Hoonki Together 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
✧sad ending/hoonki

màn đêm buông xuống, chỉ còn bóng hình nhỏ nhắn của em ngồi bên cửa sổ hiu hắt.

yên bình nhỉ?

trời đổ cơn mưa, chắc mây cũng hiểu nổi lòng em mà khóc thầm...

--------

hỏi sau chia tay, ai là người đau lòng hơn?

câu trả lời lúc nào cũng là người yêu nhiều hơn.

em không rõ, em yêu anh ta như nào.

chỉ khi thấy anh, em đã cười. thấy anh hạnh phúc, lòng em rộn ràng như hoa nở. thấy anh buồn, lòng em cũng chẳng nguôi ngoai sầu não. thấy anh khóc, lòng em như bị cứa vào đến tận ruột gan.

sáng hôm đó, anh đến gặp em, nói:

"mình chia tay em nhé?"

em mấp máy môi muốn hỏi, chưa kịp nhìn, người đã lặng đi từ bao giờ. em nghĩ anh đã quyết, cũng đành nghe theo.

hàng ngày, cứ tới luôi chỗ hẹn cũ, tìm lại chút kí ức ở anh.

em hiểu anh là người quyết đoán, hoàn toàn nghĩ kĩ nhưng điều sẽ nói, và biết nên bày tỏ như nào.

chắc anh cũng trằn trọc lắm mới đưa ra quyết định đó. dạo gần đây anh có vẻ buồn lắm, em biết chứ, nhưng em giả ngơ, cố gắng tạo niềm vui cho anh. cứ nghĩ do anh áp lực công việc, não nề trong lòng. ai ngờ anh nghĩ cách để nói chia tay với em, em sai chỗ nào hả anh?

nói em nghe nhé.

'màn đêm buông xuống, chỉ còn bóng hình nhỏ nhắn của em ngồi bên cửa sổ hiu hắt.

yên bình nhỉ?

trời đổ cơn mưa, chắc mây cũng hiểu nổi lòng em mà khóc thầm...'

em ôm cái gối, tựa đầu lên khung cửa, chẳng biết từ đâu đã ước một mảng gối.

biết em đã trải qua nhưng gì không?

vài tháng trước anh bảo chia tay, em không giây phút nào yên lòng, cứ nhớ về anh mà lệ tự tràn trên đôi gò má cao.

hôm qua, anh mất rồi...

em nghe được tin thì tức tốc đến nhà anh.

nhìn thấy bác gái thì đứng bên di ảnh anh mà khóc rên không ngừng.

còn bác trai thì đứng một góc ôm mặt, có nét hối hận lắm.

em đến hỏi bác trai, bác quay qua, vẫn là ánh mắt đó, vẫn là ánh mắt căm thù đó từ bác.

bác trai là người cổ hủ, gia trưởng.

hằng ngày cứ trách cứ anh là đồ vô dụng, hành hạ đánh đập bác gái.

em và anh lần đầu gặp nhau là lúc anh định tự tử ở hồ. em cũng chẳng phải người thích xen vào chuyện người khác, em cũng chán sống lắm rồi, nhưng em chưa muốn chết như anh.

em ngồi xuống gần anh, khi anh đang đứng dang tay ra, định gieo mình xuống hồ.

"đừng chết ở đây, xác anh thối lắm, sẽ làm ô nhiệm chỗ này mất. xin anh đấy, tôi chỉ còn chỗ này để giải sầu, anh mà chết ở đây thì tôi phải ngửi mùi kinh tởm của anh hằng ngày à?"

dù chẳng biết anh là ai, em vẫn bình thản nói.

anh ta xoay lại, khó hiểu nhướn mày, chẳng buồn chết nữa, ngồi xuống cạnh em.

"cậu không sợ tôi chết à? chỉ lo việc mình phải nghe mùi thối thôi sao, đồ ích kỉ."

anh ta nói.

"tôi thà ích kỉ còn hơn, tôi cũng sắp chết như anh rồi. sao phải nghĩ cho ai nữa chứ, chỉ là tôi muốn tận hưởng giây phút cuối đời cho bản thân tôi thôi."

anh ta nhìn qua em mà hỏi.

"cậu trẻ thế lại định chết à?"

"tôi bị ung thu, 1 năm nữa tôi chết rồi."

anh ta mở to mắt kinh ngạc nhìn em.

"ừm, thế sao không chết luôn đi? nắm tay tôi, chết cùng tôi cho vui. dẫu sao thì hai người vẫn đỡ cô đơn hơn."

em lắc đầu.

"tôi chưa muốn chết, bất đắc dĩ tôi bị bệnh thôi. tôi là trẻ mồ côi, suốt đời chỉ ăn xin, thậm chí trộm tiền người ta để sống. tôi chưa giàu nên còn tiếc nuối lắm, còn 1 năm nữa tôi chết rồi, tôi sẽ cố tận hưởng giây phút cuối cùng ở thế giới này."

em hít thở thật sâu rồi nói tiếp, "thơm nhỉ? mùi cuộc sống đó."

anh ta cười khẩy, "mùi cuộc sống? cậu bị điên à."

em chẳng thèm quan tâm anh ta trách móc em điên, ừ em điên thật.

"này anh, sao anh lại muốn chết?"

người nhỏ hơn hỏi, quay qua nhìn anh đang ụp mặt xuống gối.

"cậu không hiểu đâu. bố tôi là người đàng ông gia trưởng, suốt ngày gây thương tích lên người tôi và mẹ tôi. ông ta ép tôi đi chết đi cho khỏe người, nên đây là lần đầu tôi nghe lời ông ấy đấy."

riki tựa vai lên người anh, anh hốt hoảng giật mình rồi cũng ngồi yên.

"êm quá." em chỉ thốt lên như thế, lặng vài giây rồi nói tiếp, "anh chết cũng được, nhưng làm ơn để đôi vai này lại cho tôi nhé, tôi muốn dựa vào nó."


đó là lần đầu chúng em gặp nhau, cũng chẳng biết cách nào, chúng em quen nhau.

đến hiện tại, ba anh chẳng biết lúc nào đã ôm chặt hai vai em, quát.

"cậu đã làm gì con trai tôi? tại sao nó lại ra nông nổi như thế?"

mặc ông ta có chửi, tát vào mặt hay đánh vào người em, em vẫn đứng nghệch người ra.

người thương của em chết rồi, em còn sợ gì nữa, đánh cho em chết cùng anh cũng được.

em bị đánh tơi tả thì khập khiển lên phòng anh.

cũng không rõ lí do anh muốn chia tay em là gì, em chỉ biết anh còn yêu em nhiều lắm.

em lên phòng anh, nằm ngủ thiếp đi bao giờ chả hay, anh thơm lắm, vẫn còn chút mùi anh ở căn phòng này.

em vô thức mà ôm cái gối bên cạnh, thút thít hồi lâu rồi chìm vào giấc mộng.

mấy ngày nay, em hằng ngày cứ đến nhà anh, chủ yếu là lên phòng anh, có cảm giác như anh đang ở gần em hơn bao giờ hết.

ở mấy ngày rồi, cũng không ngờ lại nhặt được một tờ giấy dưới gầm giường, lấy ra mà thấy dòng chữ.

'du học sinh : park sunghoon'

em không biết về chuyện này, sao anh định du học mà không bảo em?

em lúc này mới ngợ ra, anh còn một người bạn tên là park jongseong.

em đến gặp anh ta, hỏi anh vấn đề sunghoon đang giấu em, mong rằng jongseong sẽ biết lí do.

hồi lâu rồi em ra về, thờ thẩn trên đường về nhà, giọng jongseong cứ văng vẳng bên tai em.

'sunghoon nó bị ba ép sang nước ngoài du học. nó không chịu, nó bảo cuộc sống của nó bây giờ chỉ có em thôi. nó không muốn xa em, không bao lâu nữa thì nó và em cũng chết. nó không muốn mất em. ba đánh nó đến mức máu me khắp người, may mà anh đến can kịp, ông ta cũng hành hạ mẹ nó lên bờ xuống ruộng. ông ta bảo nếu không du học thì ông ta giết chết em, còn không thì chia tay. sunghoon nó đành làm theo mà chia tay em để em không bị liên lụy, hôm đó nó đến tạm biệt anh rồi uống thuốc tự tử. anh có can rồi nhưng nó không nghe, nó nói dối rằng nó không chết, vậy mà anh vào phòng thì thấy nó chết từ đời nào. nó nói với anh là có gặp em thì bảo với em rằng nó yêu em nhiều lắm, yêu em hơn bản thân nó.'

em mở cửa phòng, chợp lấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn, là thuốc tự tử.

anh chết rồi, em ở đây chi?

nó ôm bức hình của nó và anh chụp lúc anh còn sống.

uống từng viên mà chết đi.

nó và anh được ở cùng nhau rồi, chỉ tiếc là không phải ở đây, mà là nơi chúng nó chết.

chúng ta vẫn ở bên nhau nhé?


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip