Phung Tu Ly Hon Stv 2 Thoi Diem Tien Hanh Cau Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2. Vai phụ vả mặt vai chính

Cảnh Siêu trở lại ký túc xá tắm rửa.

Đem một thân dính nhớt rửa sạch, nước nóng dội vào người làm cho cả người đau nhức cũng giảm bớt không ít.

Cảnh Siêu cúi đầu nhìn dấu vết loang lổ trên người, hốc mắt chợt nóng lên, vội vàng dùng khăn mặt che mắt lại, đợi nước mắt chảy trở lại rồi nhanh chóng lau khô thân thể, mặc quần áo, không dám nhìn thêm một lần nữa.

Sinh nhật của Quân Tử Việt trùng với kỳ nghỉ dài ngày, người được mời dự tiệc đều là hội viên của cùng một câu lạc bộ sân khấu, mọi người vốn chuẩn bị dành một buổi tối bung xõa trước khi về nhà tìm mẹ, vì thế cho nên lúc Cảnh Siêu trở về trường học, ba người bạn cùng phòng khác trong ký túc xá đã sớm về nhà ăn tết.

Nằm trên giường ký túc xá, Cảnh Siêu không khống chế được mà hồi tưởng lại đủ loại chuyện kiếp trước.

Kiếp trước, chính là trong một đêm phong lưu này khiến cậu mang thai con của Quân Tử Phi. Khi đó cậu còn không biết mình bị hạ dược, vẫn cho rằng mình say rượu loạn tính, sau đó hoàn toàn không dám đi gặp Quân Tử Phi, luôn cảm thấy mình để lại ấn tượng không tốt cho nam thần. Mãi cho đến hai tháng sau cậu phát hiện mình có thai, bị Quân Tử Việt lỡ lời nói đến chỗ cha mẹ Quân gia, cậu mới một lần nữa tiếp xúc với Quân Tử Phi, cũng thành công kết hôn cùng hắn.

Nghĩ tới đây, Cảnh Siêu từ trên giường ngồi dậy, không tự chủ được che bụng mình lại.

Nếu như tất cả đều dựa theo cốt truyện ban đầu mà phát triển, trong bụng cậu giờ phút này hẳn là đã bắt đầu thai nghén một tiểu sinh mệnh.

Đứa bé này... Cậu không thể giữ lại!

Tuy rằng cậu rất muốn con, nhưng nếu như muốn cùng Quân Tử Phi đoạn tuyệt tiếp xúc liền nhất định không thể lưu lại đứa nhỏ này!

Hôm nay cậu mất đi đứa con này tất nhiên là đáng tiếc, nhưng sau này còn có cơ hội có nhiều đứa con khác. Nhưng nếu như cậu bởi vì nhất thời mềm lòng lưu lại đứa con này, sau này đối mặt chính là chuyện vô sinh suốt đời.

Đối mặt với hai lựa chọn này, Cảnh Siêu không thể nghi ngờ sẽ chọn cái trước.

Chịu đựng đau nhức trên người, Cảnh Siêu bò xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài trường.

Cậu nhớ rõ bên ngoài trường học có hiệu thuốc nhỏ, thân là Lân Tử mà đi hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, người sáng suốt vừa nhìn liền biết có ý gì. Cảnh Siêu đeo khẩu trang đeo kính râm, dưới ánh mắt tò mò của nhân viên cửa hàng mà mua một lọ thuốc tránh thai.

Ra khỏi cửa hàng, cậu không thể chờ được mà uống một viên, uống xong lại cảm thấy lo lắng, lại uống thêm hai viên nữa.

Uống thuốc xong, Cảnh Siêu liền nhận được điện thoại của mẹ cậu- Cảnh Lỵ.

Cảnh Lỵ là một bà mẹ đơn thân, Cảnh Siêu theo họ bà, cậu cũng chưa bao giờ biết cha ruột của mình là ai. Vì nuôi dưỡng cậu nên Cảnh Lỵ cực kỳ không dễ dàng, mỗi ngày đều bận rộn công việc kiếm tiền, Cảnh Siêu từ mẫu giáo bắt đầu ở lại trường, một tuần chỉ có thể gặp được bà một lần. Sau đó lên tiểu học, Cảnh Lỵ quen biết ba của bạn học cùng lớp là Hàn Thư Lê, hai người qua lại liền nảy sinh tình cảm, vừa lúc mẹ Hàn Thư Lê cũng qua đời được hai năm, Cảnh Lỵ liền thập phần thuận lý thành chương kết hôn với Hàn Sơn.

Hàn Sơn là một người làm ăn xem như là một nhà giàu nhỏ, Cảnh Siêu theo Cảnh Lỵ đến Hàn gia, từ đó cuộc sống cải thiện hơn rất nhiều.

Hàn Quốc Sơn đối với đứa con riêng này là cậu so với Cảnh Lỵ đối với cậu còn tốt hơn, vì thế cho nên Cảnh Siêu đối với Hàn Quốc Sơn càng thêm thân cận, nhiều năm thiếu thốn tình cảm của cha hiện giờ đều ở trên người Hàn Quốc Sơn lấy lại, phỏng chừng đây cũng là một trong những lý do Hàn Thư Lê nhìn thấy cậu là ngứa mắt.

Điện thoại của Cảnh Lỵ gọi tới hỏi cậu khi nào về nhà.

Vốn là nghỉ dài ngày học sinh đều sẽ về nhà thăm cha mẹ chứ đừng nói nhà họ Hàn ở tại thành phố này, cách trường đại học cũng chỉ hơn nửa giờ lái xe.

Nếu không phải Hàn Thư Lê hạ thuốc cậu, đêm qua cậu đã sớm an toàn về đến nhà.

Nghĩ đến Hàn Thư Lê, máu của Cảnh Siêu liền không khống chế được sôi trào.

Cậu hít sâu hai hơi, cố gắng đem lửa giận bình ổn xuống, nói với Cảnh Lỵ cậu lập tức về nhà.

Cậu phải trở về tìm Hàn Thư Lê tính sổ!

Thân thể còn có chút không khỏe, Cảnh Siêu ở ven đường bắt taxi, báo địa chỉ biệt thự Hàn gia, hơn nửa giờ sau liền trở về nhà họ Hàn.

Cảnh Siêu trước khi vào cửa liền nhìn vào gara trước.

Hay lắm, xe của Hàn Quốc Sơn không có ở nhà, hẳn là người cũng không ở nhà rồi, tuy rằng cậu hận Hàn Thư Lê nhưng lại không muốn đánh con trai Hàn Quốc Sơn trước mặt hắn, dù sao Hàn Quốc Sơn đối xử với cậu vẫn rất tốt.

Vừa mới đẩy cửa lớn ra liền có bảo mẫu đi lên nghênh đón, thấy cậu tay không trở về còn ngẩn người.

"Cháu không mang theo gì về đâu." Cảnh Siêu cười cười với bảo mẫu: "Lát nữa cháu lại đi ngay, gì cứ làm việc của mình đi."

Thấy bảo mẫu gật gật đầu, Cảnh Siêu liền vòng qua đi thẳng lên tầng hai. Ở đầu cầu thang gặp được Cảnh Lỵ, Cảnh Siêu có chút xa cách chào hỏi bà, tùy ý nói chuyện hai câu tình hình gần đây trong trường xong hai người liền tách ra.

Cảnh Lỵ xem như là một nửa nữ cường nhân, sau khi kết hôn với Hàn Quốc Sơn liền nhập cư vào Hàn thị, hiện tại đã là chức vụ tổng giám đốc. Bà chưa tới năm mươi tuổi, diện mạo chỉ là thanh tú, Cảnh Siêu kỳ thật cũng không giống bà.

Nhìn theo Cảnh Lỵ xuống lầu, nụ cười trên mặt Cảnh Siêu phai nhạt, xoay người đi về phía phòng ngủ của Hàn Thư Lê.

Phòng cửa Cảnh Siêu và Hàn Thư Lê ở ngay đối diện nhau, cậu đẩy cửa đi vào thấy Hàn Thư Lê đang nằm trên giường chơi điện thoại di động.

Nhìn thấy Cảnh Siêu tiến vào, biểu tình trên mặt Hàn Thư Lê cứng đờ, cơ hồ là lập tức buông điện thoại xuống, có chút đề phòng từ trên giường ngồi dậy, cố gắng cười nói: "Cảnh Siêu, cậu đã về rồi sao?"

Cảnh Siêu "Ừ" một tiếng, vẫy vẫy tay với y: "Cậu lại đây chút."

Vốn tưởng rằng Cảnh Siêu sẽ cuồng loạn, Hàn Thư Lê nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của đối phương như vậy, ngược lại có chút không yên tâm, tối hôm qua y bỏ thuốc vào rượu Cảnh Siêu, tận mắt nhìn cậu uống xuống, sau đó lại tự tay đưa người đến phòng Quân Tử Phi... Chẳng lẽ Cảnh Siêu tránh được một kiếp, cái gì cũng không phát sinh?

Tuy trên mặt Hàn Thư Lê không lộ ra nhưng nội tâm thấp thỏm bất an đi tới trước mặt Cảnh Siêu.

Còn chưa mở miệng đã bị một đấm hung hăng đánh tới khiến mình ngã nhào xuống đất.

Nhìn khóe miệng Hàn Thư Lê trong nháy mắt sưng lên, ác khí trong lòng Cảnh Siêu cuối cùng cũng trôi ra một phần trăm, đối mặt với ánh mắt không thể tin được của Hàn Thư Lê, Cảnh Siêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp cưỡi lên người hắn, đấm túi bụi.

Hàn Thư Lê hoàn toàn không nghĩ tới Cảnh Siêu lại liều lĩnh như vậy, lại bị đấm vài cái mới nghĩ đến phải bảo vệ đầu, kêu lên thảm thiết.

Nhưng ngoại trừ đấm thứ nhất vào mặt, mọi công kích còn lại của Cảnh Siêu đều rơi vào thắt lưng và bụng y, vừa đau, lại không đến mức tạo thành thương tổn quá lớn.

Cảnh Lỵ và bảo mẫu nhanh chóng bị động tĩnh trên tầng làm kinh động.

Cảnh Siêu cảm giác được thắt lưng mình bị người ôm lấy trực tiếp từ trên người Hàn Thư Lê kéo lên, sức lực lớn không khỏi làm cho cậu sửng sốt, quay đầu mới phát hiện ra Hàn Quốc Sơn không biết từ lúc nào đã trở về rồi, ông ta đang ôm cậu không cho cậu ra tay nữa.

Cảnh Siêu vẫn chưa hết ý an phận.

Hàn Thư Lê lúc này cũng được bảo mẫu đỡ từ trên mặt đất đứng lên.

Không thể không nói y đúng là có kỹ năng diễn xuất, chỉ trong vài giây này, nước mắt đã chảy đến rối tinh rối mù, đang che khóe miệng cùng bụng cúi đầu nức nở, bộ dáng bạch liên hoa đáng thương như kiếp trước.

Nhưng nói đến diễn xuất, Cảnh Siêu cũng không phải không có.

Cùng là sinh viên năm hai học viện điện ảnh với Hàn Thư Lê, Cảnh Siêu thậm chí còn theo Quân Tử Việt tham gia vài bộ phim thần tượng, tuy rằng diễn xuất không thể nói là xuất sắc như thế nào nhưng kỹ năng diễn trò để lừa người bình thường vẫn dư dả.

"Cảnh Siêu, sao con vừa trở về đã phát điên thế hả?" Cảnh Lỵ lớn tiếng chất vấn.

"Tiểu Siêu, có chuyện gì sao?" Hàn Quốc Sơn cũng hỏi.

Cảnh Siêu ngẩng đầu, ánh mắt vốn hung ác đã chuyển thành tố cáo cùng bi phẫn, bộ dáng rưng rưng nước mắt muốn rơi xuống hoàn toàn không kém Hàn Thư Lê, cậu giơ tay chỉ vào Hàn Thư Lê, mang theo tiếng khóc, run giọng nói: "Chú tự hỏi đi."

Hàn Quốc Sơn há hốc mồm, ánh mắt chạm đến dấu vết giữa cổ áo Cảnh Siêu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một phen kéo cổ áo cậu xuống bả vai: "Đây là cái gì?"

Cảnh Siêu cũng bị hoảng sợ, vội vàng đẩy Hàn Quốc Sơn ra, kéo quần áo trở lại, cúi đầu trầm mặc không nói.

Nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Hàn Quốc Sơn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thư Lê cực kỳ sắc bén: "Thư Lê, con nói xem đêm qua vì sao Tiểu Siêu không trở về?"

Hàn Thư Lê vừa khóc vừa lắc đầu: "Làm sao con biết được, hôm qua con cũng uống say."

"Cậu không có!" Cảnh Siêu đỏ mắt trừng hắn: "Cậu hạ thuốc tôi, còn đưa tôi lên giường người đàn ông xa lạ!"

Đáy mắt Hàn Thư Lê hiện lên một tia bối rối.

Hắn tự nhận mình làm thiên y vô phùng, đồ ăn cốc chén tối hôm qua đều đã được rửa sạch, Cảnh Siêu cho dù biết là hắn làm cũng tuyệt đối không lấy ra được chứng cứ.

Đúng, Cảnh Siêu không lấy ra được chứng cứ!

Nghĩ tới đây Hàn Thư Lê lại trấn tĩnh lại, phản bác nói: "Khi đó cậu đã uống say, làm sao có thể nhận định là tôi hạ dược, nhỡ may là người khác tâm mang bất chính mang cậu đi thì sao?"

Cảnh Siêu nói: "Nếu cậu biết tôi đã say rượu, nếu thật sự có người đàn ông khác muốn mang tôi đi, vì sao cậu không ngăn hắn lại?"

Hàn Thư Lê tuyệt đối không nghĩ tới Cảnh Siêu chờ chính là những lời này của y, nhất thời hết cãi.

Cảnh Siêu lau nước mắt, trong giọng nói mang theo một tia bi thương: "Tôi biết cậu không thích tôi, cảm thấy tôi cướp đi ba cậu, nhưng cậu cũng không thể hại tôi như vậy."

Hàn Thư Lê vội vàng nói: "Tôi không có..."

Hàn Thư Lê đương nhiên không có, y chẳng qua chỉ là vẫn coi Cảnh Siêu là tình địch mà thôi.

Hàn Quốc Sơn không đợi y nói xong liền sải bước tiến lên, giơ tay cho y một bạt tai.

Hàn Thư Lê chỉ cảm thấy hai má vốn còn nóng bỏng nay đã không còn tri giác, một cái tát này của Hàn Quốc Sơn so với lực của Cảnh Siêu tàn nhẫn hơn nhiều, lại bị thương thêm vết thương, khóe miệng nhất thời chảy xuống một tia máu tươi.

Cảnh Lỵ thấy thế, không đành lòng nói: "Quốc Sơn, Thư Lê nó cũng không phải cố ý, nó cùng Tiểu Siêu giống nhau, chỉ là Lân Tử."

"Điều này cũng không có nghĩa là nó không cần xin lỗi Tiểu Siêu!" Hàn Quốc Sơn nói xong, ánh mắt nghiêm khắc rơi vào trên người Hàn Thư Lê: "Mau xin lỗi Tiểu Siêu!"

"Không cần đâu chú Hàn." Cảnh Siêu cười thảm nói: "Mẹ cháu nói đúng, chuyện này không thể hoàn toàn trách Thư Lê, là bản thân cháu không tốt, không nên bởi vì tụ tập giữa các bạn học mà buông lỏng cảnh giác, tất cả đều là do cháu gieo gió gặt bão."

Nói xong cậu cũng không đợi Hàn Thư Lê phản ứng, liền che miệng chạy ra khỏi phòng.

Đợi đến khi Hàn Quốc Sơn phản ứng lại đuổi theo thì Cảnh Siêu đã rời khỏi biệt thự rồi.

Không còn cách nào khác, Cảnh Siêu sợ mình ở lại sẽ vui đến mức bật cười ra tiếng mất, nhìn khuôn mặt nửa sưng thành đầu heo của Hàn Thư Lê, cậu thật sự quá giải hận!

Tuy rằng mấy đấm cùng một cái tát hoàn toàn không triệt tiêu được đau khổ kiếp trước của cậu nhưng hiện tại Hàn Thư Lê còn chưa phạm phải tội ác khác, Cảnh Siêu không có khả năng lập tức đem toàn bộ những gì cậu đã mất đi đòi lại. Có điều là cậu cũng không lo lắng, với tính tình của Hàn Thư Lê, sau này chuyện nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh, cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng trước, đến lúc đó đem một trong số đó trả lại là đủ rồi.

Hơn nữa, trải qua lần này Cảnh Siêu rốt cục nhận ra chỗ tốt của việc giả bộ đáng thương rồi.

Kiếp trước bởi vì cậu tự lập quá sớm, ở trên nhiều phương tiện đều quá mức mạnh mẽ, chịu ủy khuất cũng sẽ không tìm người tâm sự. Nhưng sau khi cậu sống lại thì thì khác, cậu sẽ không ngốc nghếch nuốt hết khổ vào trong bụng, thích hợp yếu thế có khi so với tự gánh mạnh hơn gấp trăm lần, một cái tát vừa rồi của Hàn Quốc Sơn không phải là ví dụ tốt nhất sao.

Kiếp trước, Hàn Quốc Sơn có cưng chiều cậu đến đâu cũng chưa bao giờ vì cậu mà đánh Hàn Thư Lê.

Kỳ nghỉ dài này Cảnh Siêu cũng không có ý định giống như kiếp trước ở Hàn gia, nơi đó mang theo quá nhiều hồi ức thống khổ, cậu thà rằng lẻ loi ở ký túc xá bảy ngày còn hơn.

Nhưng không nghĩ tới, khi cậu mới ở ký túc xá an ổn qua một đêm, ngày hôm sau đã bị người tìm tới cửa.

Là Quân Tử Việt và Quân Tử Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip