Shouaki Ben Nhau Ke Ve Tinh Doi Minh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tận 2 ngày thật sự có hơi..rắc rối ? Không biết từ bao giờ người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày và trong cả thói quen của em nữa.

Mỗi sáng không nhìn thấy người kia, không nhận được lời chào buổi sáng. Trưa không có ai kia ngồi cạnh, em không có một mình, có đàn anh Kizaki nữa nhưng mà vẫn là buồn lắm.

- Nó đi chưa được 1 ngày nữa đã thế này rồi à. Yêu đương mệt mỏi thế.

- ..anh không hiểu đâu.

- Này !? Thằng nhóc đàn em Akira ngoan hiền của anh mày đâu ? Mày là đứa nào đấy ?

Anh bày ra vẻ mặt không thể chấp nhận được sự thật. Nhìn sự thay đổi của người đàn em kia mà khóc thầm, nhất định là thế giới này muốn bắt nạt anh!

Ngồi bức xúc với đời một lúc xong cũng đành thôi, đụng vào em dăm ba bữa nữa ai kia về tóm cổ anh vào tù vì làm hại người Trái Đất thì xong. Đương nhiên là nghe có hơi không hợp lí lắm nhưng nếu cả hai thành viên AMO đồng lòng thì với thân phận một aliens bình thường anh cãi bằng niềm tin.

- Mà dù sao mày cũng ăn gì đấy đi chứ, hôm nào nó về thấy mày ốm đi là hơi mệt đấy.

- Không thèm sợ đấy.

- Nói lại lần nữa tao ghi âm đợi nó về bật nghe nào.

Kizaki thích thú mở phần ghi âm trong điện thoại lên chuẩn bị đổ dầu vào ngọn lửa nho nhỏ đang bén dần, Shou đã không còn giận gì và thấy có lỗi với em rồi nhưng em thì không. Em vẫn còn giận một chút, giờ mà có cái này để cả hai cùng giận nhau thì..

"Nếu không có chuyện bắt buộc phải xa nhau thế này chắc hẳn giận được nửa ngày lại yêu thương nhau cho xem, cơ hội này tìm đâu lần 2 ?"

- Em nói em không có sợ cậu ta, có giỏi thì mau về đây làm đi.

Thu âm xong xuôi, anh lưu cẩn thận vào một chỗ riêng để tránh lạc mất. Akira không quan tâm lắm, chỉ muốn ai kia chịu về là đủ rồi, làm gì em cũng được.
...
____________________

21:36
[Nhớ cậu rồi]
[Một ngày thật là dài, mau về với tôi đi]
____________________

Nỗi nhớ dai dẳng cứ đu bám em mãi, em cảm thấy mình đã không thể trở về như trước, những ngày chưa có người thương nữa rồi. Dù sao cũng đã qua 2 ngày có điều giờ đã là trưa ngày thứ 3 nhưng em vẫn chưa nhận được tin nhắn từ Shou. Tin chào buổi sáng của em còn chưa thấy người kia xem.

Tuy có chút cảm giác không lành nhưng em chỉ nghĩ là nhiệm vụ có chút rắc rối phải kéo dài thêm chút hoặc là cậu cần nghỉ ngơi.

"Chắc hẳn là vậy mà..đúng không ?"

Kể cả thế nào Akira vẫn thấy lo lắng vô cùng, chỉ đành hi vọng nỗi bất an trong lòng mình không thành sự thật. Chắc hẳn chiều đến trụ sở sẽ biết tình hình Shou đang thế nào thôi.
...

Em để ý thấy hôm nay trụ sở có chút khác, công việc bận rộn hơn ? Do vậy nên em thấy không nên hỏi nhưng đến lúc tập luyện xong chuẩn bị về em lại không chịu được.

Nghe em hỏi tình hình của Shou, vẻ mặt Christina trở nên khó xử. Hyougo nghe được, tuy có vẻ cũng không muốn để em biết nhưng em nhất định sẽ cố chấp hỏi lí do đành nói.

Và lời của anh sau đó trực tiếp khiến em như chết lặng. Khó khăn điều chỉnh lại cảm xúc hỏi lại lần nữa.

- Mất tích..nghĩa là sao ạ ?

- Đã mất tín hiệu từ đồng hồ được 15 tiếng rồi. Chris-san và mọi người bên bộ phận ấy vẫn đang cố gắng dò tìm nhưng có lẽ..cậu nên chuẩn bị tinh thần trước cho trường hợp xấu nhất.

- ..em hiểu rồi.

Cảm xúc em lúc này rối bời vô cùng. Chính em cũng chẳng xác định được là đang thế nào nữa. Hoang mang hay lo sợ ? Dường như đều không phải, tâm trí gần như trống rỗng. Em còn không biết được đã về nhà bằng cách nào nữa.

____________________________

21:48
[Đã nói là cố gắng nhanh về với tôi cơ mà]
[Tôi không giận chuyện cậu về muộn]
[Nhưng nhất định phải về, nếu không tôi giận cậu suốt đời]

7:24
[Không muốn ăn uống gì cả, cậu giỏi thì về mà ép tôi đi]

19:17
[Mau về đi chứ]
[Tôi nhớ cậu]

23:36
[Không có cậu khó ngủ lắm]
[Về ôm tôi đi]
__________________

Tự an ủi bản thân phải tin tưởng vào người thương nhưng qua thêm một ngày nữa không thấy chút hi vọng gì. Đến tối em vẫn là không kìm được khóc nấc lên rồi thiếp đi mất trong lúc đang ôm lấy con gấu bông và nhớ tới lời cậu.

"- Nhận cái này nhé, lúc nào nhớ tôi mà không gặp được thì ôm nó."

"Không đủ đâu, mau về với tôi đi."

_________________________________

Plot nì còn chap nữa nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip