Shouaki Ben Nhau Cam Trai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 2 ngày nghỉ học thì Akira quả nhiên đã gặp khó khăn. Tuy mượn được vở chép đầy đủ bài học rồi nhưng em chẳng hiểu gì cả. Vậy nên Shou đã kèm cho em, có chút khó khăn nhưng rồi mọi thứ cũng ổn.

Bằng một cách nào đó thì trường họ đột nhiên tổ chức đi cắm trại sau kì thi. Do việc ở AMO nên cả hai định sẽ không đi có điều Amamiya Reiji nghe nói về chuyện đó không biết vì điều gì lại bảo.

- Hai đứa cứ đi đi.

- Ơ..vâng, nhưng tại sao ? Có nhiệm vụ ở đó ạ ?

Lúc ấy Reiji chỉ cười mà thật sự thì chả ai thấy ý cười trong đó cả. Nhưng sau đó hắn lại cười thật trông rất phấn khởi.

- Không có đâu, tôi chỉ nghĩ dù gì cũng là học sinh. Tham gia mấy cái này không phải rất vui sao ?

- Nhưng mà..

- Lệnh đấy.

- ..vâng.

Akira vốn đang hoang mang định hỏi thêm mà lại thôi còn Shou cũng không ý kiến gì. Cái tính cách cùng hành động tùy hứng của vị sếp này về cơ bản là không thể đoán nổi nên cứ kệ đi vậy.

- Thật sự không có gì đâu. Tôi đảm bảo đấy, chúc hai cậu đi chơi vui vẻ.

- A..cảm ơn Hyougo - san.

"Anh ấy đã nói vậy chắc sẽ không có gì đâu, dù gì thì lần trước.."

Nhớ lại lần đi cùng Reiji có nhận được lời cảnh báo nên em thật sự tin là lần này hẳn sẽ không có. Natsuki dường như không phải kiểu người vì nể Reiji mà không cảnh báo trước nếu nhận ra tên kia có mưu tính gì.

- Gunji - san. Cậu có ở cùng nhóm với ai không ?

- Cậu hỏi về chuyện lập nhóm trong chuyến đi hả ? Tôi chưa có, dù sao trước đó cũng không nghĩ sẽ đi mà.

Shou mở điện thoại lên coi qua thông báo về chuyến đi. Do cũng nghĩ giống em nên chưa quyết định mà thật ra kể cả có định đi từ trước thì Shou cũng sẽ hỏi tới Akira đầu tiên thôi

- Lập nhóm không bắt buộc chung lớp, chúng ta đi cùng nhau chứ ?

- À thì..nếu cậu cảm thấy được.

- Dĩ nhiên rồi.

Trông Shou có chút vui vẻ, thật sự thì mặt cậu không khác gì bình thường đâu chỉ là ở cạnh nhau lâu rồi nên em cũng nhận ra được phần nào.

- Ít nhất 3 người, tối đa 7 người.

- Chắc là rủ thêm Kizaki - san thôi nhỉ ?

"Tokitou - kun thì mình cũng không chắc nên rủ hay không..cậu ấy biết mình quen Tenkuubashi - kun thì thật sự không ổn lắm."

- Cứ theo ý cậu, tôi không có vấn đề gì.

Tuy bảo là không muốn để quá nhiều người biết cả hai quen nhau nhưng mà mãi mới có buổi đi chơi cùng được cho nên giờ họ muốn đồn gì mặc kệ đấy. Bàn tán linh tinh thì không có sao nhưng mà đi đụng đến Akira thì sẽ có sao, rất nhiều sao.

"Cuối cùng cũng đến ngày đi rồi."

Trong mấy ngày đăng kí nhóm cho chuyến đi, chuyện Shou bảo đã có nhóm không đồng ý lời mời của bất cứ ai khác đã dẫn đến vài lời bàn tán trong trường. Lời đồn về mối quan hệ của cả hai lần trước khiến vài người chú ý đến Akira.

Có người còn tìm đến hỏi thẳng, trong khi em bối rối không biết làm sao. Cả Tokitou cũng có tò mò và dò hỏi nữa. Bị cả đám người tò mò vây quanh làm em hoảng loạn hơn bao giờ hết, đàn anh Kizaki hóng chuyện xong lại chụp cảnh ấy gửi qua cho ai kia.

Và một điều không ai ngờ tới là Shou đột nhiên xuất hiện giải vây giúp em. Dù sao thì hôm nào đi chơi kiểu gì cũng bị đồn đoán linh tinh thôi vì cậu muốn thân thiết với Akira hơn trong chuyến đi này mà.

Bỏ qua chuyện đó đi vậy, dù gì cũng đến ngày đi chơi rồi. Tokitou có đi nhưng ở nhóm khác, không phải là không muốn ở cùng nhóm với Akira để tận mắt xem em với Shou thân thiết tới mức nào mà là vì trông Kizaki hơi đáng sợ nhiều chút. Dù sao thì ở nhóm khác soi cũng được và còn có một nhóm chung ý định đó mà.

Shou có rất nhiều người để ý nên dù không được chung nhóm với cậu thì vẫn có người cố kiếm cớ để có thể thân hơn với cậu. Đầu tiên là chuyện chỗ ngồi trên xe, 2 người ngồi cùng nhau mà nhóm họ có 3 người cho nên có vài người tơ tưởng chuyện được ngồi chung với Shou.

Mà tất nhiên là không được rồi. Vừa lên xe cậu đã kéo Akira ngồi cùng, Kizaki đoán trước được cả chẳng ý kiến gì có điều nhìn vài đứa con gái lườm Akira khiến anh nhịn cười không nổi thầm nghĩ chuyện tình cảm của hai đứa nhóc này đúng là thú vị mà.

Bất ngờ hơn là có cả người lại chỗ hai người đang ngồi đề nghị Akira nhường chỗ cho mình cơ. Em ngơ người ra tự hỏi con người cố chấp như vậy có tồn tại luôn đó hả ? Shou không nể gì từ chối thẳng thay cho em.

Akira tin tưởng và biết Shou không có quan tâm gì ai khác đâu nhưng mà thật sự thì thấy ngày nào cậu cũng có người vây quanh, viết thư gửi quà lại còn bất chấp mọi thứ để có thể thân với Shou mà những người đó ai cũng xinh và có nhiều điểm tốt nữa.

Cho nên đúng là em có chút lo lắng và ghen nữa đó. Nhưng mà em cũng không thể hiện gì, tối qua làm nhiệm vụ về muộn còn sáng lại dậy sớm chuẩn bị khiến em gục ngay sau khi xe xuất phát được vài phút. Akira ngồi cạnh cửa sổ nên nếu mà gục thì đầu sẽ đập vào kính.

Mà còn Shou ở đây thì cậu chẳng để việc đó xảy ra đâu. Shou đỡ lấy đầu em để em dựa vào vai mình. Hình ảnh này khiến mấy cô để ý cậu vừa bất ngờ vừa ghen tị vô cùng mà cũng chẳng làm gì được.

...
__________________________

Còn phần sau nối tiếp heh, tui cảm thấy hơi dài nên tới đây thôi mai viết tiếp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip