Chương 9: Bầu trời tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tấm ảnh đó là do biên kịch kiêm phóng viên tạp chí Annie chụp từ sau tấm màn, trân quý nhiều năm. Liên hoan câu lạc bộ trường học, hoạt động không kém một liên hoan nghệ thuật nhiều lắm. Liên hoan nghệ thuật là tiết mục biểu diễn lấy lớp làm đơn vị, liên hoan câu lạc bộ chính là lấy câu lạc bộ làm đơn vị. Hội học sinh là tổ chức học sinh lớn nhất, đương nhiên cũng phải có một tiết mục. Trải qua nhiều vòng thảo luận, một ngày sau, bọn họ quyết định hợp tác với nhiều bộ phận để dàn dựng một vở kịch trên sân khấu. Nhân vật chính chiêu mộ học sinh trung học phổ thông toàn trường, chỉ cần tuyên bố biên kịch chính là Annie, phần lớn là học sinh đều đăng ký tham gia.

Annie nói rằng cô ấy đã có sẵn một kịch bản mà cô ấy đã viết vào năm thứ nhất của trường cấp 3. Đó là một câu chuyện tình yêu vườn trường tràn đầy sức sống trẻ. Ban tuyên truyền phụ trách phỏng vấn đã xem đề cương kịch bản và điều kiện tham gia, rất nghi ngờ Annie đã có sẵn ứng cử viên yêu thích trong đầu.

Annie nói: "Không có, hãy chọn diễn viên một cách công khai và công bằng."

Ban tuyên truyền dán tờ rơi chiêu mộ diễn viên, kèm theo nội dung vở kịch: "Học sinh chuyển trường cao lãnh lạnh lùng ngồi cùng bàn với lớp trưởng vui vẻ. Lớp trưởng bị bắt nạt, học sinh chuyển trường cứu anh ấy; học sinh chuyển trường có ước mơ âm nhạc, và lớp trưởng đã khuyến khích cậu ấy. Cả hai giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống rồi dần dần thích nhau. Học sinh chuyển trường phải quay lại trường ban đầu vào năm thứ ba cấp 3. Trước khi quay lại, cậu ấy đã tham gia cuộc thi âm nhạc của trường và giành được vị trí đầu tiên. Sau cuộc thi, lớp trưởng đã tỏ tình với học sinh chuyển trường, hứa hẹn một năm sau gặp lại lớp trưởng ở Bangkok."

Đồng thời kèm theo điều kiện tham gia diễn xuất của nhân vật chính:
- Học sinh chuyển trường: nam sinh đẹp trai biết đánh guitar (ưu tiên thật sự là học sinh chuyển trường)
- Lớp trưởng: cởi mở thích cười, cao gầy (ưu tiên cán bộ có trong top 10 thành tích).

Một tuần sau, 15 bạn học báo danh phỏng vấn nam chính đều không được chọn. Cuối buổi phỏng vấn, một nhóm học sinh ban tuyên truyền ngồi trong khán phòng thở dài, trưởng ban đối ngoại chạy vào vui vẻ thông báo tài trợ nhưng không ai phản ứng.

"Nhân tiện, nhà tài trợ có thể tài trợ cho hai nam chính được không?" Trưởng ban tuyên truyền nhờ người đứng đầu ban đối ngoại giúp đỡ. "Người đến phỏng vấn thường chỉ có hơn chục người, thường hướng Annie mà tới. Chỉ có một số người thực sự muốn tham gia diễn xuất thì không biết chơi guitar; người đẹp trai thì không có kỹ năng diễn xuất; người gầy và cao nhưng khuôn mặt có chút biến dạng khi cười; người khi cười trông đẹp trai, nhưng anh ta cao không đủ rồi....tất cả đều không đáp ứng yêu cầu ban đầu, vậy chúng ta có thể chọn ưu tiên ở đâu đây!"

"Annie đâu? Không đến phỏng vấn sao?" Hội trưởng ban thể thao hỏi.

Đi theo tổ tạp chí của trường vào hội trưởng ban văn nghệ xin lỗi nói: "Các học sinh "biên kịch" có một trận đấu bóng rổ, không tới được. Đạo diễn hôm nay phải ra ngoài trường học bổ túc, cũng không tới được......."

Ngay khi hội trưởng bộ phận làm việc đều hết đường xoay xở, hội trưởng thanh tra nhanh nhẹn tuần tra xong khoan thai đi tới.

Trưởng ban tuyên truyền hai mắt sáng lên, đứng dậy túm lấy First đang định mở cửa hông của hội trường để thông gió, hét lớn: "Đây không phải là có sẵn nam chính hay sao?! Gầy, cao, cười lên trông thật ngốc! À không, rất dễ thương! Cậu ấy còn là một cán bộ học sinh!"

Mọi người vừa nghe điều này đều vây quanh, kéo First đang ngơ ngác lên đài, ở dưới đài đánh giá từ trên xuống dưới, đều hài lòng gật đầu.

Trưởng ban đối ngoại hô: "First, đọc vài câu thoại nghe một chút đê!!"

Ban thanh tra ban đầu được giao nhiệm vụ duy trì trật tự trong suốt sự kiện. Bọn họ làm việc bận tối mắt tối mũi, loại việc nhỏ này bọn họ cũng không tham dự, hôm nay chỉ vì tò mò mà đến xem, không ngờ lại tình cờ gặp được một nhóm đang khó khăn tìm nam chính.

Các thành viên khác của ban thanh tra học sinh nhìn thấy sự bối rối của hội trưởng trên sân khấu, hét lên một cách đùa giỡn: "Hội trưởng, diễn một đoạn đee!"

First không diễn được, anh diễn thuyết giỏi nhưng diễn xuất không giỏi, xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống sân khấu thì bị một đám bạn học vây quanh, trưởng ban tuyên truyền ném cho anh kịch bản, rồi bảo anh chọn một đoạn văn và đọc nó một cách tùy ý.

Anh kiên trì mở kịch bản ra, xem vài dòng rồi khép lại, mặt đỏ bừng hỏi: "Ai sẽ diễn với tôi?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cậu chỉ tôi tôi chỉ hắn, cuối cùng vẫn là trưởng ban tuyên truyền thông minh, trực tiếp gọi thẳng tên: "Êy! Khaotung!"

Cứ như vậy, First và người đến để chờ First trở về nhà cùng nhau – Khaotung đã được kéo lên để trở thành nam diễn viên chính của "Bầu trời tuổi 17". Biên kịch Annie và Dogo, người đưa tin về trận bóng rổ của học sinh trung học phổ thông ở Chiang Mai đã mua đặc sản cho trưởng ban tuyên truyền để cảm ơn ân huệ này.

Thời gian từ xác nhận diễn viên đến biểu diễn chính thức chỉ còn nửa tháng, thời gian luyện tập rất eo hẹp. Đích thân trưởng ban văn hóa nghệ thuật chủ trì hội thảo diễn viên có xu hướng "đào tạo những diễn viên mới thành diễn viên xuất sắc nhất Thái Lan trong vòng mười ngày". Đối với một vở kịch sân khấu dài 20 phút, cốt truyện không đầy đủ lắm, chỉ cần một số cảnh thúc đẩy cảm xúc là có thể giải thích rõ ràng. Đỉnh điểm là màn tỏ tình của lớp trưởng sau cuộc thi âm nhạc và lời hứa một năm của cậu học sinh chuyển trường.

Hóa ra phần kết của kịch bản là học sinh chuyển trường đồng ý với lời tỏ tình của lớp trưởng và hẹn gặp nhau ở Bangkok một năm sau đó. Khaotung đã liên lạc với đạo diễn sau khi đọc kịch bản và đổi thành hứa hẹn một năm sau nếu còn có thể gặp lại ở Bangkok, đến lượt cậu tỏ tình với lớp trưởng, lớp trưởng lại quyết định có nên ở bên nhau hay không. Mặc dù nụ hôn kết thúc là mượn chỗ trên sân khấu, Khaotung vẫn yêu cầu đổi thành nghiêng mặt, mượn cớ để hôn.

First hỏi tại sao lại thay đổi như vậy?

"Bởi vì vừa tới gần cậu liền trốn!" Trưởng ban nghệ thuật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép "Sợ nhột như vậy sau này yêu đương làm sao có thể thân mật được."

Vào ngày diễn ra sự kiện, có rất nhiều khán giả là giáo viên và học sinh, trong số hàng chục tiết mục, chỉ có vở kịch sân khấu của hội học sinh là vở kịch BL, mọi người đều rất mong chờ, một số nữ sinh thậm chí còn giơ cao băng rôn FKT.

Giữa lúc chờ đợi, First chạy vào hậu trường để xem màn biểu diễn của các câu lạc bộ khác, thấy khán giả đã đầy người liền chạy trở lại phòng thay đồ và ngồi xổm bên cạnh Khaotung vẫn đang đọc kịch bản, kéo góc đồng phục học sinh của cậu: "Tung, bên ngoài đông người quá, tao có chút căng thẳng."

Khaotung đặt kịch bản xuống, kéo người ngồi xổm bên cạnh mình đang giả cây nấm đứng dậy, buồn cười nói: "Không phải chứ, Hội trưởng hội học sinh, mày nhiều năm qua đã lên sân khấu diễn thuyết vô số lần, lại còn căng thẳng sao?" Vừa nói vừa nắm lấy tay First, thật đúng là có chút run rẩy.

"Không giống nhau, bình thường diễn thuyết chính là đọc bản thảo." First cầm ngược tay Khaotung, lẩm bẩm "Thật sự rất căng thẳng a."

"Thả lỏng một chút" Khaotung nắm tay First lắc lắc: " Tao cũng ở trên sân khấu cùng với mày. Mày coi như là đang nói chuyện phiếm với tao là được rồi!"

First ngồi xuống bên cạnh Khaotung, nhắm mắt lại và hít thở sâu vài lần cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường. Cứ như vậy, hai người nắm tay nhau ngồi ở ghế sofa trong hậu trường nói chuyện với nhau cho đến khi bắt đầu diễn. Sau khi diễn xong những cảnh đầu tiên, First và Khaotung xuống sân khấu chờ nhân viên sắp xếp sân khấu cho cảnh cuối cùng.

Trong cảnh cuối cùng , Khaotung sẽ lên đầu tiên, cậu phải tự đàn và hát trên sân khấu. Trước khi lên sân khấu, cậu ôm cây đàn guitar, ngẩng đầu ghé sát tai First đang dựa lưng vào tường mà nói: "Đây cũng là học kỳ cuối cùng của tao ở trường trung học Rose Garden."

Xung quanh ồn ào tiếng nói, Khaotung nói rất nhỏ, First nghe không rõ cậu nói cái gì, chỉ trong giây lát cảm thấy trên cổ da thịt bị thứ gì đó lướt qua, một làn gió nhẹ thổi qua bên tai và chóp mũi anh ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng của Khaotung hôm nay vì chống mồ hôi trên người mà bôi phấn rôm, một kiểu phong cách cổ điển. First nổi da gà khi nghĩ về điều này.

Mãi cho đến khi anh làm theo trình tự của kịch bản và hỏi Ayan trên sân khấu rằng sau cuộc thi rằng liệu cậu có thực sự rời đi vào cuối học kỳ này hay không, anh mới nghe rõ ràng câu nói mang theo mùi hoa hồng vừa rồi. Đối với các màn trình diễn tiếp theo, First hoàn toàn dựa vào trí nhớ mà anh đã tập luyện trong hơn mười ngày. Nhưng khi Ayan từ chối lời tỏ tình của anh và nói sẽ cho nhau thời gian một năm, anh đã khóc.

Kịch bản viết ở đây chỉ là: "Akk không hiểu, ủy khuất hỏi tại sao?" First không thể nói và tiếng khóc được khuếch đại qua micrô đeo trên tai của anh vang vọng khắp hội trường, khán giả dưới khán đài vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của anh.

Nước mắt anh nhỏ xuống nhiều dần. Khaotung có chút bối rối, đưa tay lau nước mắt càng lau càng nhiều, cậu chỉ có thể ôm lấy First, giải thích: "Akk, một năm rất dài, có lẽ trong khoảng thời gian này mày sẽ gặp được người mình thích hơn thì sao, vậy mày có thể yêu; một năm cũng rất ngắn, chờ tao trở về, nếu như tao và mày còn yêu, vậy tao nguyện sẽ nói chuyện với mày mãi mãi."

Người trong vòng tay từ từ ngừng nức nở, Khaotung buông anh ra, lùi lại một bước, vuốt thẳng mái tóc bị cậu mà sát lên của First, lau đi nước mắt trên mặt anh, dỗ dành: "Cười lên đi nào."

Khoảnh khắc Akk cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười, Ayan nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên má anh. Bức màn hạ xuống và vở kịch kết thúc.

Khaotung kéo First đang choáng váng tại chỗ ra khỏi sân khấu. Thừa dịp ánh đèn hành lang lờ mờ, Khaotung lén lút lau đi vết son môi trên má trái của First.

Trở lại hậu trường, các bạn học hội học sinh đồng loạt xông lên ôm lấy First còn đang mơ hồ, khen ngợi diễn xuất kinh người của hội trưởng.

"Không nghĩ tới! Cậu nhóc cậu! Lâm trận lại phát huy tốt như vậy! Tôi vừa ở phía sau màn sân khấu nhìn cũng thiếu chút nữa rơi nước mắt theo cậu rồi"! Trưởng ban thể thao vỗ vỗ vai First.

"Cảnh khóc hay lắm nha First! Khaotung, cậu cũng rất giỏi! Suy nghĩ một chút, cùng nhau tiến quân vào giới giải trí đi! Tôi làm cpf đầu tiên của các cậu!" Annie đeo máy chụp ảnh ở cổ và hào hứng vây quanh họ để chụp ảnh.

Khaotung chột dạ cười cười, len lén liếc First bị vây ở giữa, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của First, cậu lỡ mồm nói "chết tiệt" rồi xoay người bỏ chạy vào nhà vệ sinh. First đi theo ngay sau cậu, sau đó cậu bị First nhốt trong phòng vệ sinh.

"Giải thích một chút đi." Đôi mắt to của First hơi sưng lên vì khóc quá nhiều, còn ngấn nước, nhìn chằm chằm vào Khaotung.

Khaotung không sợ chết thốt lên: "Mày thực sự rất đáng yêu khi nhìn chằm chằm tao như thế này."

Sự kiêu ngạo thật vất vả mới chống đỡ được của First lại không còn, miệng mím chặt, hốc mắt sưng đỏ lại tràn đầy nước mắt.

Đùa quá trớn, Khaotung tưởng rằng nụ hôn vừa rồi của mình dọa First, nghĩ nên dỗ dành thế nào, chợt nghe First nói: "Mày cũng phải đi sao?"

"A... Vừa rồi tao còn tưởng rằng mày không nghe thấy." Khaotung lại ôm lấy First, " First, xin lỗi, lúc đó tao muốn mày nhập vai nên mới nói câu đó vào lúc đó. Tao thấy mày không phản ứng cho rằng này không nghe thấy...... Có phải làm mày sợ hay không?"

First đẩy cái ôm mới thuộc về mình ra, đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi tới bồn rửa tay hất ít nước nước lên đầu, một tay ôm bồn rửa tay dần dần tỉnh táo lại.

Akk là một chàng trai vừa mới nhận ra mình có thể là gay, vừa phát hiện mình động tâm với bạn cùng bàn thì bạn cùng bàn lại sắp chuyển trường đi. Sau khi nghe Ayan hát bài hát tự sáng tác trên sân khấu và nghe lời bài hát "Nếu ngày mai chúng ta bỏ lỡ nhau và bạn gặp một người tốt hơn" anh lấy hết can đảm để thú nhận với Ayan nhưng bị từ chối. Hơn nữa vừa mới nghe được tin tức người bạn thân tốt nhất cũng muốn chuyển trường đi, anh hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật Akk không cam lòng không nỡ, tâm tình bộc phát cũng bình thường.

First lại lấy một ít nước hất lên mặt, sau khi hiểu rõ nguyên nhân cảm xúc bộc phát vừa rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Không tính là rất mất mặt. Anh tự an ủi mình. Quả thật rất đáng thương tâm.

Vào cuối sự kiện, First và Khaotung đã từ chối bữa tối của hội học sinh với lý do họ quá mệt. Sau khi chia tay các bạn cùng lớp đi ra cổng trường, gió mát chạng vạng hiu hiu thổi về phía khuôn mặt First, mắt không còn sưng húp như trước nữa. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời gần choạng vạng tối, mặt trời còn treo trên bầu trời nhưng đã không còn nóng nữa, là thời khắc thoải mái nhất trong ngày. Tâm tình phiền muộn của First cũng tiêu tan một chút dưới bầu trời này. Anh hỏi người bên cạnh, tiếp theo sẽ đi đâu?

Khaotung đưa First về nhà. Ngồi cùng bàn bốn năm, nơi hai người thường xuyên ở, ngoại trừ trường học, chính là nhà của Khaotung. Nói là nhà của Khaotung cũng không đúng lắm, lần đầu tiên đến, Khaotung đã nói đây là một căn hộ hai phòng ngủ trong ký túc xá nơi làm việc của bố anh ở Bangkok. Mà nói là ký túc xá của bố cậu cũng không phải, thực ra là ký túc xá của Khaotung. Bố cậu thường xuyên đi công tác, hầu hết thời gian ở Bangkok đều ở phòng thí nghiệm, trở về thường để lấy quần áo hoặc trả tiền sinh hoạt phí cho Khaotung.

Trước khi bố mẹ ly hôn, mối quan hệ giữa Khaotung và bố cậu cũng không thân thiết lắm và khi đó bố cậu cũng thường xuyên vắng nhà . Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ cậu thuyết phục cậu đi theo bố, nghĩa là cậu sẽ coi đây như một trường nội trú ở Bangkok và trở về Chiang Mai bình thường sau kỳ nghỉ. Cậu thực sự nhớ nhà nên mẹ cậu đã xin nghỉ phép cho cậu và cậu đã dùng tiền sinh hoạt phí mà bố cậu đưa để mua vé máy bay trở về Chiang Mai. Bố thường không ở bên cạnh, cậu ngược lại càng cảm thấy thoải mái tự do. Khi còn bé bố dùng quà, đồ chơi đổi lấy một cái ôm của cậu, sau khi lớn lên dùng cuộc sống hậu đãi đổi lấy từng phiếu điểm đủ đẹp mắt của cậu. Đây là mối quan hệ bố con mà cậu đã quen thuộc. Vì vậy, một đêm nọ, bố cậu gõ cửa phòng và hỏi cậu dự định gì khi học đại học. Khaotung nhất thời không biết trả lời thế nào. Cậu còn chưa nghĩ tới tương lai của mình, càng không nghĩ tới sẽ cùng bố tán gẫu về tương lai của mình. Nhưng cậu không ngờ rằng khi bố cậu hỏi cậu muốn làm gì, cậu đã buột miệng nói: "có thể là bác sĩ."

Người bố làm việc cả đời trong ngành y rất vui mừng, lần đầu tiên trong ký ức sờ đầu cậu, nói: "Được, vậy con thi vào đại học Chiang Mai đi, trường cũ của bố, khoa chính quy có chuyên ngành y tế rất tốt. Bố sẽ sắp xếp giúp con."

"Vậy việc mày trở lại Chiang Mai học lớp 12 thì có liên quan gì đến việc mày thi đại học?" First nghe đến đây không nhịn được hỏi.

Khaotung đang ở trong bếp xử lý tôm cho món súp Tom Yum Goong và nấu cà ri gà trong nồi, cậu đang làm ba việc với một tâm trí, và cậu vẫn đang nói với First về việc cậu trở lại Chiang Mai. Sau khi bị First ngắt lời, anh hạ nhiệt chảo xuống trước, rồi nói: "Bố tao cho rằng lớp 12 rất quan trọng, có người nhà ở bên sẽ tốt hơn. Mẹ tao cũng muốn tao quay trở lại."

"Còn mày thì sao? Mày có thực sự muốn trở thành một bác sĩ không? Mày có thực sự muốn quay trở lại không?"

Khaotung dừng việc đang làm, quay lại nhìn First đang đứng ở cửa bếp. Hội trưởng hội học sinh cao hơn cậu một cái đầu, thường xuyên là học sinh ưu tú đứng đầu cả lớp, nam sinh lớp 11 chưa đầy 17 tuổi chỉ lớn hơn cậu 40 ngày.

"Mày có biết tương lai mày muốn làm gì không?" Cậu hỏi ngược lại.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn và từ cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của căn hộ trên tầng 30 nhìn ra ngoài, đó là Bangkok trong cơn mưa phùn. Đèn neon đồng loạt thắp sáng, kính của tòa nhà văn phòng phía xa phản chiếu ánh sáng trắng, vài tòa nhà cột mốc treo khẩu hiệu "Cùng nhau hướng tới tương lai". Ngay cả mưa và sương mù cũng không thể che lấp sự kỳ lạ của thành phố này, nhưng nó che khuất cả bầu trời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip