Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akira có gặp một chút rắc rối với người em yêu. Dù đã hẹn hò với nhau em vẫn ngại mỗi lần cả hai sát bên nhau. Shou biết em dễ ngại nên rất kiên nhẫn không bắt ép em chỉ là như vậy thì không khác gì lúc trước cả. Điều đó khiến cậu có chút giận Akira.

Kể cả thế nào Shou vẫn đối xử dịu dàng với em nhưng Akira nhận ra được người em thương hình như giận em mất rồi.

"Cậu ấy giận chuyện mình đẩy cậu ấy hôm qua sao ? Nhưng mà.."

Hôm qua Shou muốn ôm em nhưng do ngại nên Akira lỡ đẩy cậu ra. Sức lực của em không là gì so với Shou, nếu muốn cậu có thể tiếp tục mặc kệ sự vùng vẫy của Akira. Đó là lý thuyết thôi chứ Shou không nỡ làm.

"Mình thật sự ngại không chịu được thậm chí mình còn dễ ngại hơn lúc trước nữa..tuy mình biết làm vậy là quá đáng. Tenkuubashi - kun trông buồn lắm, tội lỗi quá.."

Suốt mấy tiết buổi sáng, Akira không tài nào tập trung vào bài học nổi. Em tự mắng mình tồi tệ đủ kiểu, tiếng chuông hết giờ vừa reo liền gục xuống bàn, Akira chẳng còn chút tâm trạng gì để ăn uống nữa.

- Gì đây ? Đói đến mức không dậy nổi để ăn trưa à ?

- Kizaki - san..

Kizaki Masato nhìn đứa nhóc trước mặt gục hẳn người xuống bàn, với tư cách là bạn bè nên anh tốt bụng lại hỏi thăm. Anh là một trong số ít người biết mối quan hệ đặc biệt của Shou và Akira cũng như chuyện họ quyết định vẫn lơ nhau trước mặt người khác khi ở trường.

Do vậy nên Kizaki quyết định kéo Akira lên sân thượng để ăn trưa cũng như hỏi chuyện, câu vừa nãy là đùa thôi chứ anh nhìn vào thừa biết là hai tên nhóc xảy ra chuyện rồi.

- Ồ, thế là nó thì muốn tiến tới còn chú mày lại đẩy ra à ? Nghe đau phết đấy.

Nghe Akira kể xong anh liền phán đúng như những gì Akira đã nghĩ nhưng nghe người khác cũng nói vậy càng khiến em thấy bản thân tồi kinh khủng hơn. Mà đàn anh chẳng biết từ lúc nào đã chụp bộ dạng em nằm gục xuống bàn lúc nãy gửi qua cho Shou. Không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau đó cậu xuất hiện.

- Gunji - san.

Tuy bộ dạng lúc mở cửa sân thượng trông vẫn rất bình tĩnh để tránh bị người ngoài chú ý nhưng cửa vừa đóng cậu liền không giấu nổi vẻ mặt lo lắng lại gần người thương.

Akira lúc này đang chìm trong sự tội lỗi chưa kịp hoàn hồn, thấy người kia tới càng thêm hoảng loạn.

"Sao Tenkuubashi - kun lại ở đây ? Mà vẻ mặt đó là sao ? Chuyện gì vậy ??"

Khi quan sát sơ qua và xem xét thấy nhiệt độ em vẫn bình thường cũng không có vẻ khó chịu gì, Shou mới bình tĩnh lại nhìn qua đàn anh. Akira lúc này cũng chợt nghĩ có phải do Kizaki nhắn gì với Shou không.

Thấy hai ánh mắt kia đột ngột chuyển dời qua mình, Kizaki buông điện thoại đã chụp mấy kiểu ảnh nãy giờ xuống.

- Nhớ tới anh mày rồi hả ? Tao không ngờ chỉ với tấm ảnh đó mày liền lên đây.

Akira chưa hiểu chuyện gì vẫn hoang mang nhìn đàn anh. Thấy em không bị làm sao nên Shou cũng không buồn để ý Kizaki làm gì nữa.

- ..không sao là tốt rồi.

- A..ừm, Kizaki - san gửi cái gì cho cậu thế ?

Dù đang giận nhưng Shou vẫn là không tỏ thái độ gì với em, những thứ gì em muốn biết cậu đều không giấu diếm.

"Tấm ảnh này..vậy là cậu ấy sợ mình bị làm sao nên liền lên đây. Tenkuubashi - kun vẫn còn giận mà nhỉ ? Cậu ấy vẫn quan tâm mình như vậy khiến mình còn tội lỗi thêm nữa.."

Nhìn đôi bạn trẻ người thì giận người thì không biết dỗ kia làm Kizaki thật sự bất lực. Anh chỉ giúp đến đây được thôi, còn lại thì anh chịu.

- Thôi tự xử với nhau đi nhé, anh mày đi trước.

"Kizaki - san ?! Anh đi thật đó hả ?"

Akira đã hoảng lại còn hoảng hơn, giờ biết đối mặt với Shou làm sao đây ?

- À..ừm Tenkuubashi - kun ăn trưa chưa ?

- ...

"Cậu ấy không nói gì ?? Mình có nói sai cái gì không nhỉ ? Làm sao đây ?"

Shou từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi em, không phải cậu làm lơ em hay không nghe thấy chỉ là cậu vẫn còn hơi giận em một chút với lại Shou cảm thấy dáng vẻ bối rối này của Akira khá là dễ thương, cậu thích nó và thích cả em.

Mà nhìn em như vậy, Shou không kìm lòng nổi, nhân lúc em đang mãi suy nghĩ không phòng bị, cậu đưa tay giữ gáy em kéo lại đặt lên môi mình lên môi Akira.

Lúc này em mới phản ứng lại kịp mà có phản kháng cũng vô ích, thấy ánh mắt thèm khát ấy nhìn vào em, Akira biết em nhất định không có đường lui rồi.

"Do mình làm cậu ấy giận nên là mình cũng phải chịu trách nhiệm thôi.."

Tay em đặt trên vai Shou, mắt nhắm lại để yên cho cậu muốn làm sao thì làm, trông thấy em có vẻ hợp tác cậu càng mạnh bạo hơn. Đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi em. Akira dần choáng, em bị hôn đến mức mềm nhũn cả ra rồi.

Cơ thể em lúc này một chút cũng không chống đối Shou dù cả hơi thở lẫn sức lực đều đang bị rút cạn. Tuy nói ra nghe có hơi sai trái nhưng khiến em lộ vẻ yếu đuối, cả cơ thể phải dựa vào mình như vậy khiến cậu muốn ăn hiếp em thêm nữa.

Nụ hôn kết thúc, em ngã cả người vào Shou, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Nhìn bộ dạng này của người thương lại làm Shou có vài suy nghĩ không đúng đắn cho lắm.

Nhưng sau tất cả, cậu kìm lại ham muốn của bản thân nhẹ nhàng ôm lấy Akira, gục mặt vào vai em tận hưởng mùi hương mà cậu mê mẩn biết bao.

- ..Tenkuubashi - kun.

- Tôi nghe đây.

- Tôi xin lỗi, chuyện hôm qua ấy..ừm tôi không có ghét cậu làm vậy đâu nên là cậu đừng giận nữa, tôi sẽ để cậu ôm mà.

Akira bối rối cố gắng nói hết những gì mình nghĩ được, em vẫn chưa bình tĩnh lại hoàn toàn trước pha cưỡng hôn vừa nãy đâu nhưng mà nếu không nói bây giờ thì em sợ Shou hiểu nhầm là em ghét cậu làm vậy mất vì em có chút thích được Shou ôm. Vòng tay rộng và ấm áp của người thương khiến Akira thấy an tâm vô cùng.

- Ừm, tôi không giận Gunji - san nữa. Mà lời cậu nói không rút lại được đâu, phải để cho tôi ôm đấy.

- Tôi sẽ không rút lại mà.

___________________________

Nửa đêm rồi tui còn ở đây lụy otp quá không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip