Shouaki Ben Nhau Giac Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta đồn rằng nếu thương nhớ ai đó quá nhiều sẽ mơ thấy người ấy. Đúng là khó tin nhưng mà thật sự là có. Akira đã mơ thấy người em thích ôm em, thân thiết với em như thể cả hai là một cặp vậy. Mà em lại bình tĩnh đón nhận như một điều hiển nhiên đến lúc tỉnh dậy mới thấy hoảng loạn.

"Phải thương nhớ nhiều lắm mới mơ thấy được..mình nhớ cậu ấy nhiều đến vậy à ? Mà tại sao mình lại nhớ tới rồi ?!"

Trong vô thức, em không thể ngăn được tâm trí mình nhớ tới người kia. Cậu bạn Tenkuubashi đẹp trai giỏi giang đủ điều ấy mà bản thân còn mơ tới, Akira tự thấy mình quả thật cũng mạnh dạn quá rồi.

Đáng lẽ giấc mơ là thứ dễ dàng rơi vào miền kí ức bị quên lãng, muốn nhớ cũng khó. Thế mà giờ đây, em không bỏ nó ra khỏi tâm trí được, hoặc là do em không nỡ. Cảm giác ấy dường như rất thật, đến khó tin. Được thân thiết với người mình thích ai mà không muốn nhớ mãi chứ.

Nhưng những mộng tưởng ấy sẽ khiến em hi vọng nhiều hơn, dễ hụt hẫng khi phải đối mặt với hiện thực. Người kia chỉ là đối xử với em như bạn bè chứ không làm gì em cả lại khiến em suy nghĩ mãi. Có lẽ em đã lỡ nghĩ nhiều quá rồi, cứ như vậy mối quan hệ của cả hai sẽ xấu dần mất.

- Gunji - san.

- Ơ hả ?

Cả hai đang đi ăn mà Akira cứ thẫn thờ mãi. Shou từ nãy đến giờ đã gọi đến lần thứ ba em mới đáp lời.

- Cậu gặp chuyện gì à ?

- Tớ..không có.

"Mình làm cậu ấy lo rồi..nhưng mà cảm giác thích quá."

Dù cho tâm trí đang không ngừng nhắc nhở bản thân không nên để người ta lo như vậy thì cảm giác được quan tâm bởi người mình thích, không thể nói là không muốn. Đang mãi đấu tranh trong suy nghĩ thì em bị giật mình bởi người kia đột nhiên đưa tay bóp má em. Akira cảm thấy da mặt đang nóng dần lên, em phát điên mất.

- Tenkuubashi - kun..

Nhìn người kia đỏ mặt, ấp úng mãi mới gọi được tên mình. Shou bỏ tay ra, vẻ mặt vẫn bình thản dù tâm trí cậu đang bị lấp đầy bởi suy nghĩ "Gunji - san dễ thương quá mức cho phép rồi."

- Xin lỗi, cậu có đau lắm không ?

Em chỉ khẽ lắc đầu, chưa hết hoảng loạn bởi sự việc bất ngờ vừa nãy. Nhưng mà, đúng là cảm giác rất thích, em thích việc Shou đôi khi sờ má, xoa đầu mình. Mỗi lần như vậy, Akira đều hoảng loạn hết cả lên, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Và Shou cũng rất thích chạm vào em nữa, không vì điều gì cả.

"Phải mà mình bình tĩnh được như mình trong giấc mơ thì tốt quá.."

Tuy có suy nghĩ như vậy, em thật sự cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần được thân thiết với người kia là tốt rồi. Mà kể từ hôm đó, tần suất cậu làm em ngại đột nhiên nhiều hơn. Dựa vai em khi ngồi trên tàu, nói là so tay rồi nắm lấy tay em mân mê một lúc lâu, có hôm em chỉ bất cẩn trầy chân nhẹ vẫn đi được bình thường nhưng Shou cứ nhất quyết muốn cõng em. Ngẫm nghĩ mãi, em ngờ ngợ nhận ra, những chuyện này giống như trong giấc mơ kia vậy.

"Đó là giấc mơ báo trước tương lai sao ? Không, nghe vô lí quá. Chắc là trùng hợp thôi..chắc vậy."

Em làm sao nghĩ tới được chuyện Shou cũng có giấc mơ giống em chứ. Chỉ là trong khi em cố gắng quên đi nó, cậu lại nhớ rõ từng tí một để thử làm theo.

"Quả nhiên, cậu ấy dễ thương hơn trong giấc mơ nhiều."

_________________________
Viết yêu nhau đã đời rồi mới quay lại khúc mập mờ =)))). Viết xíu cho đỡ vã trong khi đợi có thời gian triển fic ShouAkira au người phàm × thiên thần nì, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình tiếp he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip