Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu là một thứ gì đó vô cùng bản năng. Những tưởng ta đã có thể chôn vùi nó từ lâu rồi, nhưng thật ra nó vẫn luôn ở đó, ẩn mình sâu trong từng tế bào cơ thể. Để rồi chỉ cần một chất kích phát, nó sẽ lập tức sống dậy, bùng nổ, len lỏi qua từng mạch máu, chế ngự hoàn toàn cả con tim lẫn lý trí.

Toge chớp chớp mắt, nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay đẹp đến nao lòng, tuy cái giá lạnh của mùa đông vẫn còn ở đó, nhưng cũng đã có vài tia nắng rải rác, trời thì trong xanh không một gợn mây. Quả thật là một ngày phù hợp để làm đám cưới.

Toge thản nhiên múc từng muỗng cháo cho vào miệng, hưởng thụ bữa sáng trên giường được phục vụ riêng theo yêu cầu. Cậu nhớ hình như muốn ăn cái này thì phải dặn dò trước, nhất là với món cháo Á Đông ở một khách sạn kiểu Tây như thế này. Có lẽ sáng nay Yuta đã dậy sớm hơn cậu nhiều.

Toge liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, nhận ra rằng bây giờ cũng đã gần trưa, hoá ra đêm qua bọn họ lại phóng túng đến như thế. Cũng may là tiệc cưới bắt đầu vào đầu giờ chiều, bây giờ ăn xong rồi chuẩn bị thì vẫn còn kịp.

Cậu liếc nhìn ra ngoài, người kia đang im lặng hút thuốc ở ban công, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng trời phía xa. Ban công của khách sạn nhỏ hẹp, chỉ có thể đứng vừa một người. Yuta khoác áo choàng tắm lỏng lẻo trên bờ vai, mấy sợi tóc rủ xuống trán, trên miệng là điếu thuốc vẫn còn đang nhả khói. Rèm cửa lay động trong không khí, khiến hình bóng của anh trở nên xa vời vô cùng.

Toge không nhịn được mà ngắm nhìn anh lâu hơn một chút. Cậu không nhớ rõ đêm qua lúc hôn nhau, cậu có nếm được vị thuốc lá trên lưỡi anh hay không. Có lẽ là có, hoặc có lẽ là không. Lúc ấy, cậu chỉ mải mê chìm đắm trong nụ hôn với người con trai này, và men rượu đã lấn át tất cả.

Toge thấy điếu thuốc trên tay anh đã dần tàn, nhịn không được bèn lên tiếng.

"Cá hồi. Hút thuốc nhiều không tốt."

Dù rằng từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ, cậu cũng chỉ thấy anh hút thuốc có hai lần.

Yuta giương mắt nhìn lên, dường như ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Khoé mắt anh khẽ cong, nói với vào trong phòng "Được."

Yuta dụi tắt điếu thuốc, những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng lại được dịp bùng lên. Thật là, anh chỉ hút thuốc mỗi khi gặp chuyện phiền não, để nicotin giúp anh khống chế tâm tình đang nhiễu loạn và rối bời của mình, vậy mà người này lại còn cấm anh như thế. Yuta bật cười. Tất cả đều do người con trai đang ngồi trên giường kia.

*

Tầm xế chiều, bọn họ lên tầng thượng để cùng chuẩn bị cho lễ cưới. Căn phòng được của mấy chàng thanh niên giờ đây đã rối tinh rối mù, chỉ cần mặc lễ phục và cài hoa thôi mà đã trông như thể gà bay chó sủa. Trong khi căn phòng đối diện dành cho cô dâu và các bạn nữ thì bận rộn hơn nhiều mà chẳng hề thấy âm thanh ồn ào gì, thậm chí nhiếp ảnh gia phóng sự cưới còn chụp được rất nhiều hình phóng sự mang đầy tính nghệ thuật.

Toge mặc một bộ lễ phục đen tuyền được cắt may tinh xảo. Bởi vì họ là bạn bè bên phía cô dâu nên không cần làm phù rể, nhưng tính theo mức độ thân thiết thì họ vẫn sẽ cùng cô dâu chào đón khách khứa và ngồi ở hàng ghế đầu, thế nên vẫn phải ăn mặc chỉn chu một chút.

Cậu đã chỉnh trang xong xuôi, thế mà bên kia Yuta dang loay hoay với chiếc cà vạt trên cổ, đương như mãi vẫn chưa thắt được. Toge nhịn không nổi mà tiến đến, cầm lấy mảnh vải trong tay anh. Cứ dày vò thế này thì cái cà vạt không chỉ bị nhăn, có khi còn bị sức mạnh của tên đặc cấp này giật rách mất.

Yuta rất tự nhiên mà bỏ tay ra, để Toge thắt cà vạt cho mình như thể đó là việc hiển nhiên vậy. Cậu dự định sẽ thắt một nút thắt quy chuẩn và trang trọng cho anh, kiểu mà sẽ hợp với bộ lễ phục hôm nay. Thế nhưng một việc mà vốn dĩ cậu vẫn làm rất thuần thục, ban nãy cũng đã tự thắt cho bản thân, vậy mà giờ đây lại khiến cậu bối rối vô cùng.

Hôm nay anh vuốt tóc ngược lên, để lộ ra những đường nét góc cạnh trên gương mặt, cũng khiến cho đôi mắt kia trông bớt đi vài phần âm u. Dáng vẻ điềm đạm lại vừa tuấn tú thế này của Yuta khiến Toge như bị hút vào, chỉ có thể vội vàng rũ mi, tập trung vào cái cà vạt trong tay. Cậu không muốn mình bất cẩn để lộ ra sự si mê trong đáy mắt.

Cái cà vạt thắt được một nửa, Toge mới dám ngẩng lên, lại trông thấy yết hầu Yuta ngay trong tầm mắt. Nó nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh, khiến cậu không tự chủ được mà nghĩ đến tối qua, nó cũng ở trước mặt cậu như thế này, cũng nhấp nhô theo từng nhịp đưa đẩy của anh bên trên người cậu. Toge khẽ cắn lưỡi, cố gắng xua đi những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Nhưng cái gì càng cố quên đi thì càng dễ nhớ, nhất là khi tiếng hít thở của Yuta đang cận kề bên tai, và hơi ấm quen thuộc của anh đang phả vào mu bàn tay cậu.

Không chỉ có mình Toge phải cố gắng giữ bình tĩnh, mà Yuta giờ đây cũng đang vô cùng lúng túng.

Khi Toge đẩy nút thắt lên cổ áo, trong một phút chốc, chừng như Yuta cảm thấy ngừng thở. Cậu thuận thế ngước lên nhìn anh, những sợi tóc nhạt màu của cậu nhè nhè phe phẩy qua hàng mi cong. Lúc này, Yuta mới thấy môi cậu vẫn còn hơi sưng, khóe miệng như bị rách một chút. Ở khoảng cách gần đến thế, anh nhìn thấy rõ ràng khoé mắt cậu hơi ửng hồng, đôi mắt tím long lanh được phủ một tầng sương ướt át. Bởi vì đêm qua, chủ nhân của nó đã nức nở không ngừng sao?

Yuta cảm thấy hình như đêm qua đúng là mình hơi quá đà.

"Xin lỗi." Anh giơ tay sờ lên khóe môi cậu.

Toge ngẩn người, cảm thấy thật buồn cười làm sao. Từ hôm qua tới giờ, người này đã xin lỗi tận ba lần. Cậu lắc đầu, vỗ vỗ vai anh, ra hiệu lễ cưới sắp bắt đầu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip