Shouaki Ben Nhau Lo Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shou vốn là người khá nổi bật ở trường với vẻ ngoài và thành tích vô cùng hoàn hảo. Tuy rằng cậu có sự cẩn thận để tránh việc bị soi mói chuyện cá nhân nhưng quả thực mọi thứ không phải luôn suôn sẻ.

Bằng chứng là có người đã bắt gặp được cảnh cậu đi chung với Akira và thứ như vậy tất nhiên lập tức được truyền đi khắp trường. Shou không quan tâm đến chuyện bản thân bị nói ra sao, cậu chỉ quan tâm đến Akira nghĩ thế nào thôi.

Tuy những ngày đầu có chút rắc rối nhưng trôi qua mấy ngày mọi thứ cũng bình thường trở lại vì dù sao kì kiểm tra cũng sắp tới rồi. Cứ lo chuyện người khác như vậy thì điểm số của họ chết chắc. Chỉ là không ngờ khi cả hai đều nghĩ mọi thứ đã ổn thì lại là lúc có chuyện.

Chẳng biết từ đâu ra một đám người gây chuyện với Akira, ở trường nên em không dám đánh trả bởi em sợ nếu lớn chuyện sẽ báo về gia đình, để dì lo lắng thì không hay chút nào. Shou thì là học sinh lớp chuyên, em sợ cậu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến danh tiếng hay việc học tập. Cuối cùng em vẫn quyết định chịu trận

Trong lúc mơ màng sắp ngất, Akira chợt thấy bóng hình quen thuộc.

"Tenkuubashi - kun ?"

Do cơn đau, em dần bất tỉnh ngay sau đó. Lúc tỉnh lại em đã không còn ở trường nữa.

- Gunji - san.

- ..ừm, chào buổi tối ?

"Hình như cậu ấy đang có chút tức giận ? Do mình sao ?"

Ánh mắt và cả giọng nói Shou quả thật thể hiện sự khó chịu, có điều cậu đang lo cho Akira nhiều hơn. Vốn là người giỏi giấu cảm xúc nên những lúc cậu trong mất bình tĩnh thế này rất hiếm và nó đa phần là vì Akira.

- Tại sao cậu không gọi cho tôi ?

- Hả ?

- Lúc gặp chuyện, sao cậu không gọi ?

"Quả thật là vì chuyện này"

Akira có chút sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, nhất định là Shou giận em lắm khi mà em để bản thân gặp chuyện như vậy.

- ..vì tôi biết Tenkuubashi - kun chắc chắn sẽ đánh nhau với họ.

- Và ?

- Nếu họ nói với giáo viên thì..

Em thật sự thấy Shou lúc này trông đáng sợ lắm, đáng sợ hơn cả lúc thấy em bị thương vì làm nhiệm vụ. Cơ thể em run rẩy cả rồi, thấy em như vậy ánh nhìn kia có chút dịu lại. Shou tiến lại gần ngồi xuống bên giường gục mặt lên vai Akira, em nhất thời phản ứng không kịp có chút hoảng loạn rồi cũng bình tĩnh quan sát người kia.

- Tôi đã lo cho cậu lắm đấy, bọn họ có làm gì tôi cũng được nhưng..

Chợt cậu gằn giọng đôi chút, nắm chặt lấy tay em.

- Tôi không cho phép bất cứ ai đụng đến cậu.

Akira thấy Shou như vậy có chút vui, đưa tay xoa đầu người kia.

- Xin lỗi đã khiến cậu lo như vậy. Tôi không sao đâu mà.

Nghe em nói vậy dường như khiến cậu bình tĩnh lại chút, Shou thật sự chẳng giận nổi em bao giờ bởi chỉ cần em lộ ra vẻ mặt sợ hãi hay bối rối đôi chút cậu lại thấy mềm lòng.

- Nếu bọn họ còn tìm tới cậu nhất định phải gọi cho tôi.

- Được rồi mà cậu đã như vậy chắc sẽ không có lần sau đâu.

Sao lại nói như vậy à ? Bởi Akira biết, trước mặt em mà Shou như vậy thì trước mặt bọn kia cậu còn đáng sợ gấp trăm lần. Dù tức giận nhưng cậu vẫn là không mắng được em.

Giận thì giận chứ thương thì thương lắm, Shou dù thế nào còn chẳng dám mắng em một lời vậy mà lũ đó dám đánh em, thề là nếu bọn đó còn xuất hiện trước mặt cậu lần nữa thì không có chuyện chỉ đánh để dọa vì lo cho Akira đang bị thương như lần này đâu.

Mà cũng chẳng còn lần sau nữa, bọn đấy đã vội chuyển trường ngay hôm sau mà không dám hó hé lời nào với giáo viên mà nếu có nói cũng chả ai tin học sinh top đầu của lớp chuyên như cậu lại đi đánh họ đâu, tốt nhất là im mồm mà né xa Akira của Shou ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip