Shouaki Ben Nhau Cam Trai 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Chuyện chỗ ngồi trên xe mới là khởi đầu thôi, mấy nàng kia còn lắm trò ghê cơ. Do là chuyến đi sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm nên cần phải dựng lều. Sau khi bàn bạc này kia thì nhóm họ định dựng hai lều, ai ở chung ai ở riêng cũng tự hiểu rồi.

Việc này khá đơn giản nên Shou làm một mình được, Kizaki với Akira thì chuẩn bị mấy thứ khác. Tuy ít người nhưng hòa đồng nên làm xong sớm. Trong khi đám bọn họ đang nghỉ ngơi thì chẳng biết từ đâu có vài cô lại gần muốn nhờ vả Shou. Không chỉ vậy lại còn cố ý làm vài hành động để đụng chạm cậu. Nhưng mà đâu có dễ, Shou né tránh bằng hết.

Akira không nói gì nhưng em không vui vẻ gì lắm. Ừm thì ghen đó, dù Shou từ chối thẳng nhưng mấy cô dai dẳng mãi. Những người khác trong trường được dịp đứng hóng, đám con trai thì tự hỏi "Bộ trường này có mỗi cái cậu Tenkuubashi đó đẹp thôi hả ?".

Được một lúc thì Shou không nhìn đến bọn họ nữa, cậu để ý nãy giờ em có vẻ không được vui mà Shou chỉ nghĩ vì em còn mệt do ngủ không đủ giấc và nhiệm vụ hôm qua có chút vất vả thôi.

- Gunji - san, cậu ổn không ? Cần gì thì nói tôi nhé ?

- ..ừm.

Các nàng kia chưa chịu đi để rồi thấy cảnh này, ánh mắt của Shou lúc đó thật sự là ai không để ý nhiều tới cậu nhìn vào cũng thấy rõ nó không giống khi nhìn người khác đâu.

"Rõ ràng là có gian tình."

Cũng không biết vì sao mà dù đã nghĩ vậy và rời đi nhưng sau đó họ vẫn còn bày trò cơ. Trong mấy hoạt động dù là vô tình hay cố ý nhìn qua chỗ hai người đấy bất kì lúc nào cũng thấy Shou để ý, quan tâm em qua từng cử chỉ, hành động và cả lời nói.

Nhưng mà Akira có vẻ đáp lại hời hợt đôi khi còn bơ hẳn Shou. Đàn anh Kizaki quan sát đôi này bao lâu nay nhìn qua cảnh này thừa sức đoán được chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không hề có ý định giúp.

Thật sự thì chuyện Shou ghen cũng có nhiều rồi, tính cách của Akira thu hút aliens nhiều hơn cơ, ví dụ như Raika khá là để ý em đó. Còn Akira không phải không có, chỉ là lần đầu em thể hiện rõ ra đến mức này.

Tuy có nhận ra tâm trạng khác thường của em nhưng thử dò hỏi vài lần mà em không chịu nói câu nào làm Shou có chút bối rối. Cả hai cứ như vậy suốt cả ngày hôm đấy. Kizaki không nhịn nổi cười bọn nhỏ mà vẫn không có ý định giúp cho tới tận khi Shou tìm đến để nhờ.

Shou muốn nói chuyện riêng với em xem sao nhưng Akira cứ tránh mặt mãi và có cả mấy cô nhân cơ hội đó mà tiếp cận nữa đành phải nhờ đến đàn anh thôi.

Xong xuôi các hoạt động này kia thì tới thời gian vui chơi tự do, ai muốn làm gì thì làm, ngủ nghỉ cũng được. Đa phần đều mệt nhưng vẫn có nhóm chăm chỉ hóng chuyện chụp mấy chục kiểu ảnh về hai người nào đó từ sáng đến giờ và cũng còn người chưa bỏ cuộc tìm cách để Shou chú ý đến.

Kizaki gọi cả hai lại kiếm chỗ khác xa nơi tập hợp một chút ngắm cảnh, tất nhiên là cái cớ thôi, chủ yếu để tránh bị làm phiền.

- Thấy sao ? Tao kiếm được chỗ này lúc trốn tham gia mấy trò chán ngắt kia đấy.

- Thì ra là anh trốn.

Có mấy lúc vừa quay đi chút quay lại đã không thấy đàn anh đâu làm em hoang mang tưởng mình bị ảo giác. Shou lo để ý em, không quan tâm xung quanh nên thật sự cũng không biết Kizaki lẻn đi lúc nào nữa.

Nhân lúc Akira mãi ngắm cảnh không để ý, anh đi lại vỗ vai Shou ra hiệu "Còn lại là phần của mày đấy, anh giúp thế thôi" rồi đi mất.

- Gunji - san.

Em giật mình quay qua thấy chỉ còn Shou đứng cạnh.

"Kizaki - san ?? Mình không nghe thấy tiếng bước chân luôn đó ?"

- Ờ..ừm cũng khuya rồi, chúng ta nên quay lại lều thôi.

Đang định kiếm cớ rời đi thì Shou đột ngột kéo tay em lại, kề sát mặt em, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng dò hỏi.

- Cậu tránh mặt tôi ?

- Tôi không có.

Shou cau mày lại đôi chút, em tránh né không nhìn thẳng vào người kia mà có cố sức kiểu gì cũng không thoát được.

- ..tôi xin lỗi.

Em ngơ người ra, nhìn lên thấy vẻ mặt man mác buồn của người thương nhất thời có chút bối rối.

- Cậu nói gì vậy ? Xin lỗi chuyện gì ?

"Đừng có bày ra vẻ mặt đó chứ"

Thật sự là Akira hết giận từ lâu rồi bởi từ lời nói đến hành động của người này tất thảy đều hướng về em. Có muốn giận cũng không giận lâu nổi.

- Đừng giận tôi nữa, Akira.

Thôi cậu thắng, Akira thua. Lại còn gọi bằng tên như thế thì giận làm gì nổi nữa.

- Được rồi, đừng gọi vậy mà.

- Không được sao ?

Shou chuẩn bị giận ngược lại em rồi đó, để người khác gọi mà không để cậu gọi.

- Không phải chỉ là..ừm nghe ngại lắm.

- Tôi thấy có nhiều người gọi cậu như vậy mà ?

- Thì bởi vì là cậu thì khác chứ.

Nói xong câu đó, Akira thật sự hóa thành cà chua đỏ được rồi. Em lúng túng định nhân lúc Shou buông lỏng tay ra mà chạy mất thì bị giữ lại lần nữa. Thấy được vẻ mặt này của em, Shou cảm thấy chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ giận nổi cục bông đáng yêu này đâu hoặc là có mà không nổi nửa ngày.

- Cậu lúc nào cũng dễ thương như vậy nhỉ ?

- Sao cậu có thể nói mấy lời đó tự nhiên được thế ?!

"Thẳng thắn cũng có mức độ thôi chứ"

____________________________

Idea này vậy là xong ròi đó, hiện tại tui chưa nghĩ ra thêm gì nên không nói trước được nào có chap mới đâu, nếu được thì gợi ý cho tui gì đó để viết nhe.
(Mấy người đừng có vu oan tui mưu tính cái gì, đã bảo không có ròi nhé =))))). Lần sau viết idea ngọt không có sóng gió sẽ không đem Reiji vào nữa đâu, lão nhìn gian quá không biết viết kiểu gì mà nhìn không đáng nghi cho được nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip