Chương 14: Hy vọng có thể chúc nhau sinh nhật vui vẻ trong nhiều năm tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần gần đây Khaotung bận rộn đến choáng váng. Chưa đến chín giờ sáng đã đến đoàn làm phim, buổi tối về đến nhà sớm nhất cũng đã bảy tám giờ. Đoàn làm phim phải theo kịp tiến độ quay phim, tiến độ của chính cậu cũng phải theo kịp bởi vì sau đó phải xin nghỉ một tuần để ghi hình cho chương trình. Ngược lại, First thoải mái hơn nhiều, Khaotung đã ở trên phim trường nên không có sự kiện nào để chạy hay công việc mới để bàn, vì vậy anh không cần phải theo cậu mọi lúc. Anh đi một chuyến đoàn làm phim giúp Khaotung phối hợp thời gian quay phim tiếp theo; anh cũng đã đến nhà tài trợ chương trình – trung tâm mua sắm kia và nói chuyện hoạt động; anh cũng quay lại công ty để họp để xác nhận thời gian quay của SafeHouse.

"Ngày 24 tháng 10 đi Chiang Mai, đến nơi thì bắt đầu phát sóng trực tiếp, ngày 30 phát sóng trực tiếp kết thúc, chương trình chính thức kết thúc. Sớm hơn hai tuần so với lúc đầu nói. Hơn nữa bởi vì muốn phát sóng trực tiếp nên thời gian phát sóng của chương trình đã được điều chỉnh, tuần này tạm dừng phát sóng, thứ bảy và chủ nhật tuần sau phát sóng 2 tập liên tiếp, có thể coi là màn khởi động cho buổi phát sóng trực tiếp vào thứ 2". First họp xong đến đoàn làm phim tham ban, cùng Khaotung ăn cơm gần trường quay.

Khaotung đang kiểm soát cân nặng của mình và sau khi ăn vài miếng cơm chiên Tom Yum, câụ bắt đầu ăn các loại rau ăn kèm. Nghe xong lịch trình sắp xếp kế tiếp chỉ gật gật đầu, không nhìn First. Người quay phim trốn sau máy quay, thu mình lại hết mức có thể, vẫn thường xuyên bắt gặp ánh mắt của Khaotung, tuy rằng cậu không lên tiếng, nhưng người quay phim luôn cảm thấy cậu đang bất mãn. Nếu không ăn rau xà lách không đến mức dùng sức như vậy.

First thoáng nhìn thấy người quay phim đang nhìn anh cầu cứu, liền quay mặt Khaotung về phía anh cười: "Đừng trêu chọc anh chàng quay phim nữa, nhìn tao này."

Khaotung cuối cùng cũng định thần lại và hỏi: "Tối nay mày có về nhà ngủ không?"

Bởi vì không có công việc gì, mấy ngày nay First đều ở nhà bố mẹ dưỡng thương.

"Về" – First rút một tờ khăn giấy giúp Khaotung lau mồ hôi trên trán: "Chiều mai mày có hoạt động ở trung tâm thương mại, đêm nay đến chỗ tao ngủ, tao chờ mày kết thúc công việc."

Khaotung hài lòng, dụi trán vào trong lòng bàn tay First vẫn đang lau mồ hôi cho cậu, miệng thầm nói:  "Nhớ mày".

Người quay phim vừa thay đổi góc độ muốn quay khuôn mặt Khaotung đã run tay và nhanh chóng chặn ống kính bằng tay, trong lòng than thở: mic chưa bật, nhưng máy quay phim cũng đã bật và ống kính này lại vô dụng ...

Buổi tối ở quán ăn quay phim, cảnh năm người tụ họp. Cảnh cuối cùng là chúc mừng sinh nhật một nhân vật nữ trong phim, thổi nến xong, đạo diễn ở ngoài ống kính hô trước đừng bật đèn, Khaotung cho rằng còn phải quay thêm một cảnh nữa, trong bóng tối len lén hoạt động cho chân cậu khỏi tê, nghe đạo diễn hô "Action" vội vàng ngồi thẳng dậy, nhanh chóng vào trạng thái, cười ngây ngô vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật với diễn viên đang cầm bánh kem ở cửa. Kết quả là diễn viên khách mời Arm không dừng lại bên cạnh nữ diễn viên mà đi thẳng về phía Khaotung, cậu nhìn thấy số nến cắm trên chiếc bánh là "24", lúc này mới nhận ra đoàn làm phim đang tổ chức sinh nhật cậu. Cậu vội vàng đứng dậy, chắp hai tay để bày tỏ lòng biết ơn và nhắm mắt ước nguyện trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người.

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người! Hy vọng bộ phim này sẽ thuận lợi đóng máy và rating sẽ đạt mức cao mới!"  Khaotung thổi tắt ngọn nến, nhận bánh kem rồi lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn mọi người.

Sau khi đèn trường quay bật lên, mọi người vây quanh chụp ảnh chung với cậu. Arm thấy cậu đang tìm cái gì đó liền đẩy First đang trốn sau đám đông lên, trêu ghẹo: "Nếu em không xuất hiện không chừng cậu ấy sẽ bỏ cả đoàn làm phim đi tìm em đấy."

Quả nhiên vừa nhìn thấy First, Khaotung liền quay lại nhìn ống kính. Cắt bánh xong, mọi người tản ra ăn bánh, First mới đi đến bên Khaotung. Khaotung nhét một miếng bánh vào miệng anh, hỏi: "Quà của tao đâu?"

First đưa tay ra, sắp đến gần mặt Khaotung, liền dừng lại, ngón trỏ chỉ vào miệng cậu nói: "Bẩn rồi."

"Đừng có đánh trống lảng, quà đâu?" Khaotung dùng lưỡi liếm kem bên miệng, bàn tay cầm nĩa còn giơ lên hỏi quà.

Không hẳn là đòi quà sinh nhật, Khaotung chỉ là hai ba ngày không gặp First, trên phim trường cũng không có cách nào hôn được anh, chỉ có thể gây sự với anh.

"Về nhà sẽ đưa cho mày."

Ăn bánh xong đạo diễn liền kêu kết thúc công việc, Khaotung thu dọn đồ đạc đi theo First lên xe. Cửa xe vừa đóng, Khaotung lấn người chui qua bảng điều khiển trung tâm, ấn First vào ghế lái phụ hôn anh, khẩu trang của First tháo ra một nửa và vẫn còn đeo trên tai. Trong xe nhỏ hẹp, Khaotung sợ động tĩnh quá lớn bị người bên ngoài nghe được, lại sợ va vào tay phải của First, chỉ có thể hôn nhẹ rồi dừng. Vừa hôn xong, Khaotung lùi ra một chút, dùng ngón tay cái vuốt ve môi First, bị First dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy.

"Vừa rồi thấy mày ăn bánh kem cũng rất muốn hôn mày nhưng lại bị mày giành trước rồi."

Khaotung nghe First nói như vậy, mỉm cười ngồi trở lại ghế lái: "Lát nữa cho mày hôn."

Không thể cưỡng lại lời đề nghị của PD để tiếp tục ghi hình tối nay và đèn đỏ trên máy quay đã bật khi về đến nhà.

Ngay khi First về đến, anh liền đi thẳng vào phòng ngủ chính. Sau khi Khaotung cho Montow ăn xong, cậu thấy tay trái First đang cầm một chiếc hộp rất khó khăn, còn tay phải đang đeo nẹp tay đi xuống cầu thang nên vội vàng chạy lên đón lấy.

"Cái gì vậy?" Món quà được gói trong giấy gói có trái tim màu đỏ trên nền trắng, nhìn không ra là thứ gì, Khaotung cẩn thận xé băng dính bên cạnh, nhìn thấy một góc lộ ra ngoài, kêu lên : "Card đồ họa!"

Đầu cầu thang không có camera, First đứng ở ô cuối cùng của cầu thang, cúi đầu hôn lên mắt Khaotung cười đến tít cả mắt, nói: "Mày đã nhắc tới nhiều lần như vậy rồi, nếu tao không mua chẳng phải là một người bạn cũng không đủ tư cách sao?"

"Hả" Khaotung dừng lại ở bàn tay đang tháo giấy gói, ngẩng đầu nhìn anh "Mày nói lại lần nữa?"

"Tao nghe rất nhiều lần mày nói muốn card đồ họa a." First đi xuống cầu thang, đẩy Khaotung vào phòng khách.

Khaotung lùi lại và hỏi: "Mày vừa nói rằng mày không đủ tư cách làm bạn nếu mày không mua nó?"

"Pươn." First cười hì hì đeo mic lên "Tao thật sự là một người bạn tốt rất biết tặng quà."

Nói xong còn rất kiêu ngạo ngẩng đầu, bĩu môi ý bảo Khaotung đeo mic vào.

"Mày đợi đấy!" Khaotung quay lưng về phía camera âm thầm đe dọa.

Camera vẫn đang bật và cậu không thể làm bất cứ điều gì, vì vậy cậu chỉ có thể ngồi khoanh chân trong phòng khách và sửa đổi máy tính của mình. Sau nhiều lần bị giục đi tắm trước, Khaotung vẫn đắm chìm trong thế giới của cậu nên First không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.

"Lắp ráp card đồ họa cũng có thể bỏ qua cậu, về sau trải nghiệm trò chơi sẽ tốt hơn khi độ phân giải máy tính được cải thiện, có thể sẽ nghiện game hơn và càng không nhìn anh hay không. Muốn thu hồi câu "rất biết tặng quà" vừa rồi ghê."

Camera hiển thị trong nháy mắt đèn đỏ biến xanh, First đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại dịch ra một chút, cả người đè lên lưng Khaotung đang ngồi dưới đất, cánh tay trái vòng quanh cổ cậu, cúi đầu liếm mồ hôi trên mặt cậu bởi vì chăm chú mà không rảnh lau đi. Khaotung đang vặn vít dừng lại, hơi ngẩng đầu lên, môi First thuận thế di chuyển xuống, ngậm lấy phần da thịt trên xương quai xanh của cậu kéo nhẹ, Khaotung rên rỉ vì đau nghiêng đầu và dùng răng cắn vào tai First.

"Đi tắm đi!" – First tránh ra, đứng dậy đá đít Khaotung – "Hơn mười một giờ rồi!"

"Trêu chọc tao chỉ để giục tao đi tắm?" Khaotung không hài lòng, dùng tua vít trên tay đánh vào mu bàn chân của First.

First nhảy ra, quay người đi lên lầu, nói: "Là thúc giục mày nhận một món quà khác."

Khaotung đã dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để tắm lần cuối ở tuổi 23. Cậu đương nhiên vẫn có mời First tắm cùng, nhưng anh nói muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật lúc 0 giờ, không rảnh.

"Ngôi sao sinh nhật ở ngay trước mắt, còn phát cái rắm chúc mừng sinh nhật a!" Cậu tắm xong đi ra, thấy First còn đang nghiêm túc soạn nội dung chúc mừng sinh nhật cậu trên Ins, cả người ngồi xuống đè trên người anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, buộc anh đem ánh mắt đặt ở trên người cậu: "Tao tới lĩnh một phần quà khác."

First giơ điện thoại lên, cười đắc ý: "Đây, quà sinh nhật."

Anh đăng một bài lên Ins:

"Hy vọng có thể chúc nhau sinh nhật vui vẻ trong nhiều năm tới."

Bức ảnh đầu tiên là Khaotung đang ngồi dưới đất mở quà: một cậu học sinh 14 tuổi trong bộ đồng phục màu trắng, quần đùi đen, cắt húi cua và dây tai nghe quấn trên cổ.

Khaotung cầm điện thoại và vuốt sang phải, bức ảnh thứ hai là Khaotung đang cầm một chiếc bánh kem ở nhà: một học sinh trung học phổ thông 18 tuổi mặc áo ngắn tay hoạt hình màu đen, quần đùi màu xanh lá cây, đầu đội mũ nồi và trên mặt bị bôi kem.

Bức ảnh thứ ba là Khaotung lại ngồi trên mặt đất: một nam diễn viên 23 tuổi mặc áo ngắn tay rộng màu trắng, quần đùi đen, tóc mái xịt keo hơi xõa ra sau một ngày và đang lắp ráp máy tính.

"Sinh nhật vui vẻ." First cúi người hôn người yêu 24 tuổi của anh.

Khaotung ôm cổ anh, dùng đầu lưỡi liếm môi dưới của anh, bị First dùng răng nhẹ nhàng cắn, miệng kề miệng, nghe First nói mở quà ra đi. Tiếp theo cảm giác trong lòng có thêm hai thứ.

"Mày đi mua sao?" Khaotung cúi đầu nhìn thấy giữa hai người có một cái lọ cùng một cái hộp nhỏ, đều chưa dùng qua nhưng đã từng thấy qua, đều là dầu bôi trơn và bcs.

First không trả lời cậu, mà chỉ đuổi theo cậu hôn một lần nữa, dọc theo bờ môi khaotung đến cổ, càng lúc càng mạnh, nụ hôn gần như liếm và cắn, liếm sau xương quai xanh, hơi lùi lại, đem tay áo ngắn của hai người đều cởi ra quăng qua một bên, cúi đầu và cắn núm vú hơi nhô lên của Khaotung, dùng lưỡi liếm cắn và mút theo vòng tròn. Quá phấn khích, Khaotung toàn thân run rẩy, nóng nảy nắm tóc người phía dưới kéo ra, đẩy anh nằm xuống. Cầm lấy lăn đến trên ga giường bôi trơn dịch, nhìn về phía First, thở hổn hển hỏi: "Mày tới hay tao tới."

First dường như cảm thấy xấu hổ khi bốn ánh mắt chạm nhau, anh lấy tay trái che mắt, tay phải giơ lên, giọng nói không thể nghe rõ, Khaotung ghé trên môi anh dỗ dành anh nói lại.

"Mày tới, tay của tao không tiện."

First nghe thấy tiếng sột soạt, tách tay trái che mắt ra, từ khe hở ngón tay thấy Khaotung đang quỳ gối bên giường lấy gel bôi trơn và bcs, hình như còn đang xem hướng dẫn sử dụng gel bôi trơn. Anh lại xấu hổ khép ngón tay lại, bất đắc dĩ hỏi: "Mày biết dùng không?"

Thứ đáp lại anh là bàn tay tách đầu gối anh ra. Khaotung quỳ bên trái First, cởi chiếc quần pyjama của anh ra và khi chiếc quần lót rơi ra, phần thân dưới của anh nảy lên cứng ngắc trên bụng.

First cảm thấy phần thân dưới của mình đang bị giữ lại, ngay khi anh cảm thấy thoải mái khi được chạm vào, anh lại cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt chạy qua mông mình, liền ở tại hoa huyệt mà ấn nhẹ. Trong lúc phần trên của hạ bộ bị hút lấy, thứ ẩm ướt cũng đâm thẳng vào, xuyên qua bức tường bên trong, cuối cùng anh cũng cảm nhận được thứ đó là ngón tay thon dài của Khaotung, cách lớp bcs, lại có đủ gel bôi trơn nên anh cũng không cảm thấy đau, chỉ là dị vật xâm nhập có chút khó chịu. Có lẽ là nhắm mắt lại, thính giác của anh càng trở nên nhạy cảm hơn và anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở hổn hển của Khaotung bên cạnh mình.

Theo nhịp ngón tay gia tăng, phía sau bắt đầu trở nên ướt át lỏng lẻo, ngón tay rút ra trở nên càng thêm thuận lợi, Khaotung làm bắn ra chất lỏng trong suốt từ First và rút ngón tay ra, nhìn anh toàn thân đỏ bừng, cậu bé đã khó có thể chịu đựng nổi. Quỳ gối giữa hai chân anh, dùng đầu gối tách đùi First ra gác trên đùi mình, nằm úp sấp trên người anh, tay phải bắt lấy tay anh đang đeo nẹp tay cố định vào gối, tay trái đỡ cậu bé sắp nổ tung của mình, thanh âm trầm thấp khàn khàn: "Fir, tao vào nha."

Khi đẩy từng tấc một vào trong, Khaotung kéo tay trái đang che mặt First ra, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Phía trước sưng tấy mẫn cảm dưới thân phá ra nơi giam cầm, vùi vào tràng đạo ấm áp, trong nháy mắt khoái cảm truyền khắp toàn thân, cậu nhịn không được run rẩy, hận không thể đẩy hông xuống lút cán.

Điều hòa trong phòng ngủ để nhiệt độ thấp nhưng First vẫn còn đổ mồ hôi, khi Khaotung đi vào, cơn đau từ lưng lan khắp người, anh nghiến răng chịu đựng, đau đến phát khóc, sau khi Khaotung đẩy hết vào không nhẹ không nặng, anh vẫn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Thật ra Khaotung đã vào hết rồi cũng không dám cử động. Nó quá chật, chật đến mức cậu sợ mình động một chút sẽ bị đau, nhưng bên trong thực sự rất thoải mái, nước cùng tinh dịch hòa quyện vào nhau, từng đợt nóng lăn qua lăn lại.

"FirFirFir...." Cậu chịu không nổi nữa, cúi đầu hôn lung tung First, luôn miệng gọi anh.

Đôi chân mềm nhũn của First quấn quanh eo Khaotung, ngón chân cọ vào hông cậu mắng: "Đừng chỉ động miệng, phía dưới cũng động... A! Thằng quần!!!!!"

Khaotung đột nhiên rút người ra, lại đâm thẳng vào, đẩy First khiến anh phát ra những lời chửi thề cho đến khi suýt nữa đụng vào đầu giường.

"Thằng quần... Nhẹ một chút a!" First lại mắng.

Khatung thở hổn hển, môi chặt môi, không biết kỹ thuật gì chỉ rút ra đâm vào, thực hiện động tác đơn giản nhất, tiếng chửi thề khi va vào First biến thành tiếng thở hổn hển ngắt quãng.

Cảm giác đau đớn ban đầu chậm rãi dần bớt, First dần dần nếm trải mùi vị thoải mái, mỗi một lần rút ra lại đâm vào, khoái cảm từ chỗ đó dâng trào lên khắp cơ thể, mọi khoảng trống đều được lấp đầy hoàn toàn, anh thỏa mãn thở dài rên rỉ..., nâng tay trái lên ôm lấy người yêu đang phi nước đại trên người cậu, liếm yết hầu của cậu, lôi kéo lỗ tai của cậu, ở bên tai cậu thở nhẹ: "Chính là chỗ đó, rất thoải mái."

Khaotung hoàn toàn nằm trên người First, hai núm vú cọ xát và siết chặt lẫn nhau, cậu bé cương cứng của First cọ vào bụng cậu, những đường gân xanh trên đó nổi lên, cào cấu da thịt của Khaotung, tinh dịch từng chút một phun ra. Đàn ông ở phương diện này học luôn rất nhanh, nghe First nói thoải mái, cậu liền đối với điểm nhô lên vừa mới chà qua va chạm, đem First đụng đến tiếng thở dốc đều thay đổi, toàn thân căng thẳng, bắp chân mềm đến không treo được thắt lưng, mông không tự biết phối hợp với tiết tấu va chạm của Khaotung đong đưa, tay vươn xuống dưới, vuốt ve cậu bé của mình.

Khaotung va chạm mạnh hơn và nhanh hơn, cậu bé thấm gel bôi trơn và chất lỏng vỗ vào mông First, âm thanh cơ thể va chạm, khung giường rung lên cót két, tiếng thở hổn hển gợi tình của hai người vang vọng trong phòng ngủ... Khoái cảm ăn mòn lục phủ ngũ tạng, Khaotung đứng thẳng dậy, nới lỏng sự giam cầm trên tay phải của First, đặt cánh tay trái của mình lên người First và dùng tay phải ôm lấy tay trái của First. Cậu dùng hết sức đi xuống dưới thân, tay phải nhanh chóng di chuyển, mồ hôi trên người theo động tác từng giọt từng giọt rơi vào trên thân thể đỏ bừng của First.

Mắt First càng lúc càng nhòe đi, hai hàng nước mắt lã chã nơi đuôi mắt, hông lắc nhanh hơn, anh khóc lên một tiếng "Tung" rồi vươn tay ôm lấy gáy Khaotung, kéo cậu ngã xuống. Một lần nữa, cánh tay trái của anh ôm chặt lấy lưng khaotung, ngón chân anh đột nhiên siết chặt và bàn chân buông thõng bên cạnh cậu không thể kiểm soát run lên, cuối cùng anh không thể không cúi đầu cắn vào vai phải của cậu và xuất ra toàn bộ tinh dịch vào tay Khaotung.

Khoảnh khắc First xuất tinh, bên trong cũng căng cứng co rút, vách thịt kịch liệt vặn vẹo, Khaotung đâm vào chỗ sâu nhất mấy chục lần, thân thể kịch liệt lắc lư, đầu dụi vào vai First, trong lồng ngực phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. : "FirFir..", tinh dịch cũng đi theo toàn bộ phóng thích ra ngoài.

Khaotung nằm trên người First, vẫn còn đắm chìm trong dư vị xuất tinh, dùng lưỡi liếm mồ hôi trên ngực First. Toàn thân cả hai đều ướt sũng, dương vật lại càng ướt át nhờn nhờn, nhưng Khaotung lại miễn cưỡng buông ra, đũng quần không khỏi cọ xát lần nữa, thứ còn chôn vùi bên trong cơ thể lại khiến First run rẩy lần nữa.

"Tao còn chưa nói với mày sao?" Thanh âm của First theo dục vọng mà khàn khàn run rẩy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự dễ nghe của nó, bởi vì anh tiếp tục nói: "Hình như tao chưa nói với mày, Tao yêu mày..."

Vào tháng 10 năm 2018, Khaotung – một người trưởng thành chính thức (20 tuổi ở Thái Lan), tham gia một lớp học diễn xuất trong một tòa nhà văn phòng bên cạnh tòa nhà của công ty Gmm. Trong lớp học chỉ có năm đến sáu học sinh, đều là diễn viên của một bộ phim truyền hình cùng tham gia với Khaotung. Điều hòa trong phòng học có vấn đề, cả phòng giống như một cái lồng hấp. Giáo viên lớp diễn xuất đang giảng bài trên bục giảng, Khaotung đang lơ mơ buồn ngủ bên dưới.

"Khaotung!!" Giáo viên đột nhiên gọi tên, Khaotung bị Drake bên cạnh đánh thức, hoảng hốt đứng dậy.

Còn chưa tỉnh táo, chợt nghe giáo viên hỏi cậu, biết từ tượng thanh chỉ nhịp tim đập nhanh là gì không. Khaotung chột dạ nhìn các bạn học bên cạnh, tất cả mọi người yên lặng lắc đầu, cậu chỉ có thể thành thật bày tỏ rằng cậu không biết.

"Là 'firfir'" giáo viên đặt lòng bàn tay vào vị trí của trái tim bên ngực bên trái: "khi trái tim bạn đập nhanh, đó là âm thanh firfir."

Khaotung kinh hãi mở to hai mắt, nhưng cậu không phải bị cái từ tượng thanh này làm cho khiếp sợ, mà khiếp sợ vì từ tượng thanh cùng biệt danh bạn thân cậu cực kỳ giống nhau.

"Firfir sao?"Cậu lẩm bẩm trong lòng-  "đây là tiếng tim đập nhanh sao?"

Giáo viên đã không nhắc nhở cậu vì có tiếng gõ cửa lớp học. Nhân viên công tác đã đưa họ đến lớp học này lại xuất hiện, lần này phía sau cũng dẫn theo mấy sinh viên mặc đồng phục đại học. Khaotung nghe nhân viên giới thiệu với giáo viên đây là sinh viên chuyên ngành truyền thông của trường đại học Srinakharinwirot, nhà trường có hợp tác với công ty nên cử một số sinh viên ưu tú đến công ty quan sát, học tập. Khaotung nghe thấy tiếng "Firfir" phát ra từ lồng ngực của mình. Cậu nhìn thấy First đang nháy mắt với mình trên bục giảng. Lúc này, cậu ôm lấy First, trong lồng ngực tiếng "firfir" càng lớn hơn. Cậu nghe thấy người bạn thân nhất của mình, người mà cậu yêu thầm 10 năm, nói với cậu: "Tao yêu mày, Khaotung. Yêu mày rất lâu rồi."

....

Vào lúc 2h sáng ngày 13 tháng 10, Khaotung đã đăng hai tweet.

Tweet thứ nhất:

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của mọi người - Ảnh đính kèm [ảnh nhóm đón sinh nhật cùng đoàn làm phim]

Tweet thứ hai:

これからもよろしくお願いします ( Hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ vẫn tốt đẹp như ngày nào)

Cùng nhau già đi nhé bạn - Ảnh đính kèm [ảnh chụp chung với First sinh nhật năm 18 tuổi] [Lắp ráp máy tính với card đồ họa do First tặng] [Văn bản kèm theo: Tâm trạng lắp ráp máy tính sau khi nhận được card đồ họa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip