Quý Noãn không suy đoán nữa, hỏi thêm một câu.

"Tôi cũng không rõ. Vừa rồi tôi dọn dẹp lại đống thùng này thì nhìn thấy nó."

Sau khi nghe xong, Quý Noãn lắc lắc chiếc hộp trong tay cũng không nghe thấy bên trong có tiếng động gì.

~ Hết chương 170 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip